1. Azula và chú linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Cộng Hoà.

"Aang! Là tôi, Zuko đây."

Người đàn ông ăn mặc sang trọng gõ cửa văn phòng của Avatar Aang. Sau khi có sự cho phép thì người này mới mở cửa đi vào.

Bên trong văn phòng chất đầy tài liệu chưa được xử lý, khi bước vào còn phải cẩn thận để tránh dẫm đạp những giấy tờ quan trọng. Người đứng trong góc phòng ăn mặc áo cà sa đỏ vàng, Avatar Aang, ngẩng đầu lên và nhìn sang hướng cửa.

"Well, anh biết đấy, đống tài liệu này là toàn bộ vấn đề mà cái thành phố mới xây dựng gặp phải."

Avatar Aang cười haha nhìn ông bạn già.

"Đã thấy." Zuko nhìn quanh, đống rắc rối này cũng không thua gì cái cục diện rối bời mà ông đã và đang xử lý sau khi ông lên ngôi vua.

"Xây dựng một quốc gia không bao giờ là dễ dàng cả." Zuko định truyền lại kinh nghiệm của mình cho Aang thì mới chợt nhớ ra mục đích ông đến đây là cái gì.

"Aang, tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Anh nhớ con bé con tôi không? Cái đứa mà anh ẵm bồng suốt ấy."

"Nhớ chứ. Anh đã lấy tên chị anh đặt cho nhóc ấy, Azula phải không? Đừng coi thường trí nhớ của một Avatar đó nhé. Nhưng mà sao đấy?"

"Đúng vậy. Chuyện là gần đây Azula thức tỉnh Hành công nhưng không phải điều khiển nguyên tố. Tôi nghi ngờ con bé là ngự linh sư và mới hôm kia, Azula đã mất tích."

Trên thế giới này tồn tại bốn nguyên tố phong thủy hoả thổ, mỗi quốc gia là một nguyên tố khác nhau. Để phân biệt thì người dân mỗi quốc gia sẽ ăn mặc phục sức theo màu sắc nguyên tố riêng của mình. Thổ quốc màu nâu xanh lá, Hoả quốc đỏ đen, Thủy quốc trắng xanh dương và Phong quốc là đỏ vàng.

Đó là ấn tượng cố hữu mà tất cả người ở đây biết đến. Nhưng họ lại không nhớ rằng năng lực nguyên thủy, loại năng lực siêu nhiên trước khi sở hữu khả năng điều khiển nguyên tố là gì.

Đến cả Zuko, quốc vương của hoả quốc, đến khi trưởng thành mới có thể tiếp xúc đến nó nhờ Avatar Aang.

Đó chính là Ngự linh sư.

"Cái gì?" Aang sửng sốt, giấy tờ trên tay rơi rụng khi nào cũng không hay.

"Ngự linh sư?"

Phải biết người có sở hữu Hành công đã ít, người có thiên phú trở thành ngự linh sư càng hiếm hơn. Mỗi năm mươi người thì chỉ có một người có thể trở thành ngự linh sư mà thôi.

Ngự linh sư hiếm như vậy bởi cái tính chất đặc biệt của nó, không chỉ vì nó có thể điều khiển linh hồn mà còn có thể giao tiếp với thần linh. Mỗi một ngự linh sư khi được phát hiện thì cần phải dạy dỗ đàng hoàng nếu không thì hậu quả rất khó lường.

Lúc này đây Aang vừa vui mừng vì số lượng ngự linh sư từ 1 lên 1+1 vừa lo lắng tương lai của đứa trẻ có cùng tên với người phụ nữ tàn bạo, Azula.

"Azula xuất khiếu linh hồn và sau đó, thân thể con bé đã biến mất."

Aang nghe Zuko miêu tả, mày anh nhăn lại rồi ngẫm nghĩ: "Tôi chưa từng nghe tới trường hợp nào như vậy cả. Có lẽ tôi sẽ đến Linh giới một chuyến để hỏi thăm vậy. Nhờ anh trông chừng cơ thể tôi nhé."

Zuko đồng ý ngay lập tức, sau đó Aang tìm chỗ bằng phải ít tài liệu rồi bắt đầu ngồi thiền.

Avatar Aang đã tới Linh giới. Vậy nhân vật chính của chúng ta, Azula thật ra đã ở đâu?

Azula, cô công chúa bé nhỏ của Zuko, lúc này đây đang ở trong tình trạng hết sức nguy cấp. Bé đang đối mặt với một sinh vật có hình thù kì quái trong một nơi giống trường học.

"Đây là tinh linh trong truyền thuyết sao?"

Azula bước lại gần và khi bé chuẩn bị vươn tay chạm vào nó thì có ai đó hét lên: "Nguy hiểm! Rời khỏi đó ngay!"

Âm thanh không chỉ làm Azula giật mình mà còn đánh thức cả sinh vật trước mắt, nó nhúc nhích cái thân hình đồ sộ và lộ ra nguyên hình gớm ghiếc, không giống với bất kỳ vị thần nào mà chú Aang đã kể cả. Miệng nó to rộng đầy răng và tơ máu hé ra và chuẩn bị ngoạm lấy bé.

Tí tách.

Chất lỏng đỏ đậm nhiễu xuống mặt đất tạo thành từng vũng sền sệt khiến người nào nhìn thấy đều sợ hãi.

Ngay khi 'nó' sắp nuốt chửng Azula thì đã có người kịp thời chạy tới ôm bé rời đi nơi đó. Con mồi sắp vào miệng bị hồ vụt khiến 'nó' nổi giận. Miệng máu mở to và cả thân hình đáng sợ ấy bắt đầu chạy. Bởi vì kích cỡ 'nó' quá lớn và dãy hành lang của phòng học đã không còn đủ chứa cho nên vách tường đã dần dần có dấu hiệu sụp đổ.

Thanh niên ôm Azula né trái né phải, dưới tình cảnh chật vật thế này mà cậu ta còn có thể phân tâm nói chuyện:

"Kiyotaka! Đỡ này!"

Thanh niên vừa dứt lời thì vứt Azula qua một thanh niên khác vừa mới xuất hiện.

"Cái?!!!" Ijichi Kiyotaka luống cuống đỡ lấy Azula. May mắn em nhỏ nhắn nhẹ cân chứ nếu nặng cân thì với thân hình gầy guộc của cậu ta đã đỡ không nổi rồi.

"Anh Haibara?! Trong tài liệu nói đã sơ tán hết người thường rồi mà? Đứa bé này ở đâu ra???"

Thanh niên tên Haibara Yuu nói "Không biết nữa, có khi trợ lý giám sát để sót thì sao?" xong thì cũng đã xử lý sinh vật được cho là chú linh kia.

"Chú linh cấp 4, đã giải quyết!"

Haibara Yuu vỗ tay và giải 'màn'. Cậu lon ta lon ton chạy tới chỗ đàn em năm nhất, Ijichi Kiyotaka: "Chúng ta nên đưa đứa bé này đến trường hay giao cho trợ lý giám sát đây?"

"Em... Em cũng không biết nữa."

"Hừm."

Thanh niên lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi nhìn Ijichi Kiyotaka nói: "Nanamin nói để trợ lý giám sát giải quyết. Còn anh Getou thì bảo đưa tới chỗ chị Ieri rồi mới giao cho bên kia. Chà, vậy chúng ta về trường thôi."

Hai thanh niên vừa mới quyết định xử lý đứa trẻ này ra sao thì đã thấy bé ngủ mất tiêu. Họ hoàn toàn không nhìn thấy được sự sợ hãi của em khi đối mặt với chú linh. Giống như thể em đã nhìn quen với việc này, nếu thật sự là như thế thì...

Thật là tai nạn.

Ijichi Kiyotaka thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net