22: Thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, những con gió nơi vùng biển tươi mát phả nhẹ vào mặt tôi. Thật thư thái và thoải mái làm sao. Rồi tôi nhận ra có hai người của tộc vùng biển này đến và cho tôi thức ăn. Là hai đứa trẻ khác, một nam một nữ.

"{ Chúng tôi đến đây để đưa chị thức ăn! }" - cô bé mỉm cười rồi nói với tôi.

Đó là một cô bé xinh xắn với đôi mắt to tròn.

"{ Cô nên ăn nhanh để còn đi đến và nói về thông tin mà cô có cho cha tôi! }" - thằng bé kia nói rồi lườm tôi.

Tôi có cảm giác cái lườm đó rất quen.

Tôi vội cầm lấy đĩa thức ăn, cảm ơn hai đứa trẻ.

"{ Chị cảm ơn! Nhưng mà hai đứa có thể cho chị biết tên không? }" - tôi hỏi lại, tôi tò mò về hai đứa trẻ này.

Bọn chúng nom như trạc tuổi lũ trẻ lớn của nhà Sully thôi. Hai đứa lại mang hai thái độ trái ngược nhau. Trong khi cậu trai có vẻ tỏ ra cợt nhả và nghi hoặc tôi thì cô gái kia lại thân thiện và luôn lắng nghe tôi.

Thấy thái độ của cậu trai cợt nhả như thế, cô gái kia vội đánh nhẹ vào tay cậu ta, chỉnh đốn cậu ấy lại bằng ánh mắt rồi bắt đầu giới thiệu.

"{ Em là Tsireya! Còn đây là Ao'nung! Bọn em đều là con của người mà chị diện kiến tối qua.}"

"{ Olo'eyktan của Metkayina? Tonowari?}" - tôi hỏi lại với gương mặt ngạc nhiên rồi nhìn hai đứa trẻ.

"{ Vâng! Mong chị mau chóng dùng bữa rồi đến trung tâm làng càng sớm càng tốt!}" - con bé đáp lại câu hỏi của tôi bằng một lời đề nghị.

"{ Rõ rồi! }"

Tôi nói rồi cầm đĩa thức ăn vào trong nhà. Hai đứa trẻ cùng lúc rời đi, trông chúng khá gấp rút.

Thức ăn ở đây chủ yếu là hải sản bắt từ biển lên, có vài miếng rong biển hay tảo gì đó. Chúng ăn ngon hơn nhiều so với thức ăn vô vị của những kẻ trong tổ chức. Cái thứ ngọt của thịt cá tươi đến từ biển, cái sự tươi ngon và mọng nước của rong biển và tảo bẹ, thật thơm ngon.

Tôi ăn như người chết đói. Kể từ khi bị vứt xuống dốc đá cho tới sáng nay, tất cả những gì tôi ăn chỉ là vài quả mọng được Xoài hái từ rừng. Chúng càng ngon hơn nữa khi thứ thịt ngập trong khoang miệng tôi là đồ tươi được nấu chín, không phải đồ đóng hộp sơ chế qua loa. Chả mấy chốc tôi ăn sạch đĩa thức ăn.

Sau khi đã no nê, tôi vội rời khỏi lều, để Xoài ngủ ở trong. Tôi dần đi về phía trung tâm làng, hẳn Tonowari và Jake đều đợi ở đó.

Tôi vòng qua những kẻ đường mà lúc tối tôi đi tôi đã không để ý, chúng giống như những tấm ván nhỏ, xếp cạnh nhau tạo thành những lối đi. Chúng đi đến mọi ngóc ngách trong làng, phía dưới là mặt nước trong xanh, đôi khi còn thấy cá bơi qua lại ở đó.

Rồi tôi cũng đã đến trung tâm làng, một cái chòi lớn. Nó chỉ có một mái che rất lớn phía trên, xung quanh không được che chắn gì, có thể thấy rõ bên ngoài và còn có góc thấy được biển cả.

Tôi bước vào chòi, Jake và vợ anh ta đã ở đó, Tonowari cũng thế.

Tôi chào họ, họ gật đầu đáp lại. Tôi vội đi đến trung tâm chòi, đứng đó, chờ đợi câu hỏi của mình.

"{ Vì việc này liên quan đến an toàn của những đảo xung quanh và cả của tộc tôi nên tôi cũng sẽ ở đây!}" - Tonowari nói với tôi.

Rồi ông ta ra hiệu mời mọi người ngồi xuống vây quanh tôi, tôi cũng ngồi xuống.

"{ Tối qua ta đã để ý rằng cô nói rằng cô được tính là đã chết? Quaritch cũng thế? Ý cô là sao? Ta thấy việc này có ẩn khuất gì đó bởi chính tay ta và vợ mình đã giết lão rồi mà!}".

Jake mở lời đầu tiên rồi nhìn qua Neytiri rồi quay qua hỏi tôi, cô ấy cũng nhìn tôi, đợi câu trả lời.

"{ Tôi sẽ nói ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho anh chị.}" - tôi nhìn họ, đầu hơi cúi xuống, để ý rằng bên cạnh, gia đình nhà Tonowari đã lắng nghe.

"{ RDA đã thực hiện một dự án, trong đó, những chiến binh ưu tú sẽ được sống lại với cơ thể Navi mới, được gọi là Recoms! Để đề phòng họ tử trận trong cuộc tổng tấn công của anh 20 năm trước.}"

"{ Họ tạo ra những cơ thể người Navi như của tôi, sau đó họ dùng công nghệ mà họ có rồi chuyển ký ức của bọn tôi, thứ đã được lấy từ trước khi chúng tôi tham gia cuộc chiến cuối cùng kia, vào cơ thể mới này! Chúng tôi sẽ nhớ tất cả sự kiện từ trước khi tham gia cuộc chiến, trừ cái chết của chính mình! Quaritch là một phần quan trọng của dự án!}"

Tôi nói rồi nhìn Jake, mong anh ta hiểu.

"{ Họ tự cho mình là thần....Có thể thay đổi trật tự sinh tử....}" - Jake nói lại.

Mọi người nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên, họ dần nhận ra cái chết không quá đáng sợ với người trời.

"{ Nhưng tại sao lại là cơ thể của người Navi?}" - Neytiri hỏi tôi, mặt vẫn còn ngạc nhiên sau thông tin vừa rồi.

"{ Họ muốn dùng người Navi trị người Navi....Họ đã từng áp dụng một chiến thuật tương tự khi tham chiến ở quê hương tôi...}" - tôi đáp lại.

"{ Thật điên rồ! Đó là lý do tại sao con quỷ kia lại trở lại dù ta đã bắn tận hai mũi tên vào ngực nó!}" - cô ta nói với giọng căm phẫn.

"{ Thế chúng định làm gì tiếp theo? }" - Tonowari hỏi.

"{ Tôi chỉ biết là họ muốn bắt Jake bằng mọi giá! Và họ sẽ sẵn sàng đồ sát những ai chống lại họ....Nếu Spider vẫn còn có thể cản ông ta lại thì mọi việc sẽ đỡ tồi tệ hơn...}" - tôi ngập ngừng nói, giọng dần nhỏ lại.

"{ Spider? Thằng bé ấy van xin hắn ta?}" - Jake hỏi với vẻ mặt trông đợi và lo lắng.

"{ Đúng vậy! Thằng bé đã ra sức van xin Quaritch khi ông ta định giết người phụ nữ đã dẫn tôi tới đây tối qua. Ông ta nghe nó cầu xin thì thay đổi ý định, không giết ai nữa mà chuyển qua đốt chòi họ.}"

"{ Đừng lo, ông ta sẽ không dám hại thằng bé đâu. Tin tôi đi!}" - tôi đáp lại.

Rồi tôi nhìn lên Jake và Tonowari.

"{ Họ đi bằng thứ thuyền có chuẩn bị sẵn quân lực. Các Recoms thì có trang bị vũ trang và bọn chúng thuần phục được cả Ikran. Họ đang săn tìm các vị.}" - tôi nhắc lại.

"{ Thuyền có chuẩn bị quân lực? Có lớn lắm không?}" - Jake hỏi.

"{ Đủ lớn để chứa thêm một vài chiếc ca-nô và cả một đội trên đó!}" - tôi đáp lại.

"{ Chúng...dám thuần phục cả Ikran sao? Bọn chúng nghĩ chúng là ai chứ?}" - Neytiri tức giận nói.

"{ Họ chả coi chúng là bạn đồng hành hay gì đâu, họ đơn giản coi chúng là phương tiện đi lại thôi, chúng tiện hơn là bay đi bay lại bằng trực thăng qua các tán rừng...}" - tôi đáp lại.

Rồi tôi lấy bộ đàm mà tôi vẫn đeo trên cổ ra, kích hoạt nó. Jake thấy thế thì sửng sốt.

"{ Không sao đâu, tôi đập nát bộ định vị của nó rồi! Nó không thể phát ra tín hiệu cho họ đâu, nhưng ta vẫn có thể nghe họ nói!}" - tôi nói với Jake đồng thời giơ tay lên ra hiệu, trấn an anh ta.

Bộ đàm rè một lúc thì phát ra tiếng động, là tiếng của hắn. Hắn hẳn cũng đang ở đâu đó quanh đảo trung tâm này. Tiếng rè nặng hơn cả tiếng nói, tín hiệu khá yếu.

"[ Cả đội cùng chuẩn bị!]" - tiếng của tên đó phát ra.

"[ RÕ!]" - lũ người kia đáp lại.

"{Chuẩn bị cái gì?}" - Jake nhìn Neytiri và gia đình nhà Tonowari.

Tiếng rè càng lúc càng mạnh hơn, tôi không còn nghe rõ giọng nói kia nữa. Tôi đột nhiên có linh cảm xấu về chuyện này.

Mọi người đang nghe ngóng thì dừng lại. Chúng tôi đều nghĩ tên đó đã đi xa rồi.

Sau một lúc thì bỗng bộ đàm có tín hiệu, giọng nói hòa lẫn tiếng thét tuyệt vọng vang lên.

"[ Bọn ta đang tìm Turuk Makto! Hắn có đến đây không?]" - hắn lớn tiếng hỏi, tiếng hắn át đi cả tiếng la hét xung quanh.

"{ Hắn đến một ngôi làng khác! }" - tôi nhìn qua Tonowari.

Ngài ấy ngay lập tức chăm chú theo dõi, sau đó nhìn Ronal, cả hai đều đang nghĩ ngợi gì đó.

"[ Vô ích thôi.....Chúng câm như hến!]" - tiếng của Lyle phát lên.

"[ Nếu chúng ta tiếp tục, hắn sẽ lại chạy mất. Chúng ta phải làm gì đó để dụ chúng ra ngoài..]" - tiếng Đại tá cất lên, kéo theo là hàng loạt tiếng chích điện, tiếng la hét của người dân ngôi làng đó.

Sau một hồi lâu, hắn mới thốt lên câu tiếp theo.

"[ Đốt chòi của chúng đi!] "

"{ Đồ khốn đó! }" - Neytiri lại nói bằng giọng đáng sợ kia. Tay cô nắm chặt lại.

Sau đó thì bộ đàm lại rè đi, hắn như thể di chuyển xa khu vực này hơn. Lần này là thật, hắn đi xa thật rồi.

Không khí trong chòi trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn cả hôm qua. Tonowari sau đó ra hiệu cho tôi đứng lên rồi bảo tôi về chòi, tôi cũng gật đầu rồi ngoan ngoãn đi ra. Có lẽ hai gia đình cần bàn với nhau về một kế hoạch nào đó chăng?

Thật khó chịu khi chả thể làm gì để giúp đỡ những người khác với một con quỷ lúc nào cũng lảng vảng quanh họ như vậy. Ít ra tôi đã nói hết thông tin mà tôi biết cho họ, họ sống ở đây hẳn phải hiểu rõ nơi đây, chắc chắn họ sẽ tìm ra cách thích hợp.

Tôi vừa đi về chòi của mình vừa suy nghĩ. Nếu thật sự cần tham chiến thì tôi cũng sẽ giúp họ, tôi sẽ làm mọi cách để có thể giúp Neytiri giết con quỷ kia một lần nữa.

Nhưng mà chính tôi sẽ là người chặt đầu hắn xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net