24: Những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi đến nơi cái chòi của bọn trẻ đang đứng, tôi thấy Lo'ak và Neteyam đang cãi nhau.

"{ Payakan là anh em của em! }" - Lo'ak nói mà răng nghiến lại.

"{ Nếu em không nói thì sẽ không một ai nói cho cậu ấy biết về người trời!}"

"{ Không Lo'ak, anh mới là anh em của em! ĐỪNG LÀM MỌI CHUYỆN TỆ HƠN NỮA! }" - Neteyam cố gắng nói rồi hét lớn.

"{ Em không giống anh! Em không phải một người chiến binh nhỏ nhắn hoàn hảo giống như anh! }"

"{ Payakan cần em! Và em sẽ cứu cậu ấy!}"

Lo'ak lớn tiếng đáp lại, cả hai mâu thuẫn y như cách Jake và Neytiri đã làm khi nãy. Rồi lũ trẻ nhà Tonowari cũng đến, đó cũng là lúc Lo'ak mất bình tĩnh mã nhảy xuống. Neteyam và cả bọn trẻ nhà tộc trưởng cũng nhảy theo, chúng gọi Ilu đi đến đâu đó.

Khoan đã, Payakan? Kẻ bị ruồng bỏ? Dù là gì thì tôi cũng nên đi theo lũ trẻ, tôi sợ chuyện tồi tệ sẽ xảy ra giữa lúc mọi người đang tất bật như thế này.

Tôi vội đi đến mà liên kết ngay với một con Ilu, loài vật này có vẻ dễ tính và thân thiện. Chúng hầu như luôn chấp nhận và hoà dịu để người khác liên kết với chúng

Và tôi đã đúng. Lúc đầu có hơi khó khăn do có lực cản từ nước, nhưng tôi loay hoay một lúc thì vẫn bám lên nó được.

Rồi có thêm hai đứa nữa nhập cuộc với bọn trẻ. Là Kiri và Tuk.

Tôi và con Ilu đi theo ngay phía sau bọn trẻ, ẩn nấp tránh tầm mắt của chúng. Tôi phải kỹ lưỡng quan sát trước đã. Tránh bứt dây động rừng.

Bọn trẻ đi đến nơi có những hòn đảo nhỏ nhô lên, trông chúng như sắp đâm thủng cả bầu trời. Rồi có thứ sinh vật trông y xì đúc loài mà tôi đã chứng kiến vào lúc nãy. Đó là một Tulkun, nó hẳn là Payakan.

Tôi vội rẽ Ilu mà đi về phía cánh trái bọn trẻ, đi lên một trong những hòn đảo nhỏ. Tôi nấp ở đấy, tay vội kiểm tra lại "thuốc" và máy quét xem có tổn hại gì không. May quá, lọ "thuốc" vẫn chắc chắn, không bị nước vào, máy quét thì chống nước. Tuyệt cà là vời.

Tôi quan sát lũ trẻ, chúng đang phi Ilu đến ngay sau Lo'ak. Về phía Lo'ak thì thằng bé cứ làm thủ ngữ gì đó với con Tulkun kia. Con Tulkun đáp lại bằng một cái nhảy mình lên khỏi mắt nước. Tôi thấy rồi, thật đáng buồn, nó bị mất một bên vây.

Cảnh tượng đó thật đẹp nhưng không kéo dài lâu. Ngay khi con Tulkun chuyển mình, nó để lộ ra vây bên kia đang bị một thiết bị định vị màu cam đặc trưng cắm vào. Nó còn chớp nữa, con Tulkun này đã bị đánh dấu và lộ vị trí rồi. Lũ trẻ đang gặp nguy hiểm.

Tôi vội nắm lấy Ilu mà phi xuống nước thì bỗng nhiên mặt nước có động. Tôi vội rẽ Ilu nấp vào bên dưới mỏm đá ngầm của hòn đảo. Là chúng, tàu của chúng đến rồi. Trên đó còn có cả người quen cũ - Quaritch.

Bọn trẻ cũng đã thấy thiết bị đó,  chúng đang cố gỡ ra thì nhận ra chiếc tàu kia ngày càng gần. Rồi Lo'ak đi lên hẳn người của con Tulkun, ấn vào bộ đàm. Hẳn thằng bé gọi cho Jake.

Cho đến khi thuyền đi ra xa chỗ tôi nấp và đi đến chỗ bọn trẻ. Tôi mới cẩn thận ngoi đầu lên, vẫn cố nấp.

" Bỏ mẹ rồi! Báo nữa! "

Tôi liền vội lẻn theo, men theo các hòn đảo. Nếu có gì xảy ra thì tôi sẽ sẵn sàng mà liều mạng với chúng, dù chỉ trong phút chốc thôi. Có thể tôi sẽ câu đủ giờ cho Jake tới.

Bọn trẻ ra sức kéo thứ thiết bị kia ra khỏi con Tulkun. Con tàu ngày càng tiến lại gần rồi thả ra những chiếc thuyền nhỏ hơn, trên chúng còn có mấy loại máy gì đó. Chúng từ từ bơi trên mặt nước. Rồi đột nhiên chúng tăng tốc.

Những chiếc thuyền nhỏ và con tàu lớn ngày càng gần lũ trẻ, tôi định xông lên thì chúng cũng vừa giật được thứ thiết bị kia ra. Không ổn rồi, thế này thì chúng bị bắt mất.

Sau khi chúng gỡ xong thiết bị thì liền lặn xuống mặt nước. Nơi những con thuyền nhỏ, một thứ gì đó liên tục được bắn ra. Dù cách rất xa nhưng con Ilu mà tôi cưỡi còn hơi choáng. Rốt cuộc thứ đó là gì?

Bộ đàm tôi vẫn đeo trên cổ lại phát ra tiếng. Vẫn là tiếng của hắn.

"[ Không được dùng bom! Chúng mà chết thì chả còn giá trị gì đâu! ]"

"Ông chết rồi vẫn còn giá trị đấy thôi. Thằng già đốn mạt!"

Tôi nghe hắn nói mà tức, hắn đang muốn bắt bọn trẻ làm con tin. Hắn muốn dùng chúng để nhử Jake.

"[Dùng các tàu ngầm bao vây chúng lại!]" - bộ đàm tiếp tục phát ra tiếng hắn.

Mẹ nó! Chơi cả tàu ngầm luôn?

Bọn trẻ chỉ biết lặn dưới nước, chúng vẫn chưa dám ngoi lên.

Từ phía những chiếc thuyền nhỏ, những cổ máy đi xuống rồi hoá thành những chiếc tàu ngầm, từ từ lặn xuống nơi tụi nhỏ từng đi qua.

Mặt biển nơi đó rất tĩnh lặng, tôi có hơi lo lắng. Hẳn dưới đó đang có một cuộc chiến rất cam go.

"Không được rồi, mình phải đi đến đó! Nhưng lỡ đâu mình bị bắn rồi chết trước khi kịp cứu lũ nhỏ?"

Tôi chần chừ.

Tôi vừa dứt câu nói xong thì Quaritch từ trên cao đâm thẳng Ikran xuống mặt nước. Có chuyện gì đó đã xảy ra dưới đó rồi. Chắc chắn là vậy.

Sau một lúc ông ta phi thẳng lên, kéo theo là một tấm lưới chứa những đứa trẻ. Lyle cũng thế, đi lại kéo lưới hỗ trợ Quaritch.

Bọn họ thả lũ trẻ lên con tàu lớn.

Toang rồi, lần này chúng bội thu rồi. Chúng bắt được hẳn ba đứa.

Kinh hoàng hơn là đứa nhỏ nhất cũng bị bắt, Tuk cũng bị bắt.

"Không thế đứng nhìn thêm nữa!"

Bọn trẻ ra sức kháng cự nhưng lại bị khống chế, một lần nữa. Tôi có thấy một bóng hình quen thuộc chạy ra, là Spider. Thẵng bé cũng nhanh chóng bị cản lại.

Quaritch đi tới trước mặt lũ trẻ, ra lệnh cho cả đội trói tụi nhỏ vào lan can thuyền.

Vừa lúc đó, từ phía sau tôi, mọi người trên đảo đã đi tới.

"{ Lũ trẻ bị bắt rồi! Tận ba đứa! }" - tôi vội nói lại tình hình với Jake và Tonowari.

"{ Tôi đã cố nhưng chúng nhanh quá. Ngoài cả tầm của tôi!}" - tôi nói với gương mặt chột dạ.

Mắt bọn họ trông còn dữ hơn nữa. Họ phi thẳng đến nơi các con thuyền.

Một cuộc chiến sắp sửa diễn ra.

Tôi vội lao Ilu đi cùng với họ. Tốc độ của Ilu không nhanh bằng thứ sinh vật họ đang cưỡi kia. Trông chúng dữ dằn hơn hẳn Ilu.

Mọi người dần tập hợp lại, Jake và Tonowari dẫn đầu đoàn. Phía trên là Neytiri đang cưỡi Ikran, giá như mà tôi cưỡi Xoài đi

Jake nhìn vào nơi ống ngắm vào khẩu súng.

"{ Chúng bắt bọn trẻ rồi! Chúng có Tuk, Lo'ak và Tsireya!}"

Hai người mẹ lần lượt khè ra những thứ âm thanh phẫn nộ ngay sau khi nghe thấy tên con mình.

Thôi rồi, không ổn rồi, biết thế tôi đã lao mình xuống rồi. Tôi đã quá chần chừ. Tôi sợ lũ trẻ của họ sẽ giống như lũ trẻ  của tôi.

Jake bỗng tập trung lắng nghe nơi bộ đàm rồi phẫn nộ bỏ súng xuống.

Rồi anh ta quay lại và nói gì đó với Ronal và Tonowari. Họ lại trông như sắp cãi nhau đến nơi rồi.

"Mẹ kiếp! Xa quá chả nghe được gì!"

Tôi bất lực, con Ilu của tôi vẫn còn đang bơi đến ngay sau họ.

Phía trước bọn tôi, Jake từ từ điều khiển sinh vật kia tiến lên phía trước. Chậm rãi đi về phía con tàu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net