40: MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: mọi người kiên nhẫn đọc đến cuối nhoé, sau hơn 2 tháng cúi cùng toi cũng có thể ra chap mới rùi hmu hmu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoé ❤️❤️

________________________________________

Chói quá! Sao lại chói đến thế này? Có gì đó không ổn....Đây còn chả phải ánh sáng mặt trời! Tôi vội mở mắt ra trước cái ánh sáng bất ổn đó, thật chói, chói đến mù mắt đi được!

"Có chuyện gì vậy-"

"[ Chà! Cuối cùng thì nhân tố thần kỳ nhất chiến dịch này đã tỉnh rồi kìa!]"

Câu hỏi của tôi bị ngắt ngang bởi giọng của một người phụ nữ quen thuộc, một giọng nói toát lên vẻ độc đoán và nghiêm nghị. Giọng nói của đại tướng Ardmore.

"[ Bà! Sao bà lại ở đây!]" -

Tôi hét lớn vào mặt bà ta thì từ đằng sau, một nhóm khoảng bốn tên lính được trang bị vũ trang đến rồi đè tôi xuống, chúng khống chế tôi, một tên trong số chúng còn đạp lên đầu tôi để ra hiệu tôi nên yên phận.

"[Quả là một bất ngờ không thể không cảm thán...Quả như cái biệt danh mà người dưới trướng của ta đã gọi ngươi lúc ngươi còn là một lính đánh thuê trên Trái Đất. Gì ấy nhỉ?]" - bà ta bắt đầu bước tới chỗ tôi, dạo một vòng quanh rồi cuối cùng lại dừng ở ngay trước mặt tôi, thứ đang nằm dưới giày của tên lính dưới trướng bà ta.

"[À đúng rồi! Họ gọi cô là "Kẻ mà thần chết đã bỏ quên" hay "Phép màu của Chúa".]" - nói rồi bà ta dùng chân đá thẳng vào mặt của tôi.

Chậc! Giờ miệng tôi toàn đất, cát và máu, thật kinh khủng!

"[ Tôi không ngờ đến một "bóng ma" như cô ta mà anh vẫn tìm ra được đấy, Đại tá!]" - bà ta nhanh chóng dụi chân xuống mặt cát trắng, như thể muốn chùi đi sự kinh tởm mà giày bà ta vô tình dính phải sau khi đá vào mặt tôi vậy.

"[Ngài quá khen rồi thưa Đại tướng! Suy cho cùng thì đó là vinh hạnh của tôi khi được phục vụ cho đất nước này!]" - giọng nói quen thuộc vang lên.

Trời ạ! Ngựa quen đường cũ, cốt ở trong nó ra sao thì mãi vẫn như vậy thôi nhỉ? Khoan đã, thế còn Spider và mấy người khác đâu? Nếu bọn khốn này ở đây vậy thì....những người dân đảo biết làm sao? Jake thì sao? Neytiri nữa? Rồi nhóc con mới ăn đạn hôm trước có còn ổn không?

"{Ngươi! Ngươi đã làm gì người dân đảo?}" - tôi lớn tiếng quát về phía gã từng hứa hẹn đủ điều với tôi mấy hôm trước.

Tôi còn chưa nói xong thì bị hắn đá cát vào miệng, chậc, tôi có cảm giác cổ họng mình nghẹn bứ ra, không nói được gì. Tức thật! Tôi lại bị con quỷ đó lừa nữa rồi!

"[ "Phép màu của Chúa" sao? Có lẽ ngươi đã bỏ Chúa lại trên Trái Đất rồi! Giờ ngươi nên đổi tên thành "Đứa con của Eywa" đi là vừa!]" - Gã quát lại tôi bằng tông giọng không thể cục súc hơn.

Miệng tôi giờ toàn cát, không thể chửi lại hay nói gì được hắn cả. Tôi có thể thấy rằng sự phẫn nộ đang nghẹn ở cổ của tôi sắp đẩy cát ra khỏi rồi.

"[ Mê trai thì chết thôi con ạ!]" - từ đằng sau Miles, Z-Dog xuất hiện cùng một câu nói châm biếm.

"[ Ai mà ngờ lừa nó dễ thế!]" - Miles nói lại với Z-Dog rồi cười với ả, cả đội của hắn cũng dần tập hợp lại rồi nhìn tôi mà cười.

Từng kẻ tôi từng nghĩ mình đã giúp đỡ giờ đứng trước mặt tôi mà cười. Từ Walker, Mansk, đến Z-Dog rồi Lyle, cả Miles. Đúng là lũ đến từ nơi mà dòng máu thực dân của chúng luôn chảy trong huyết quản của từng đứa!

Xong cả rồi, tôi lại mắc sai lầm nữa rồi! Các em ơi, chị lạ chọn sai rồi! Bà ơi....cháu lại chọn sai rồi...cháu tin nhầm người rồi!

"[ Giờ cũng nên tiễn ngươi về với Chúa kính yêu của ngươi nhỉ?]" - Đại tướng Ardmore nói rồi ra hiệu cho hai tên lính ngoài sau dí súng vào đầu tôi. Nòng súng thật lạnh chạm vào da đầu tôi nhưng hơi ấm trong nó thì lại không ngừng tỏa ra. Tôi không muốn chết! Tôi chưa muốn chết khi tôi còn chưa sửa chữa tội lỗi của mình....

"[ Ngài nên giữ đạn lại cho đến khi ta đến được đảo của chúng!]" - Miles bỗng nhìn qua Đại tướng với một vẻ mặt đắc thắng và dửng dưng đến lạ.

"[ Đảo? Chà! Anh còn đến được tận "ổ" của chúng sao?]" - Đại tướng mỉm cười quay lại nhìn Miles.

"[ Ngài chỉ cần lên thuyền thôi và tôi sẽ chỉ đường cho ngài....]" - Hắn nói đầy tự tin.

"[ Thế tại sao ta phải giữ đạn lại? Cứ bắn chết con nhãi này trước đã, ngỡ đâu lại có "phép màu" nào đó cứu nó thì sao?]" - Ardmore nói rồi nhìn qua Miles đầy hàm ý.

"[ Phép màu? Với cái thân thể thân tàn ma dại kia của con quỷ cái đó sao? Ngài có đang lãng mạn hóa cái chết của nó không vậy?]" - Miles nói rồi nhìn cả đội, đúng là một đội ăn ý, cả bọn cười như được mùa.

"{Lũ điên}" - tôi lầm bầm môi mình.

Miles nhìn qua tôi ngay lập tức với một đôi mắt độc dữ, như thể muốn xé cổ tôi ra vậy, từng thớ chỉ đỏ dần hiện rõ qua đôi mắt của hắn.

"[ Ngậm họng mày lại đi, quỷ cái!]" - hắn nói.

"[Quỷ cái? Haha! Đúng rồi! Chỉ có mấy con khốn quỷ cái như tao mới tin tưởng mày thôi con ạ!]" - tôi nuốt cát nơi họng mình xuống rồi hét lên với hắn ta.

Miles nghiến răng rồi thúc vào miệng tôi thêm một họng cát nữa.

"[ Đói quá thì ăn thêm đi! Nhớ ăn cho no đấy! Chỉ một chốc nữa thôi, mày sẽ là người vinh dự làm cầu nối giữa ta và Turuk Makto của tộc người Na'vi đấy!]" - hắn ngạo nghễ nói.

"[ Ngài chắc chứ Đại tá? Hay ngài thật sự có tâm tình gì với con ả này?]" - Ardmore nói mà giọng có hơi khó chịu, khoan đã, cái giọng này....đừng có nói là....

"[ Làm sao mà tôi có thể chứ thưa Đại tướng! Ngài hiểu tôi là người thế nào mà!]" - giọng hắn khẽ dịu xuống với ả Đại tướng trước mắt gã.

Trời ơi! Có cách nào để tôi vượt qua kiếp nạn này không! Cứu với!

"{ Giết tao đi! Làm ơn!}" - tôi khẽ run giọng van xin lũ người ngoài sau Miles.

"{ Thật thảm hại!}" - Lyle nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt không bằng nhìn một con chó.

Quá nhiều cú shock cho một ngày....rồi sẽ sớm thôi...tôi sẽ chết...một cái chết vô nghĩa hơn cả lần đầu tôi chết....kéo theo đó là sai lầm của tôi....khiến những người dân đảo chịu chung số phận cùng tôi...

Tôi mới là ác quỷ, một con quỷ ngu si và mê muội, một con quỷ đã tự huyễn hoặc chính mình....

Tôi còn chưa sám hối xong đã bị Mansk từ trước mặt bước tới rồi nắm kuru của tôi kéo ngược trở lên. Đau điếng, tôi đành nương theo lực kéo mà đứng dậy.

"[ Giờ hãy làm điều giúp ích cho nhân loại trước khi giúp mày trở về với Chúa nào!]" - Mansk quát vào mặt tôi.

Tôi nhìn hắn bằng một vẻ mặt bình thản, như nhìn những kẻ ngu si hết thuốc chữa trong một viện tâm thần. Tôi không nói gì cả, chỉ lặng lặng rướn cổ để chuẩn bị nuốt cát xuống.

Một cánh tay quen thuộc vươn về phía tôi, bàn tay của Miles ra sức bóp cổ tôi, tôi cảm nhận rõ được động mạch nơi cổ cùng thực quản chịu một áp lực khủng khiếp. Cát trong họng tôi trào ra, thật khó chịu, từng hạt từng hạt như cứa vào miệng, vào lưỡi tôi rồi trào ra ngoài.

"[ Nếu mày làm tốt nhiệm vụ cuối cùng này, tao sẽ để mày chết thật dễ chịu....]" - Miles nói với tôi bằng tông giọng đe dọa như loài cầm thú gầm gừ trước con mồi của nó.

Nói rồi hắn quặt cổ tôi một cái, mạnh nhưng không đủ giết chết tôi, sau đó hắn quay qua cười với Ardmore rồi cùng bà ta lên tàu chiến. Tôi lúc này bị Mansk và Lyle còng tay chân lại, cả hai kéo lê tôi lên tàu cùng đoàn người. Sau khi lên tàu, chúng vứt tôi ở trên boong tàu cùng Mansk và Lyle đứng đấy. Tất cả những tên còn lại trong đội của Miles hiện giờ đều đeo bộ đàm ở cổ, nhìn nó còn tiên tiến hơn cái trước nữa.

"Chó má!" - tôi chửi một tiếng thật lớn làm kinh động đến hai kẻ canh gác tôi.

Lyle vội lấy trong người ra một thanh nhựa, dài tầm một gang tay của người Na'vi, hắn nhét thanh nhựa đó vào miệng tôi. Trong thoáng chốc, thanh nhựa tràn vào khuôn miệng tôi, làm cả miệng tôi cứng lại. Trông tôi giờ đây chả khác nào đeo mõm chó cả.

"[ Như vầy thì mày không cần phải chửi rủa hay cố gắng tự sát nữa!]" - Mansk đắc ý cười.

Tôi tuyệt vọng nhìn chúng cùng con tàu chiến hướng ra biển. Con tàu đi mãi, đi mãi, mênh mông chỉ toàn thấy biển lớn.

"[ Cố thêm một tý nữa thôi thưa Đại tướng! Chúng ta sắp đến rồi!]" -Miles đột nhiên bước ra từ phòng chỉ huy, đi sát bên cạnh hắn là nữ Đại tướng oai dũng của loài người.

Tôi nhìn họ trong vô vọng, chà...tự nhiên thấy họ đẹp đôi nhỉ....ác quỷ đi với nhau....đẹp cả đôi...

Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt tôi dần hiện ra một hòn đảo lớn, bãi cát trắng cùng những đụn cây to lớn bao quanh đảo. Trông vừa quen vừa lạ. Chà, tới rồi nhỉ, hòn đảo chính của bộ tộc Metkayina...phải không nhỉ...trông có chút khác....

"[ TẤT CẢ CHUẨN BỊ! CHÚNG TA SẮP LÀM MỘT BỮA THỊNH SOẠN TRÊN MẶT BIỂN NÀY ĐẤY!]" - Ardmore hét lớn với đám thủ hạ.

"[ RÕ!]" - cả bọn ấy cũng nhiệt tình đáp lại.

"[ Tất cả chuẩn bị quyết chiến!]" - Miles nói rồi nhìn qua Mansk và Lyle.

Hai bọn nó nghe thế thì liền xách tôi lên đầu thuyền, chúng nắm kuru của tôi rồi giơ trước mạn thuyền. Mansk còn "nhiệt tình" tới mức nắm kuru tôi rồi quăng mạnh người tôi vào lan can trên tàu. Do cú đập quá đột ngột, cát trong người tôi lại theo đường tiêu hóa mà trào ngược trở ra, cái vị cát bị lẫn cùng dịch dạ dày thật sự quá sức tưởng tượng của tôi.

"{ Lũ mọi rợ! Hãy nhìn xem ai mang chúng ta đến với các người này! Turuk Makto của các người đâu rồi? Không ra cứu đồng loại à!??!}" - Miles được một phen gáy to hết cỡ.

Sau một hồi không có phản ứng gì từ phía đảp, Miles nhanh hóng cầm cả súng lên rồi khởi động nó, một lần nữa, tiếng động cơ vận hành từ cây súng lại phát ra từ sau đầu tôi.

"{ Tao nói lại lần nữa! Tụi mày có ra không? Hay muốn thấy não con đĩ này văng tứ tung trên cát và máu nó chảy tràn lan trên biển?}" - Miles tiếp tục đe dọa.

Một bàn chân xanh từ từ bước ra từ phía hòn đảo, khuôn mặt bí ẩn ngày càng hiện rõ ra dưới bóng của những loài cây lạ nơi Pandora này.

"{ Cuối cùng thì Turuk Makto của người Na'vi cũng xuất hiện nhỉ?}" - Miles cười khoái chí rồi quăng tôi ra xa, tôi lúc này may mắn trụ vững nên không còn bị đập lên lan can nữa.

"{Tao đợi ngày này lâu lắm rồi!}" - Miles nói, hắn lộ vẻ phấn khích là rõ.

"[ TẤT CẢ CHUẨN BỊ TIẾN CÔNG!]" - Ardmore nói lớn với tất cả thuyền chiến qua bộ đàm.

"[ CHIA ĐỘI RA NHƯ KẾ HOẠCH ĐÃ BÀN! MAU!]" - Miles ra lệnh và ra hiệu cho toán quân nhỏ có cả nhân loại với Recoms của hắn dẫn đầu chỉ huy.

Bọn chúng như muốn chứng tỏ sức mạnh của nhân loại là lớn lao đến cỡ nào, rằng khoa học và công nghệ là ưu việt đến thế nào. Một Recoms cưỡi Ikran dẫn đầu một hạm đội không quân quy mô nhỏ đang dần bay ra từ các con tàu chiến. Những chiếc tàu ngầm cũng được thả xuống nước, chia ra tứ phía bao vây đảo, dẫn đầu ở trên mặt biển vẫn là các Recomes cưỡi Ikran rẽ nước mà dẫn lối vòng ra sau đảo thuận tiện nhất.

Nó bắt đầu rồi....khung cảnh do sai lầm của tôi gây ra....

Một nhóm người Na'vi bỗng từ mặt nước đâm thẳng lên cùng những con thủy quái của họ, nước bắn tung tóe khắp nơi, sắc màu của nước biển hòa cùng màu của nhiên liệu tàu ngầm, máy bay cùng máu của quỷ dữ đổ xuống nền biển Pandora. Một trận thủy chiến chỉ vừa bắt đầu.

Tôi vội liếc nhanh qua phía Jack từng đứng, nơi đó bỗng hiện lên hình dáng của một con Ikran cao to, ánh đỏ cam rực lửa toát ra từ nó làm tôi không thể rời mắt khỏi dù chỉ một giây. Nó to gấp nhiều lần một con Ikran thông thường. Ngồi trên lưng nó, không ai khác chính là Jake Sully - Turuk Makto, thủ lĩnh của người Na'vi, nay đã trở lại cùng chiến hữu của mình.

"Vậy ra đây là Turuk!" - tôi cảm thán trước vẻ đẹp hoang dại của loài quái thú to lớn trước mắt.

Cuộc chiến chỉ thật sự bắt đầu khi Turuk bắt đầu bay lên cao. Trong đợt cất cánh đầu tiên, nó phá hủy hai, ba máy bay quân sự cùng một lúc, máu rơi xuống như mưa. Tiếng nả đạn, tiếng súng, tiếng hét hoang dại cùng tiếng rống của Ikran và Turuk vang lên từng hồi.

"[ Chuẩn bị vũ khí nghênh chiến!]" - Ardmore hét lớn với thủ hạ sau lưng bà ta.

Đừng có nói là lôi mấy khẩu to to như đại bác ra mà chơi nhé?

Và họ vác ra thật! Từng khẩu trong số sáu khẩu có sát thương cao nhất được đem ra, bố trí đều phía trước từng chiến hạm.

"[Chuẩn bị...Bắ-]"

Chưa đợi Ardmore có thể hô khẩu lệnh, từ phía dưới, một đàn Tulkun nhô lên khỏi mặt nước rồi nhảy chồm lên hẳn cả chiến hạm. Từng đợt súng vang lên từng hồi nhưng có vẻ còn chả xi nhê gì với lớp da dày của chúng. Cú nhảy chồm lên quá đột ngột cùng cân nặng gấp mấy lần cá voi của Tulkun dễ dàng phá hủy một phần mũi các chiến hạm, kéo theo cả mấy khẩu "đại bác" sát thương khiếp đảm kia chìm xuống nơi đáy biển Pandora.

Ardmore lúc này mới nhận ra thiên nhiên nơi đây là mãnh liệt như thế nào. Bà ta vội quay lại ra lệnh gì đó với thủ hạ đứng bên cạnh thì bị một cây giáo thô sơ làm gián đoạn. Cây giáo đâm thẳng vào cổ tên thủ hạ, một người đàn bà tộc Metkayina nhảy hẳn lên boong tàu, ánh mắt căm hận vẫn dán chặt vào người Ardmore.

"[ Lũ mọi rợ!]" - Ardmore nói, toan rút súng bên hông mình ra mà bắn người đàn bà thì một người đàn ông khác nhảy bổ lên boong tàu, kéo người đàn bà theo anh ta.

Cũng may là người đàn bà kia chưa chết dưới tay bà ta. Xung quanh vẫn là tiếng súng pha lẫn tiếng đạn, khói bốc lên nghi ngút từ tứ phía, pha cùng vị mặn của máu và hơi nước, một cái mùi thật khó tả. Nó tanh tưởi, khiếp đảm và đáng khinh như chính tội lỗi của loài người.

Bỗng Ardmore dừng lại, ả đàn bà loài người đột nhiên nghiêm túc lạ thường, ả nhìn xung quanh, rồi như hiểu ra gì đó, bà ta ngoảnh mặt lại mà nhìn tôi.

"[ RỐT CUỘC MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ!?!?]" - Ardmore bà ta thế mà quay lại hét to vào mặt tôi.

Tôi có làm cái gì đéo đâu? Cả ngày nay toàn ăn đấm, ăn chửi với ăn cát? Làm cái gì là làm cái gì?

"[ Bà nói vậy là sao? Tôi làm cái đéo gì-]" - tôi chưa kịp trả lời đã bị bà ta chặn họng lại.

"[ MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ??!?!?]" - Bà ta hét lên lần nữa.

Đột nhiên cả con tàu như bị gì đó, như một dạng nhiễu tín hiệu, mọi thứ trên các chiến hạm cứ vậy mà chập chờn như bóng đèn sắp hư rồi tắt hẳn. Quái lạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"[ Vậy ra mày vẫn xứng với danh hiệu cũ nhỉ? "Phép màu của Chúa?" ]" - bà ta trông như sắp phát điên tới nơi rồi.

Toàn bộ chiến hạm mất hoàn toàn năng lượng, tất cả đều vụt tắt mà theo tôi thấy còn chả tìm được lý do nào cả. Không phải do tác động từ cuộc chiến, cũng không phải do trên thuyền hết nhiên liệu. Nếu hết thì tại sao tất cả đều hết cùng một lúc như thế?

"[ Con khốn!]" - Ardmore tức giận, ả nghiến răng rồi quay lại bóp cổ tôi rồi dùng sức đập mạnh thân tôi vào lan can thuyền.

Trong thoáng chốc, tôi lại thấy cái luồng sáng cũ, một luồng sáng trắng, nhập nhòe, mờ mờ trước mặt, hơi thở của tôi vẫn luôn khó khăn như vầy sao?

"[ Ít nhất thì tao nên gửi mày về với Chúa nhỉ? Tao sẽ không để mày có thể hưởng thụ cái phép màu thiên vị đó từ Chúa thêm bất kỳ lần nào nữa!]" - ả nói rồi tay cứ vậy mà siết chặt cổ tôi hơn.

Mắt tôi mờ dần, hơi thở không còn quan trọng với tôi lúc này nữa, tôi từ từ mà nhắm mắt mình lại, chấp nhận xuống địa ngục tạ lỗi với mọi người. Tôi cảm nhận được cơ thể mình từ từ ngả ra sau, chí ít đó là những gì tôi có thể cảm nhận được vào phút cuối.

*ẦM!*

Thật dễ chịu! Bao bọc tôi lúc này là làn nước mát lành, người tôi nhẹ bâng như lông hồng. Âu thì trước lúc tạ tội, hãy để tôi nhìn thấy ánh sáng của thế giới này lần cuối.

Tôi mở mắt ra nhìn lên, chà, tôi đang dần chìm xuống nơi đáy biển của Pandora....Liệu tôi có được sinh ra lần nữa không dưới tư cách của một người Na'vi thực thụ?

Những suy nghĩ trong đầu lại chồng chéo lên nhau, mắt tôi vẫn hướng về nơi mặt nước, nơi có kẻ thù của tôi -Ardmore đứng đấy. Bà ta trông thật thỏa mãn với kết quả bà ta đạt được.

Bỗng từ nơi ngực bà ta, một mũi giáo to lớn đâm xuyên qua. Ardmore đau đớn nhưng vẫn gồng mình nắm chặt lấy ngọn giáo sắc bén. Chẳng mất quá lâu để người Na'vi bí ẩn đằng sau Ardmore có thể nhấc bổng bà ta lên, sau đó hai rồi ba rồi bốn mũi giáo nữa cứ thế xuyên qua cơ thể bà ta. Một cảnh tượng thật bất ngờ, hay quá....ít nhất thì trước lúc chết....tôi đã thấy được cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình....cảnh tượng hành quyết dành cho kẻ đại diện của quỷ dữ.

Tôi cứ thế mà dần chìm xuống sâu hơn, tôi không biết là sâu bao nhiêu, chỉ thấy xung quanh dần được bao bọc lấy bởi nước rồi từ từ mất đi ý thức. Một ánh sáng trắng kéo tới, trải dài như một con đường đi dài vô tận. Tôi bắt đầu bước đi đến địa ngục dành cho tôi, nơi tôi trả giá cho những tội lỗi của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi thành công giết được Ardmore, Miles lập tức bỏ mặc cho vị sếp cũ của mình đang thoi thóp nơi boong tàu mà nhảy xuống biển. Ngay khi hắn được ôm trọn lấy bởi nước, hắn bắt đầu lặn sâu hơn, sâu hơn nữa, ngay tại vị trí mà Kendall đã ngã xuống.

[ Xin em....xin em đừng...làm ơn....Kendall!]

Hắn tuyệt vọng hướng tới nơi đáy biển sâu thẳm đen hoắm như một con thiêu thân lao vào ánh đèn. Một con Tulkun cũng bơi tới xem tình hình, bên cạnh con Tulkun đó là Lo'ak, thằng bé nhìn Miles một lúc rồi ra hiệu cho hắn bám vào Tulkun.

Ở trên mặt nước, Ardmore nhìn những thủ hạ cũ của ả vẫn đang ngoáy thật sâu vào vết thương bởi những mũi giáo to tướng nếu so với ả. Bằng một ánh mắt căm thù, Ardmore nhìn kỹ mặt từng đứa một, một niềm căm hận vô biên dấy lên trong lòng ả, ả nguyền rủa tất cả những kẻ đã phản bội nhân loại và chính giống loài của mình chỉ vì thứ gọi là hòa bình vô nghĩa.

Ả ta không phục, ả tự hỏi điều gì đã khiến lũ ngu ngốc này phản bội nhân loại?

Cho đến tận hơi thở cuối cùng, ả ta vẫn không thể biết được câu trả lời. Có lẽ chả còn phép màu nào đến và cứu ả nữa.

Bên dưới mặt biển, Lo'ak cùng Miles vẫn đang miệt mài tìm kiếm, nhưng họ có lục tung cả đáy biển lên vẫn không tìm thấy Kendall, hay tệ hơn là xác Kendall.

[Xin em...tôi xin em....hãy để tôi tìm thấy em...chúng ta thắng rồi!]

Từng lời van xin cứ thay nhau chất đống trong lòng Miles. Quái lạ! Chỉ mới phút trước Kendall còn chìm xuống, chỉ mới mấy phút và giờ cô ấy mất tăm?

Sau hàng giờ ngoi lên rồi lại lặn xuống, kết quả vẫn chẳng thể giúp hắn thấy Kendall một lần nữa. Hắn lại sơ suất rồi! Hắn đã cố không để Kendall nuốt cát, tránh để cổ họng cô nghẹn bứ lại vì cát. Hắn cũng đã dặn Lyle phải rọ mõm Kendall lại để cô không tùy ý mà tự sát khi mất hết hi vọng.

Thế mà hắn lại đến trễ vào phút chót....Rồi hắn lại mất Kendall một lần nữa....Và lần này là thật.....

Sau cuộc trò chuyện vào buổi tối hôm nọ, Kendall bỗng nhiên bất tỉnh ba bốn ngày liền mà không rõ nguyên do. Mọi người ai cũng lo lắng cho cô ấy, Sơn và Phong vào ngày thứ tư gần như đã mất bình tĩnh khi thấy Kendall mãi vẫn chưa tỉnh dậy. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao? Miles và Spider cũng vô cùng lo lắng, tất cả những gì họ có thể làm là trở về nơi đảo chính của tộc Metkayina cùng đoàn người nhằm tìm kiếm câu trả lời, để cứu lấy Kendall. Trong ba bốn ngày ấy, Neteyam cũng dần bình phục với nơi ngực không còn một vết sẹo nào, Miles bên cạnh việc tìm cách cứu chữa cho Kendall, hắn ta cũng cố gắng giữ bản thân tỉnh táo vào lúc cố gắng tìm ra hướng đi phù hợp cho kế hoạch phản công kịch liệt lần này cho Jake, cho cả Tonowari và vợ của họ, cho những người dân đảo. Tất cả đều đã đồng ý rằng họ sẽ dụ Ardmore cùng binh đoàn của bà ta vào tròng, nhưng trước hết họ cần quay lại đảo nhỏ để đón Kendall đã. Họ đã để một vài người ở lại trông chừng Kendall, ít nhất thì đó là những gì họ đã nghĩ lúc đó. Miles cảm thấy có gì trong kế hoạch chưa ổn lắm nên toan tìm Jake nhưng anh ta mất tăm, nghe bảo đã cùng Neytiri đi đâu đó, Tonowari bảo Miles không nên lo lắng trong khi Ronal thở dài khi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cùng thuốc chữa cho Kendall.

Một vài ngày nữa trôi qua, Jake Sully trở lại với một vẻ mặt vui mừng khôn tả, anh ta cuối cùng tuyên bố rằng đã tìm lại được vũ khí bí mật khi xưa và cũng đã kêu gọi những tộc nhân xung quanh đến tham chiến, một trang sử thi mới của người Na'vi sẽ tiếp tục được viết ra trên biển lớn này. Miles thầm cảm kích, hắn ta bày tỏ thái độ kính trọng và biết ơn với vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net