6 : Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dần chuyển biến tệ hơn, tiếng súng đạn vang rền cả khu vực. Phía trên, từng mũi tên  hòa cùng những hạt mưa cắm thẳng xuống, bắn trúng vài đồng đội của tôi. Họ đã bỏ mạng, một lần nữa.

Đại tá thấy có nguy, vội gạt Spider sang một bên, còn cậu bé thì đẩy cô nhóc năm ngón đi. Cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục. Tôi cũng cầm súng lên, nhắm thẳng người phụ nữ mà bắn, cô ta thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh nhẹn di chuyển giữa những cành cây dưới nền trời mưa.

Nhân lúc mọi người mịt mù giữa đám lửa của miệng súng, cậu nhóc Navi năm ngón kia đã tháo chốt bình hơi cay, làm một bên của đội hình choáng váng. Cậu ta chớp lấy thời cơ mà vùng vẫy ra. Những đứa trẻ bắt đầu phản kháng, chúng lần lượt cắn vào tay của những người đồng đội tôi, cả bọn đồng loạt chạy về một phía khác, nơi có kẻ đang chờ đợi để dắt chúng đi. 

Spider và cô nhóc năm ngón cũng định chạy theo nhưng vừa đi được vài bước thì cô nhóc bị một chị trong đội túm tóc lại, Spider chần chừ nhưng vẫn không bỏ người bạn của mình. Cô bé vừa la lên một tiếng, một mũi tên lao thẳng vào cổ của chị đồng đội kia của tôi, chị ngã xuống trước mặt Đại tá.

Đại tá dùng súng mà hướng đến cành cây kia bắn lấy bắn để. ai bên cây bong cả lớp vỏ và dày đặc những chùm tia lửa nhỏ. Sau đó ông ta kéo cơ thể đã lạnh của chị đồng đội kia xuống, nấp vào một cái gò đất cao hơn đầu khi ngồi xuống. Từ phía đối diện, tôi nhìn thấy mặt ông ta thoáng qua nỗi sợ khi nhìn lại vào mũi tên, là nó, mũi tên với những sợi lông vàng óng, một lần nữa, đã cướp đi sinh mạng trước mắt ông ta.

Tôi lúc này đã nấp vào một hốc cây gần đó cùng với Mansk và Lyle, cả ba đang bắn vào cành cây cao kia, nhưng có vẻ như chả trúng phát nào. Rồi từ bên cánh phải chúng tôi, Jake nhào lên, bổ một rìu vào một đồng đội đang cầm súng xả đạn. Một phát duy nhất rồi anh ấy nằm bất động. Tôi vội đẩy Lyle và Mansk ra.

"[Hỗ trợ Đại tá, ở đây giao cho tôi.]" 

Họ nghe xong liền chạy lên đến nơi Đại tá đứng. Lúc tôi đứng dậy và xoay người lại, thì Jake đang đứng cách tôi vài mét, tay cầm rìu còn đang nhuốm máu tươi, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn.

"{Sao ngươi lại đẩy con ta lên? Ngươi cứu nó?}" - hắn hỏi bằng giọng dè chừng.

"{Tôi không muốn con bé bị thương, nó là đứa nhỏ nhất.}" - tôi vừa nói, tay vừa từ từ di chuyển đến đùi nơi có khẩu súng lục ở đó, tôi phải bắn chết hắn, kẻ đã phản bội cả loài người.

Hắn di chuyển chậm rãi, tay cầm rìu ngày một hạ xuống, hắn quan sát tôi cẩn thận. Giữa cơn bão súng, hắn như một người ngắm cảnh, từ từ và chậm rãi.

"{Sao ngươi cứu con bé?}" - hắn hỏi.

"{Thế sao tôi phải hại con bé?}" 

Tai hắn đang cụp xuống bỗng dựng lên, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt này có nét giống với mặt của nhóc con kia. Tay cầm rìu của hắn hạ xuống. Hắn như thể đã nghĩ đến một cái gì đó khiến hắn thấy quen thuộc. Hắn từ từ tiến lại gần, tôi thì lùi về sau để lộ vẻ sợ hãi trên gương mặt.

Đây chính là thời cơ mà tôi muốn, lúc hắn chần chừ. Hắn vẫn tiến lại gần, vươn tay về phía tôi. Gần hơn nữa, tôi cần hắn gần hơn nữa.

Tay tôi đã chạm vào khẩu súng lục. Thật nhanh và dứt khoát, tôi giơ nó lên trước mặt, tôi sẽ bắn hắn, sẽ bắn thật nhiều nhát trả thù cho những người đã ngã xuống. Thấy tôi giơ súng trước mặt mà vẫn không bóp cò, hắn vẫn tiến lại gần. Chỉ một chút nữa thôi, tôi cần hắn đến gần hơn để chắc chắn viên đầu tiên sẽ cắm vào đầu hắn.

Hắn cứ tiến lên, tôi vẫn giương súng, cho tới khi hắn đứng ngay trước mặt tôi, từ từ khụy xuống, hắn ngồi xuống trước mặt tôi, mặt vẫn mang vẻ hiếu kỳ và đề phòng. Hắn chắc đang nghĩ tôi chỉ đang hoảng sợ mà thôi. 

Thời cơ đã đến, tôi toan bóp cò thì từ đằng xa, một viên đạn khác bay đến nhưng thay vì trúng Jake thì nó trúng tay tôi. Hắn giật mình, lùi ra sau rồi nhìn tôi cái cuối.

"{Sao ngươi không bắn ta dù tay đã rút được súng?}" - nói rồi hắn quay đi.

Cay không cơ chứ, tôi suýt nữa giết được Jake thì lại bị chính đạn của đội mình bắn trúng tay. Giờ tôi thành gánh nặng thật rồi, tôi sẽ chết ở đây như cái cách mà Đại tá đã nói. Dù vết thương này tôi chả biết nữa, viên đạn bay qua tuy không ghim vào tay nhưng vẫn đủ để làm rách cả phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ, máu vẫn chảy ra từ đó, đau điếng.

"[Cô không sao chứ? Tên Jake có bị trúng đạn không?]" - Mansk chạy lại và hỏi tôi.

Ngay khi hắn thấy tay tôi chảy máu, hắn như ngộ ra gì đó.

"[Không đâu đồ đần, tôi suýt dụ được hắn rồi. Chính anh là kẻ làm hỏng kế hoạch của tôi.]"-  -tôi nghiến răng nói.

"[Trước mắt cứ tập trung cho cuộc chiến đã.]" - hắn lấp liếm.

Hắn đỡ tôi dậy, tôi cố nén vết thương mà tiếp tục vác súng lên mà bắn tiếp.

"[Là anh phải không, anh Sully?]" - Đại tá hỏi bằng giọng bỡn cợt.

"[Tôi nhận được giấy báo nhập ngũ của anh này.]"

Sau tiếng nói đó, tôi và Mansk nhận được ám hiệu của Lyle, cả đội bắt đầu di chuyển đội hình. 

"[Sao anh không ra đây nhỉ anh Sully? Chả phải ta còn vài việc chưa giải quyết xong sao?]"

Cả đội đã vào vị trí, chuẩn bị đợi hiệu lệnh. Từ phía cành đây, một giọng nói đáp lại.

"[Đồ quỷ dữ! Tao sẽ giết mày hàng ngàn lần nếu phải làm vậy!]"

"[Các người thật bất hợp tác, các người không hiểu sao, nơi đây có rất nhiều thứ có giá trị!]"

Chúng tôi đang chờ lệnh của Đại tá, ông ấy vẫn nói mồi lên. Tôi và Mansk di chuyển về bên trái một tý thì đột nhiên một đồng đội gần chúng tôi ngã xuống, để lộ cậu thiếu niên ban đầu muốn giết tôi phía sau. Mansk giật mình, hắn chộp vội lấy cây súng tiểu liên rồi bắn liên hồi vào thằng bé. Jake đã có mặt kịp thời để cứu con trai của hắn một lần nữa, hắn nhìn qua thì tôi đang kéo tay Mansk về tiếp tục nấp đi. Bọn họ ai cũng dễ kích động thật đấy.

Sau đó, từ chỗ Jake đứng, đạn của súng cũng được xả ra. Đúng rồi, vài ngày trước hắn có tập kích một căn cứ luôn cơ mà. Chúng tôi cũng mau chóng chuẩn bị chân chống, bắt đầu xả đạn về phía hắn. Hắn chạy rồi. Tôi chạy theo hắn, leo lên vùng cây cao rồi lén nấp qua những tán cây phía trên.

Bọn trẻ chạy, Jake chạy, vợ hắn chạy, chúng tôi vẫn còn cơ hội.

Chỗ bọn chúng chạy đi chính là những cành cây ngã xuống, vắt chồng chéo lên nhau, phía dưới đội của tôi không ngừng đuổi theo.

"[Đuổi theo mau!]" - Đại tá nói cả đội rồi bắn một quả pháo lựu lên trên nơi bọn chúng chạy đi.

Lũ trẻ đang chạy trốn thì ngã nhào, một đứa rơi xuống dưới, đứa còn lại bị vợ Jake xách đi, đầu vẫn ngoảnh lại, miệng nó không ngừng kêu lên rồi quay đầu lại nhìn. 

"Đừng để những đứa trẻ trở thành nạn nhân, ta phải bảo vệ chúng, chúng chính là những hạt giống mới cho một thế giới mới." Tôi chợt nhớ đến lời dạy của bà, không suy nghĩ nhiều, nhào ra và bắt lấy đứa trẻ đó, nó là Spider. Ôi cậu bé rừng xanh tội nghiệp, ả ta bỏ cậu lại rồi. Nếu có gì bất ổn thì chính là việc tôi đang bắt lấy thằng bé bằng tay bị thương của mình.

Ả ta vừa chạy vừa quay lại trong khi vẫn đang xách đứa nhỏ kia, con bé cũng nhìn tôi.

"{Tôi sẽ giữ thằng bé an toàn.}" - tôi nói rồi nhìn họ khuất dần khỏi tầm mắt

Máu từ tay tôi nhiễu xuống mặt thằng bé từng giọt từng giọt. Bộ đàm bên dưới cổ vang lên giọng nữ quen thuộc.

"[Máy bay sắp tiếp đất, tất cả mau quay về điểm tập kết đi!]"

Quay về sao? Xuống bên dưới á? Thôi đành vậy. Tôi bèn kéo thằng bé lên, rồi thả tay còn lại đang bám chặt vào thân cây ra. Tôi ôm lấy thằng bé rồi rơi xuống, chúng tôi rơi ngay vào chỗ gò đất bên dưới cành cây, sau đó lăn từ từ xuống một đoạn rất dài, ngay bên dưới là đồng đội tôi.

Bọn họ vẫn còn muốn đuổi theo thì tôi lăn từ trên xuống. Đại tá và cả đội tiến đến gần. Tôi mở vòng tay ra, để lộ Spider đang được ôm bên trong không một vết xước. Thằng bé bị Đại tá nắm lên, ông ta thấy vết máu trên mặt thằng bé thì lo lắng. Ngay lập tức ông ta dùng tay lau đi, khi phát hiện ra Spider không bị thương, ánh mắt ông ta nhẹ nhõm hẳn. Rồi ông ta nhìn qua tôi lúc này đang nằm thở và nhìn lên trời. Tôi nhìn ông ta, rồi lại nhìn lên trời, may quá, tôi vẫn còn sống qua trận này

Ông ta ra hiệu cho một người trong đội xốc tôi lên. Một chị khác trong đội đã đến rồi đỡ tôi dậy, chị ta vô tình chạm vào tay bị thương của tôi, vì đau điếng nên tôi la lên một tiếng rồi rụt tay lại.

"[Tôi ổn rồi, tự đi được.]" - tôi nói với chị.

Cả đội nhìn vào đôi bàn tay tôi, nó bây giờ trông chỉ lành lặn hơn miếng thịt bằm thôi, còn lại như cá đem đi phơi khô vậy, lộ ra cả gân và ngón trỏ lộ một ít xương ra, nó như thớ thịt màu xanh được bọc máu.

Ông ta nhìn tay tôi một lúc, sau đó lấy lại bình tĩnh rồi nói với cả đội.

"[Vầy cũng ổn rồi, mau rút lui thôi.]"

Cả đội bắt đầu di chuyển về khu tập kết cũ. Từ trên bầu trời, ánh sáng từ máy bay rọi xuống sáng cả một vùng, lần lượt từng thiết bị kéo chúng tôi lên đã thả xuống. Đại tá đã nắm lấy Spider từ lúc nào, cõng cậu qua vai rồi gài thiết bị lên người. Tay phải tôi bị thương nên việc gài thiết bị lên có chút khó khăn.

"[Giúp cô ấy một tay Walker.]" - Đại tá nói với chị lúc nãy đến đỡ tôi dậy.

Chị ấy bước đến, gài dây hộ tôi. Đột nhiên tôi thấy hơi ấm của tình người. 

Chúng tôi được kéo lên máy bay. Rồi chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng bên trong nó, cánh cửa bên dưới khép lại, kết thúc chuyến thăm dò chào mừng quay lại mặt đất sau khi chết của chúng tôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net