Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn của tôi à, trò chơi đã bắt đầu rồi..."
"Chúng ta hãy cùng làm một cuộc giao dịch nhé?"

Đồng xu vàng lóe lên từ trong lòng bàn tay của hắn, bóng dáng tiếp cận Caelus ngày một gần, vượt quá phạm vi có thể coi là "thoải mái". Một nụ cười đắc thắng, ánh mắt kiêu ngạo như khổng tước xòe đuôi đổ xuống và quét ngang cả người cậu.

Ký ức của lần đầu tiên họ nói chuyện trực tiếp mà không có người ngoài là như vậy đấy. Caelus vẫn còn nhớ, cách mà đồng xu vàng kim lăn qua lại mượt mà và điệu nghệ trên tay của con bạc, cách hắn nhìn cậu như một phần thưởng kếch xù đặt chính giữa bàn cược.

"Cậu không thể từ chối...Không có lý do"

Hắn đã nhẹ nhàng đặt vào tay cậu đồng xu vàng đó từ lúc nào? Một ảo thuật gia, hô biến xu cược nho nhỏ từ hai bàn tay đã mở ra của hắn vào lòng bàn tay Caelus. Rồi lại hoá thành thân sĩ , găng tay đen và nhẫn vàng đính ngọc nâng cả bàn tay Caelus lên như tư thế "mời" trong mọi buổi tiệc.

"Và cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác"

Đáng lẽ cậu nên biết, mình đã sập bẫy ngay từ giây phút đầu tiên Caelus mở cánh cửa phòng VIP và thấy bóng lưng với áo lông vũ đắt tiền và mái đầu vàng kim đang đứng chờ cậu. Chờ cậu bước đến cất lên câu chào, chờ cậu trở nên nóng nảy với màn nói chuyện khéo đưa đẩy và sặc mùi trêu đùa tính kế.
Chờ đợi cậu... tự dẫm vào cái bụng đầy bí mật của Penacony.

Hắn đã đợi đủ lâu, và cậu đã bước đủ xa để một lần nữa gặp mặt nhau. Caelus vẫn đang xoay vòng trên bàn cò quay, xúc xắc của Aventurine được thảy ra, nhảy nhót giữa đỏ đen và trắng. Tiếng vỗ tay của hắn mang hương và tiếng của chai sâm-panh trời sao được mở nắp. Hương vị và tiếng ca của chiến thắng, nắp gỗ được bật lên vui tai cùng bong bóng trào ra từ miệng, lấp lánh như muôn vàn vì sao được đổ xuống ly thuỷ tinh bóng loáng, leng keng va chạm trong tiệc mừng.
Tiếng cười của hắn sảng khoái vang vọng trong đại sảnh, kéo Caelus đi càng sâu, về phía vùng biển rộng trong thế giới mơ đảo lộn của Penacony.

Giữa biển sâu màu xanh ngọc ấy, thân hình của Robin đã hóa thành bọt biển, giống như truyện cổ tích nàng tiên cá. Bồn chứa giấc mơ vẫn loang lổ ánh cầu vồng huyền ảo, nhưng giờ đây màu sắc của nó chỉ để lại sự cảnh giác bên trong Caelus.

Một ngày hai mạng người. Rất nhiều lời nói dối và câu đánh đố. Caelus sẽ chẳng thể nào hiểu hết được những từ ngữ được mặc định là âm thanh trắng đi xuyên qua đầu cậu mỗi lần họ cất giọng đọc lên chúng, đầy hoa lá và thơ ca nhạc hoạ. Giống như March 7th luôn khó chịu hét lên mỗi khi mấy câu văn vẻ được thốt ra từ Dan Heng hay Tiên tri Fu Xuan vậy: "Mấy người thích đánh đố đều dạt ra hết đi!"

À, nếu Dr.Ratio ở đây, hắn hẳn sẽ dùng cuốn sách đá nặng nề đập vào đầu cậu và nói cậu đúng là ngu hết thuốc chữa. Nhưng Caelus tin hắn cũng sẽ quay ra mắng lại những người kia rằng: "Dừng lại đi, mấy người tin tên ngốc này sẽ hiểu mấy người đang nói gì à?"

Caelus bỗng cảm thấy tủi thân cực kỳ, rất muốn chạy về đội tàu hoặc bất cứ ai quen thuộc và kể lể với mọi người rằng mình bị bắt nạt.

Nhưng vẫn phải giải quyết chuyện trước mắt đã, cậu thầm nghĩ khi ngước lên đối diện với cặp mắt xinh đẹp lại có phần đáng sợ ở thời điểm hiện tại. Đôi đá quý nhiều màu khảm trên khuôn mặt điển trai có năng lực hút người ta vào bên trong vực sâu, người đàn ông nhướng mày chờ đợi câu trả lời của Caelus, môi treo ý cười.

Aventurine cũng là một trong số những kẻ Caelus có được ấn tượng "thích đánh đố, thích diễn kịch" ngay từ lần gặp đầu tiên. Nếu phải miêu tả bằng từ gì đó Dan Heng sẽ nói, đó chính là "tư bản xảo trá". Ấn tượng đầu của họ không quá tốt đẹp, kể cả khi hắn rất thuần thục gửi cậu số tiền khổng lồ chỉ để làm thân.
Caelus, làm một cậu bé không nhận thiệt, tỏ vẻ thản nhiên tiếp nhận số tiền này.
Tất nhiên không có nghĩa là cậu sẽ không đề phòng. Caelus có thể ngây thơ ở nhiều khía cạnh, nhưng không phải trì độn và ngu ngốc. Cái gọi bạn bè được Aventurine liên tục lặp lại, cùng tiếng điện thoại ting ting báo lên số tiền được chuyển khiến Caelus bất an vô cùng, dù cậu có vờ như trêu đùa vui vẻ với hắn về số tiền lớn mình nhận được.

Người đàn ông này đã ngấm ngầm theo đuôi mình đó, dù là chỉ qua Black Swan đi chăng nữa.

Dì Himeko và chú Welt dạy rằng, stalker thì đều là biến thái hoặc kẻ khả nghi, nói tóm lại, là người có mưu đồ xấu.

Bàn tay trái của Aventurine vẫn còn đang nâng bàn tay Caelus, nhưng mạch suy nghĩ của Caelus khiến cậu giữ nguyên tư thế đó và ngẩn người ra, lâu tới mức Aventurine bắt đầu cảm thấy hơi...tội lỗi.

Mặt người bạn nhỏ trắng xám cả ra rồi kìa.

"Bạn của tôi ơi? Cậu đang suy nghĩ gì đấy? Cậu ổn không?"

Hắn gọi Caelus bằng giọng có phần trêu đùa, rồi lại dùng bên tay kia xoa xoa đầu tóc xám bông xù.

Caelus bỗng thả lỏng lưng sau động tác đó.

Ồ, cậu bạn này thích được xoa đầu. Gặp nhiều chuyện quá, thật sự dọa tới cậu ta rồi?
Aventurine đưa ra phỏng đoán, tiếp tục xoa đầu cậu cho tới khi Caelus dứt khỏi mớ suy tư bòng bong của mình và ngước lên nhìn hắn.

Mặt ủy khuất như muốn mếu máo tới nơi, nhưng cậu chàng vẫn giữ im lặng. Một lúc sau, Aventurine nghe được cậu lí nhí: "Tôi vẫn không tin anh."

Sau đó rút tay của Aventurine khỏi đầu cậu.

Không trách được, ấn tượng đầu không quá tốt lại thêm ngày hôm nay bị lừa gạt qua lại quá nhiều, Caelus chưa từng tới nơi nào mà đâu đâu mình cũng bị bắt nạt chỉ số thông minh đến vậy. Herta cũng thường xuyên chê trách cậu, nhưng như cô ấy nói, điểm tốt của cô ấy là sự thành thật. Dr.Ratio là một ví dụ khác, dù bác sĩ có lặp đi lặp lại "Đồ ngốc" với Caelus, hắn chưa từng dùng sự chênh lệch về thông tin và tri thức để lấy lợi từ cậu. Hắn là một bậc thầy học thuật và giảng viên danh xứng với thực.
Cơn giận âm ỉ khi bị lợi dụng, chỉ từng xuất hiện một hai lần. Một là lần Ruan Mei của Câu lạc bộ Thiên Tài chuốc thuốc cậu trong đợt ghé thăm Trạm Không Gian Herta, hai là khi Dan Shu cố tình hướng cậu trở thành một thành viên của Bí Truyền Dược Vương. Cả hai đều đã được cậu tha thứ theo nhiều cách khác nhau, một người trong số đó đã không còn trên cõi đời này, tự mình đi tới kết thúc mà cô cần.
Những vị khách quý của Penacony so với hai ví dụ vừa được nêu trên, càng có nhiều ẩn tình, mưu kế riêng của họ khi đặt chân vào Cõi Mộng dưới ánh nhìn chăm chú của Gia Tộc. Quý cô Người canh giữ ký ức của Khu Vườn Hồi Ức. Một Lệnh Sứ ẩn mình dưới danh nghĩa Cảnh Binh Thiên Hà Acheron. Firefly, thiếu nữ vượt biên để đi vào Cõi Mộng. Thợ săn Stellaron Sam. Thiếu nữ đeo mặt nạ trong bộ váy đỏ, có lẽ tới từ cùng một nơi với Sampo, những Kẻ Khờ Đeo Mặt Nạ của Tửu Quán.
Aventurine, một trong mười Trái Tim Đá của Công ty. Kẻ đang mời gọi cậu vào canh bạc của hắn, với lời mật ngọt hàm chứa vị chua của chanh ẩn trong lớp siro và hương rượu nồng. Cho dù tại Cõi Mộng không có đồ uống có cồn, hắn vẫn mang theo loại năng lượng khiến người ta say và bỏ đi lý trí, với môi miệng khôn khéo, bàn tay lấp lánh ánh vàng đầy dụ hoặc, một cặp mắt tựa chiếc lông vũ xinh đẹp nhất của khổng tước.

"Không sao cả, bạn của tôi. Sự tin tưởng luôn cần thời gian để bồi dưỡng và suy nghĩ cẩn thận mà phải không?"

Aventurine cười tươi rói làm động tác không để ý, lấy ra một tấm thiếp từ trong áo khoác lông đưa cho Caelus. Thiếp mời đen bóng rập chữ vàng, một cái tên, vài dãy số điện thoại và thông tin liên lạc khác qua các nền tảng số.

"Bạn tốt, đây là danh thiếp của tôi, có chứa thông tin liên lạc trong đó. Hãy nói chuyện với hoa tiêu của đội tàu cậu đi, cô ấy rất thông thái, sẽ quyết định được cho cậu vấn đề hợp tác này"

Hắn nói đúng lý hợp tình, nên Caelus không từ chối danh thiếp của Aventurine. Cậu cau mày nhập vào điện thoại dãy số đầu tiên ở trên tấm danh thiếp, và họ nhanh chóng kết bạn với nhau trên tài khoản.

Caelus đã nghĩ vậy là xong rồi, thở phào khi Aventurine vẫy tay, xoay người về hướng cửa ra vào.
Đợi tới khi bóng lưng người kia rời đi và cậu trở lại Thời khắc Hoàng Kim, tiếng tin nhắn mới liên tục reo lên từ điện thoại.

[Aventurine]: Hợp tác luôn cần có quỹ nhỉ, cứ thoải mái sử dụng nhé bạn của tôi!
[Tài khoản được chuyển 100,000 điểm tín dụng]

Caelus cười gằn, nửa vui vẻ với việc mình có thể bào tiền hắn sau khi bị đẩy qua lại, nửa lại muốn nói gì đó để trêu hoặc kích thích hắn. Nên cậu đáp lại như vầy:

[Caelus]: Vậy thôi à? Tên công tử giàu có nhà anh có thể làm tốt hơn thế mà?

Cơ mà vừa gửi đi lại có chút hối hận mình làm chuyện xấu. Quả nhiên, cậu thích tiền, nhưng tiền từ trên trời rơi xuống... à không, từ tư bản rơi xuống mà không thông qua nhiệm vụ uỷ thác gì khiến cậu rất bất an.

"Không không, tên kia mới giống người xấu hơn mình, mình là đang lấy lại lợi ích của bản thân!"_ Caelus tự trấn an, vỗ ngực.

Dũng khí của nhà khai phá là phải như vậy!-

Ting ting!
[Aventurine]: Xin lỗi, là tôi sơ suất rồi
[Tài khoản được chuyển 100,000 điểm tín dụng]

"..."

Caelus đếm lại số tín dụng mình có, bỗng nhiên thấy vui vẻ hơn nhiều, cảm giác tâm linh được an ủi. Sợ thì sợ, tiền tới vẫn phải lấy.

Cùng lúc đó, loạt tin nhắn đầy lo lắng từ group chat của đội tàu Astral cũng nổ ra liên tục, March 7th một bộ dáng hừng hực phải chạy đi tìm cậu, mà Dan Heng cũng bắt đầu hỏi có muốn anh đi xuống tàu không. Cả đoàn tàu xôn xao hỏi thăm từ mấy tiếng trước rồi, nhưng nơi cậu ở từ nãy tới giờ không có sóng. Tới khi về lại sảnh khách sạn thì Aventurine đã chiếm hết sự chú ý của Caelus, khiến cậu quên kiểm tra lại điện thoại.

Caelus nhìn xuống từng dòng tin nhắn chứa đầy lo âu, ân cần và tình thương của người nhà, cuối cùng cũng đạt đến niềm an ủi thật sự, chút uỷ khuất của chú gấu mèo xám đã bay hơi.

Cậu báo với mọi người mình ổn, và chạy nhanh tập hợp ở sảnh khách sạn.

...

"Caelus của chúng ta bị bắt nạt! Không thể cứ như vậy mà bỏ qua được chứ!?"

"Thật ra tớ bào được lợi ích cũng kha khá nên không sao đâu!"

"Vậy cũng không được!"

March 7th lúc này hệt như gà mái bảo vệ con thơ, cực kỳ bức xúc khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Mà Himeko và Welt mỗi người một bên đều đang xoa đầu và vỗ vai Caelus, an ủi cậu bé mới lên đoàn tàu được chưa tròn một năm đã trải qua ngàn kiểu trường hợp kinh thiên động địa.

Nhưng lần này đúng là hơi quá đáng. Một phần là vì họ tách ra để tham quan, đội tàu không ai đi cùng Caelus cả, thành ra không có ai làm nhiệm vụ trưởng bối dẫn dắt người bạn nhỏ nhất đội.
Ai ngờ đâu rời mắt chỉ mấy chục phút, Caelus liền đụng tới ngòi nổ đang châm ngầm bên dưới lễ hội Charmony. Mà cũng không cần phải tới lúc đó, vì có thể ngay khi Aventurine cất lên câu chào đầu tiên của hắn với toàn bộ đội tàu Astral, Caelus đã trở thành môt con chip cược bị nhắm vào trong kế hoạch khổng lồ của IPC nói chung và Aventurine từ Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược của Công ty nói riêng.

Ý thức được đến tính nghiêm trọng của vấn đề trên Penacony, họ bắt đầu cân nhắc qua tất cả các phe phái đã gặp và quan hệ hợp tác nên được xử lý ra sao. Bên phía Khu Vườn Hồi Ức, Black Swan vẫn nhận được một phiếu có thể tin tưởng từ Himeko.
Gia tộc là phe đã mời họ tới Penacony. Tuy nước đục của họ sâu chưa thấy đáy, kèm theo thư mời đặc biệt của Thợ Đồng Hồ dấy lên khá nhiều vấn đề, hai bên vẫn còn giữ sự tín nhiệm nhất định khi Đội Tàu được đề nghị hỗ trợ phá án.
Phía Cảnh Binh Ngân Hà Acheron, người đang bị Aventurine đổ dồn mọi sự nghi ngờ lên, được mọi người nhất trí gặp mặt và quan sát thêm trước khi đi tới bất cứ kết luận gì.
Cuối cùng, chú Welt đề nghị Caelus đồng ý lời mời của Aventurine. Dù kế hoạch của hắn là gì, không thể nghi ngờ hắn vẫn đang đứng ở phía đảm bảo an toàn nhất cho Đội tàu Astral.

Nhưng trước khi họ chia làm 2 tổ để xuất phát đi trinh thám hai vụ án mạng, đội tàu đề nghị Caelus ở lại phòng khách sạn và nghỉ ngơi ít nhất một tối. Sắc mặt không khoẻ của Caelus đã bán đứng cậu khi người bạn tóc xám xua tay nói mình vẫn ổn, có thể chạy quanh tìm thông tin cùng mọi người.

Lý lẽ của cậu đương nhiên không thuyết phục được hai vị phụ huynh và March. Vậy nên nhà khai phá đối mặt với một vấn đề nan giải.

Cậu ngủ không được.

Caelus mệt mỏi về tinh thần là đúng, nhưng thật sự cậu đã lăn lộn trên chiếc giường êm ái này hơn 20 phút theo giờ hệ thống. Đúng, cậu đếm từng phút, đờ đẫn nhìn kim đồng hồ xoay chuyển trên tường, nghe tiếng tick tock của kim giây. Âm thanh từ đồng hồ giữa một đêm không ngủ quá gây khó chịu, cậu đành phải nhoài người dậy và bật hộp nhạc trong phòng lên, tìm đại một bài nào đó trong danh sách đĩa.
Âm nhạc du dương pha chút sôi động được xoay đều trên đĩa than, tiếng hát của cô ca sĩ ngọt như chim hoạ mi trong lồng vàng, du dương hoà cùng với dàn hợp tấu phía sau. Caelus một lần nữa thả mình trên chăn ấm nệm êm, lăn lộn thêm vài vòng, cuộn mình lại bằng lớp chăn trắng mỏng như chiếc bánh cuốn kem bán ở ngoài hang.
Cậu cảm giác phải đứng lên làm gì đó sau quá nhiều chuyện đã xảy ra với bản thân và với hai mạng người đã mất trước mắt cậu, cả những kế hoạch ngầm của đủ kiểu người đã đặt chân tới Penacony.
Trong tiềm thức cậu vang lên nhiều điệu cười khác nhau, xen giữa tiếng nhạc và âm thanh xô bồ bên ngoài đường phố. Firefly rộ lên như một đoá hoa trắng tuyết, tràn ngập trái tim thiếu nữ. Quý cô đeo mặt nạ đã hoá thân thành Sampo, ý trêu đùa và sự thất vọng lộ rõ mồn một khi cô tả đẩy ngã Caelus bằng ảo giác, chiêc đuôi cá vàng tinh nghịch lướt nhẹ trên không trung. Black Swan và Acheron chưa bao giờ cười quá lớn tiếng, họ nhìn cậu với ánh mắt giữ vài phần thương cảm khi hơi thở Caelus trở nên gấp gáp và quặn đau, nụ cười của họ là một độ cung vừa phải, trưởng thành và an ủi.

Cũng có một kẻ khác, chưa bao giờ kiềm lại tiếng cười khi Nữ thần chiến thắng rót xuống phước lành thấm đượm trên từng sợi tóc vàng kim của hắn, lóng lánh dù là hiện thực hay cõi mơ.

Nhớ lại hết từ người này tới người khác, ngón tay Caelus thoăn thoắt lướt qua danh bạ một hồi, dừng lại ở tài khoản của Aventurine. Chấm màu xanh ở cuối ảnh đại diện cho thấy hắn đang hoạt động, lịch sử tin nhắn của họ hiện lên giao dịch mới được thực hiện tối nay.

Caelus bỗng nhớ ra hắn gửi mình đã hơn 200 ngàn phí tín dụng. Tai cậu vang lên giọng tiếng của bản thân, mệt mỏi và cau có, với cơn đói đột ngột ngóc đầu lên từ cái bụng phẳng lì và tay chân ngứa ngáy không nhịn nổi.

Cậu muốn mua thật nhiều đồ ăn và chơi thật nhiều trò chơi để xả stress thay vì ngủ.
Cậu muốn uống Soul Glad, muốn ăn bánh kem Người Ngắm Sao nhiều lớp, muốn ăn Burger đĩa bay, Pizza Clockie...
Đi thảy hết su Aideen vào máy đánh bạc cũng được đấy, vì cậu đã kéo hết mọi nhóc chim Origami mà cậu thấy rồi.

Nghĩ là làm, Caelus với tay lấy áo khoác chuẩn bị trốn khỏi phòng. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa đều đều vang lên khiến cậu giật thót, xong nghe được ra là giọng ai thì trái tim đang đập thình thịch mời ổn định lại, thay vào đó là vài sợi gân xanh nổi trên trán.

"Xin chào bạn của tôi, cậu có ở đó không?"

"..."

Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới

...

Mở cửa chào đón Aventurine là một nhà khai phá tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch. Nhưng cũng không ảnh hưởng mỹ quan chung, vì cậu trông càng thêm bông mềm với đầu tóc chưa chải. Trông dễ thương kỳ quặc. Aventurine gật gù trong lòng, sau đó đưa mắt nhìn xuống dưới một chút rồi lập tức ngừng lại, nở nụ cười thân sĩ sáng chói.

Áo trễ vai của cậu chàng tụt xuống một mảng, phần da cổ và xương quai xanh đều rõ mồn một.

"Anh cười tới ngu người rồi à?"

"Ồ không, không hề, tôi chỉ tiện đường đến thăm cậu và thấy khá vui khi trông cậu có vẻ đã tốt hơn một chút"

Ít nhất thì mặt Caelus đã không còn trắng bệch như lúc họ trao đổi ở phòng VIP nơi Aventurine tái hiện cho cậu xem hiện trường vụ án của Robin. Cơ mà chỉ nhìn thoáng qua cặp mắt còn lờ đờ và bộ dạng buồn thiu của người tóc xám, Aventurine liền biết cậu chẳng ngủ được một giấc nào trên giường đâu.

"Cơ mà nhìn qua cậu có vẻ vẫn còn tâm sự? Tôi đoán cậu đang không nghỉ ngơi được?"

Dứt lời, con gấu mèo xám trước mặt hắn ngay lập tức lùi xa lại hai mét, cặp mắt vàng óng ngước lên từ hai tay đang ôm lấy đầu gối nhìn hắn như thấy một Ông Kẹ.

"Tôi buồn đó"

"Anh có thuật đọc tâm à?"

Họ lên tiếng cùng một lúc, và Aventurine lắc đầu đáp lại trước: "Không hề, tôi cũng không nghỉ được, nên đang tìm chút thú vui để giết thời gian"

"Vì chúng ta vừa mới hợp tác, tôi chỉ muốn hỏi thử cậu có muốn cùng ra ngoài dạo chơi không? Biết đâu sẽ cải thiện quan hệ đôi bên đó"

Caelus lại ngẩn người. Sau lần nói chuyện không mấy thân thiện trước đó, Aventurine biết cậu đang đắn đo.
Có ngàn cái bánh răng đang xoay vòng trong đầu của thiếu niên tóc xám, nhưng như mọi khi, kết luận của Caelus rất đơn giản.

Caelus muốn đi chơi và giải toả. Cậu muốn ăn uống thoả thích và chạy khắp Khu vui chơi Aideen, tìm bất cứ thứ gì có thể giúp cái đầu đang lộc cộc đầy những chiếc hộp đủ màu chứa đủ loại cảm xúc của bản thân yên tĩnh trở lại.

Nên cậu nhìn lên khuôn mặt hồ ly của Aventurine và mở miệng:

"Anh mời"

"Dĩ nhiên", hắn nhún vai cười cợt. "Cậu có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"

Caelus ủ rũ lắc đầu.
Cái chết của Firefly khiến vài nơi cậu định đến ảm đạm hơn hẳn. Cậu thậm chí còn không muốn đụng đến món bánh cuộn yêu thích của cô nàng, và chỉ ghé thăm Căn cứ bí mật được cô chia sẻ đúng một lần vào chiều nay. Caelus cũng không chọn nán lại ở đó quá lâu, vì tuy nỗi buồn của một sinh mạng ra đi sẽ khiến Caelus rầu rĩ, cậu chưa bao giờ là người sẽ chìm đắm trong những bánh răng sầu não.
Những kẻ đi trên vận mệnh Khai Phá, những vị Khách Vô Danh sống theo cái tên của họ, chỉ là Khách mà thôi. Nước mắt và máu, mồ hôi và nụ cười qua đi, mọi câu chuyện của văn minh được họ lưu giữ dưới ngòi bút và ký ức sẽ rực sáng với ánh hào quang đầy màu sắc. Xong tới phút cuối, họ sẽ lại vội vã mà rời đi, những câu chuyện dù rực rỡ tới bao nhiêu cũng khó lòng nắm giữ lấy một trái tim Khai Phá chân chính.

Caelus sẽ dùng buổi tối náo nhiệt của Penacony để lấn át đi mọi ưu phiền dù ngắn ngủi. Để ngày mai, hành trình của cậu và đội tàu vẫn còn tiếp diễn, lời mời của Thợ Đồng Hồ mở ra một con đường đầy phiêu lưu cho tất cả bọn họ.

"Anh chọn đi"_Cậu đưa quyền lựa chọn cho Aventurine. Thú vui của người giàu cậu chẳng biết, nhưng bản năng mách bảo rằng Aventurine sẽ cho cậu một lựa chọn tốt cho đêm dài hôm nay.

Aventurine đưa tay đặt lên cằm. Hắn nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh phía sau lan can, có nhà hát nổi trên vòm trời, từng cột đèn rọi sáng phương Bắc. Từng toà nhà cao tầng rực rỡ trong đèn và pháo, ánh hoàng kim đổ lên một kiến trúc đằng xa. Aventurine nhấp môi, dạt dào ý cười mà đưa ra lời đề nghị cho buổi hẹn:

"Tôi là một con bạc...cậu đã tới casino bao giờ chưa?"

(Casino?)

"Mọi người nói dính vào cờ bạc đỏ đen là không tốt"

"Có khác gì cậu quay gacha trong trò chơi hay bỏ xu vào Máy đánh bạc à"

"Này nhé, tôi là F2P!" Caelus hùng hồn phản bác. "Còn tiền chơi ở Casino là tiền thật"

"Thôi được rồi" Aventurine dịu giọng, tay ngứa mà đặt lên đỉnh đầu Caelus xoa xoa "Chỉ tôi chơi thôi"
Hắn nheo mắt, ngón tay gõ lên thành lan can. Caelus lại nghe được tiếng kim loại lăn trên ngón tay hắn, có lẽ Aventurine có thói quen chơi với đồng xu trong lúc rảnh rỗi.
"Nhưng cậu sẽ làm bùa may mắn của tôi. Chúng ta hãy vui vẻ thêm nữa đi, cược xem cả tối nay tôi có thắng hết toàn bộ trò chơi chúng ta tham gia không?"

Caelus muốn đem bàn tay đang vò đầu mình dừng lại, cơ mà bộ não đang đình trệ khiến cậu thấy hắn xoa cũng khá thoải mái, nên tạm tha cho Aventurine.

"Được. Tôi không tin anh có thể thắng hết trơn á"

"Tôi có bạn tốt làm bùa may mắn, biết đâu sẽ thật sự thắng hết đó?"

Aventurine nháy mắt tán tỉnh với cậu, rồi nhận lại một cái lè lưỡi đáng yêu từ người tóc xám.

(A, không tin? Rồi cậu sẽ tin thôi.)

[May mắn của tôi luôn được Nữ thần chiếu cố.]
Nghĩ tới đây, nụ cười hắn cứng đờ, rồi sự gượng gạo đó cũng vụt qua rất nhanh theo tiếng xu vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net