Phụ lục 3.2: Risky Sour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nhóc, có điều gì làm cậu phiền muộn à?"

Gallagher ân cần hỏi, bàn tay gã thuần thục ném bình shaker lên không, xoay vòng đầy điệu nghệ trong khi đổ nguyên liệu và đá lạnh vào bình. Nhưng màn trình diễn của vị bartender này cũng không thu hút được sự chú ý của Caelus - đầu óc cậu chàng đã trôi về miền cực lạc nào đó trong cõi mộng của Penacony mất rồi.

Sau trận chiến với Aventurine và được cứu bởi Firefly, Caelus chỉ có chút thời gian vừa đủ để giảm sốc. Ít nhất để cậu về với đội tàu và tiếp tục la cà khắp chốn bên trong Penacony để khuây khỏa.

Sự thật chứng minh, nỗ lực để trấn an bản thân của Caelus không cho ra tiến triển nào cả. Người bạn Stellaron còn chưa tiêu hóa hết đâu, cho dù là thân phận thật của Firefly hay "cái chết" của Aventurine.

Với Firefly, cậu và cô ấy đã từng có rất nhiều kỷ niệm đáng trân trọng dù ngắn ngủi. Nhưng giờ đây, kỷ niệm đọng lại sâu sắc nhất với Caelus khi đi tới ban công tại Căn cứ bí mật của cô và đưa ánh mắt về nơi sao băng đổ xuống chân trời, lại là ánh mắt phức tạp khi cô tiết lộ thân phận thật,

Có phải ngoại hình trong quá khứ đó chỉ là nguỵ trang? Những giọt nước mắt khi bị con quái vật Death đâm trúng chỉ là kỹ năng diễn xuất? Cái tên tắm trong máu lửa và sóng nhiệt mới là gương mặt thật sự?

Với Aventurine, đó là lời hứa mà hắn đặt lên ngón út của cậu. Một đêm dạo chơi khó quên, ba giấc mơ liên tiếp dài đằng đẵng và điệu nhảy che mắt tất cả quan khách trên sân khấu lớn phủ màn che đỏ.

Vậy bây giờ hắn đang ở đâu rồi? Aventurine, Kakavasha đã đi đâu, tại sao tới phút cuối cũng không chịu mở miệng...
Họ không phải đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền rồi sao?

Caelus chỉ nhớ khi tỉnh lại trong vòng tay của gia đình, cậu khóc một trận thật lâu, giống như chưa từng được khóc.

Đúng là chẳng có mấy khi Caelus đổ lệ cả. Penacony có thật là thành phố của Giấc mơ hay không?

Cho dù bên ngoài cửa sổ trời vẫn mưa rả rích, tiếng nức nở của Caelus không thể bị che đậy trước con mắt của mọi người trong đội tàu. Cậu thấy tủi thân vô cùng, bất lực vô cùng, chỉ muốn mãi mãi được họ ôm ấp, chìm vào một giấc ngủ say và quên hết mọi thứ. Tất cả sẽ chỉ là một cơn ác mộng, và ngày mai tới, Caelus sẽ theo chân mọi người trở về đoàn tàu Astral, đi tiếp những chuyến hành trình Khai phá tiếp theo.

Nhưng Caelus biết, mình sẽ không quên được đâu. Tài nói dối của cậu còn chẳng bằng tên cờ bạc kia, cậu lừa không được người khác, chưa nói tới đi lừa bản thân mình.

Dù chưa đầy 1 tuần trải nghiệm làm Bartender hỗ trợ Siobhan đã đem lại cho cậu nhiều niềm vui, nhất là khi Caelus cùng được khám phá ký ức sống động đầy gắn kết của Siobhan và những quái vật tại quán bar Ác mộng; Caelus biết trong nội tâm, con thuyền giấy là trái tim của cậu vẫn đang rung chuyển theo nhịp sóng giữa cơn bão.

Làm một Nhà Khai Phá, những câu chuyện nhỏ mà ý nghĩa này cũng là một phần lớn lao trong chuyến hành trình của họ. Và hơn hết, một "gia đình" được thành lập từ những kẻ tuy chẳng chung máu mủ nhưng hướng tới cùng một mục đích là thứ cậu có thể đồng cảm sâu sắc.

Xong, cũng bởi vì những ký ức này có tính kết nối cao với vị Nhà Khai Phá trẻ tuổi, Caelus lại một lần nữa rơi vào rầu rĩ với chính bản thân mình.
Cậu đáng lẽ ra nên nói những trải nghiệm của cậu cùng Aventurine cho đội tàu Astral nghe. Họ chắc chắn sẽ an ủi cậu, sẽ động viên cậu, thậm chí có thể đưa ra giải pháp. Họ là gia đình của Caelus, sẽ thấu hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của cậu.

Nhưng cậu không sao mở miệng được.

"Đừng vạch trần tôi nhé", hắn nói.

Thật ra dù có lời dặn này hay không, vở kịch do Aventurine chỉ đạo cũng sẽ chỉ tới một kết cục duy nhất. Họ cùng nhau cúi chào sau khi điệu nhảy đi tới hồi kết, khi màu đỏ rực giữa trời xé toạc thân ảnh cao lớn bị biến dị từ sức mạnh của Đá tảng Aventurine. Cũng là màu đỏ ấy nuốt lấy Caelus giữa cơn mưa rào, trong nỗi hoảng hốt của tất cả những người có mặt.

Caelus đã trở ra từ biển đen Hư Vô, còn bóng dáng Aventurine đã không thấy. March chực khóc mà nhào tới cậu, Welt và Himeko vỗ về cơ thể còn run rẩy.

Không ai hỏi một câu tại sao. Caelus cũng không nói. Khi cậu chàng đã không muốn nói, không ai có thể khiến cậu ấy mở miệng.
Caelus, với mái tóc rối bời, từ trên xuống dưới thấm đẫm bởi nước mưa, ngẩng lên quan sát Acheron bằng cặp mắt đờ đẫn mịt mờ bởi màn sương.

Vị Lệnh sứ Hư Vô cùng một lúc cúi xuống đáp lại ánh nhìn của cậu.

Cô nói, "Đều sẽ ổn thôi"

"Vì tôi biết cậu tin hắn."

...

"Nhà Khai Phá, bạn nhỏ à, Caelus? Cậu có còn ở đó không đấy?"

A, là Gallagher.

Caelus giật mình bước ra khỏi miền ký ức và đối mặt với thực tại. Có lẽ trông cậu bây giờ rất thảm, tóc còn chưa chải, áo khoác lệch rớt xuống gần khuỷ tay, khuôn mặt tái nhợt và cái nhìn luôn hướng về khoảng không, ngây người lâu thật lâu. Cậu lại trốn mọi người chạy ra ngoài trong giờ nghỉ, chứ sẽ không có chuyện March và Himeko để cậu ra đường với bộ dạng này.

Người pha chế tóc nâu cau mày, bàn tay hắn hơ lấy hơi ấm lách tách trên chiếc bật lửa, đã tiếp xong khách và đủ rảnh rỗi để quay lại với người bạn nhỏ tuổi của đội tàu Astral, người đã ở đây từ mấy tiếng trước với duy nhất một ly sữa dê nóng.

(Vì Gallagher khi vừa mới trông thấy cậu ngồi xuống ghế trước quầy bar, liền không cho phép cậu uống thứ gì khác ngoài sữa dê.)

"Không phải tôi muốn lầu bầu như một ông già đâu, nhưng người trẻ tuổi cũng cần giữ gìn sức khỏe. Người bạn nhỏ à, mặt cậu trắng bệch rồi, uống mấy thứ này vào dù chỉ là trong giấc mơ cũng gây tổn hại tới tinh thần đấy. Nếu vẫn muốn ở đây thì tôi cho cậu thêm ly sữa nóng nữa, được không?"

Caelus chau mày khi Gallagher dùng giọng điệu như dỗ trẻ con với mình, nhưng có thể do gương mặt gã thật giống một ông chú ngoài 30, Caelus không thấy quá phản cảm khi được đối xử như thế.

"Đồ uống của Penacony không có cồn... Gallagher, anh có thể cho tôi thứ gì đó nhẹ nhàng cũng được mà?"

Nhà khai phá trẻ tuổi lầm bầm khi đang úp mặt vào cánh tay. Xung quanh cậu, tiếng leng keng của ly thủy tinh vang vào nhau, nhẹ nhàng mà lanh lảnh vui tai, đủ loại mùi hòa trộn từ ngọt ngào tới chua và đắng, từ mùi quả mọng tới hương hoa ẩn trong từng nguyên liệu. Có một số người khẽ rít lên vì độ mạnh của Mứt Kích Thích Giấc Mơ. À, thân làm người pha chế từng đứng thay chỗ cho Siobhan, cậu có thể khẳng định thứ mứt vàng óng ả đặc sệt ấy mạnh lắm đó, có thể trực tiếp đẩy người ta khỏi giấc mơ nếu sức chịu đựng kém.

Màu vàng...

Caelus lấy ra trong túi áo một đồng xu vàng khảm đá xanh, mân mê nó trong lòng bàn tay. Cậu thử hất nó lên, bắt được dễ dàng. Cậu muốn lăn nó trên ngón tay, ồ, khó rồi đấy. Đồng xu vì động tác hấp tấp của tay cậu mà lăn xuống đất, lảo đảo xoay vài vòng rồi chạm tới một đôi giày da.

Gallagher nhặt nó lên, đưa lại cho người tóc xám với một nụ cười từ hiền hòa dần chuyển thành cảm thông.

"Ngạc nhiên thật đấy. Người bạn nhỏ, cậu nhớ ai sao?"

Caelus đón lấy đồng xu bằng hai tay, rồi lại ngước lên quan sát Gallagher bằng vẻ ngơ ngác chưa nhòa đi suốt tối hôm nay.

"Tôi... lộ liễu vậy à? Ai cũng đoán được..."
Aventurine cũng thế...

"Bởi vì cậu còn trẻ mà"_ Gallagher đặt tay lên vai Caelus, vỗ vỗ hai cái nhẹ nhàng _ "Người trẻ tuổi thì nên như vậy. Đấy là đặc quyền của các cậu, những thiếu nam thiếu nữ vẫn còn đang khám phá thế giới này."

Vị cảnh sát nhà Bloohound quan sát gương mặt không chút nào thả lỏng của Nhà Khai Phá. Cậu chàng vẫn tiếp tục chơi đùa với đồng xu vàng, thảy qua lại giữa hai bàn tay với những động tác rõ ràng là đang cố bắt chước từ một ai đó. 15 phút trôi qua, họ giữ yên lặng giữa tiếng nhạc Jazz quay vòng trên đĩa ghi âm, cho tới khi tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ vị Khách Vô Danh tóc xám.

"Anh có câu chuyện nào hay ho không, Gallagher? Tôi muốn nghe..."

"Người bạn nhỏ cuối cùng cũng nhớ ra bartender còn có nhiệm vụ lắng nghe và tâm sự rồi?"

Gã chó săn nhếch miệng với cậu, rồi rũ mắt ngẫm nghĩ trong khi bàn tay cầm khăn trắng vẫn đang chuyên tâm lau cho chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Người đàn ông nâng chiếc ly đó lên gần với đèn treo tường hơn, ngón tay lăn bên dưới làm bầu ly xoay qua lại dưới ánh sáng, dõi theo mỗi một nơi còn chưa đủ trong suốt và lóng lánh.

Nhớ lại đồng xu vẫn chưa được Caelus đặt xuống, gã gật gù, dường như đã nhớ tới được một cái tên và một câu chuyện thích hợp.

"Cậu biết đấy, mỗi một thức uống đều nói lên một câu chuyện, một trải nghiệm hoặc cảm xúc nào đó, dù vụn vặt hay lớn lao. Tôi tin Siobhan đã dạy cậu điều này khi cậu bắt đầu học pha chế."

Gã cầm lên bình shaker màu đồng, và để chú gấu mèo xám nào đó tập trung hơn: hai chiếc bình được gã ném và xoay ba vòng trên không cùng một lúc, sau đó được đỡ lấy thật nhẹ nhàng cả hai bên trái phải. Sự tập trung của Caelus lúc này mới ổn định lại vào màn trình diễn của người pha chế điêu luyện, nhìn kỹ từng nguyên liệu được đổ vào bình.

Một viên đá vuông vức mát lạnh được thả vào trong ly cocktail trước, khuấy đều để làm mát thành ly. Sau đó, đá viên đi vào trong bình shake, cùng một loại chất lỏng màu nâu cam đậm mùi caramel và khói được gã thuần thục đổ xuống ly đong. Thêm một thứ syrup sền sệt vẽ ra cảm giác ngọt lịm. Khoảng nửa trái chanh được vắt lan tỏa sự mát mẻ và sảng khoái của họ cam chanh, đánh thức sự tỉnh táo mà Caelus còn thiếu.

Cuối cùng, chiếc bình màu đồng được bàn tay chắc chắn cầm lấy hai đầu, lắc thật đều. Tiếng lăn qua và nhảy lại của đá và nước mỗi lần lắc rất vui tai, mà người pha chế cũng rất dứt khoát với mỗi động tác của mình, không thừa cũng chẳng thiếu, một màn trình diễn thật sự chuyên nghiệp.

Thành phẩm của buổi diễn của Gallagher róc rách rót xuống chiếc ly sáng bóng, lấp đầy nó với màu vàng ngả cam vừa óng ả lại trong vắt. Phía trên, Gallagher bỏ vào một miếng tảng ong mỏng, trang trí xung quanh bằng hạt bỏng và bắp ngô.

"Risky Sour", gã đọc lên tên thức uống này, đẩy nó tới trước mặt Caelus. "Xin mời".

Nhận lấy lòng thành của vị cảnh sát với một nụ cười mỉm gượng gạo, Caelus đầu tiên là nâng ly lên ngửi thử trước.

Ừm, cậu vẫn ngửi rõ những thành phần vừa rồi, nhưng sau khi shake, tất cả những hương vị ấy đã trộn lẫn thành một thứ mùi
ngọt thoang thoảng của đường caramel và gỗ thơm. Khi tay cậu lắc đều ly theo quỹ đạo tròn, chất lỏng có cảm giác mềm mượt tựa tơ lụa thượng hạng. Vậy nên nó trượt xuống cổ họng cậu rất dễ dàng, hương vị thanh mát, chua nhẹ của chanh được ẩn dưới mùi khói, caramel và vanilla, cùng với...

"Syrup bỏng ngô đấy. Hương vị khá đặc biệt, có đúng không?" _ Gallagher giải thích. Rồi hắn đẩy ra thêm một đĩa nhỏ đầy những chiếc bánh đủ màu hình xoắn ốc. Ngoài ra bên cạnh còn có thêm một phần bắp rang sốt caramel.

"Bánh meringue đi kèm loại đồ uống này rất hợp. Ăn chút đường sẽ khiến tâm trạng cậu khá hơn. Hôm nay tôi cũng tiện mua một chút bỏng ngô, cho cậu cả đấy."

Caelus nhìn xuống chiếc đĩa đầy ắp đồ ngọt, lại đảo mắt lên quan sát thân ảnh đang bận rộn của Gallagher, lí nhí: "Cảm ơn anh... phiền anh quá."

"Không cần lo lắng, ngoài làm khách ra thì chúng ta cũng là bạn." Người tóc nâu lắc đầu cười xòa, tay thoăn thoắt xếp lại từng nguyên liệu đã dùng về đúng chỗ trong quầy_ "Nước đã xong, giờ tới thời gian kể chuyện đêm khuya."

Đôi mắt vàng cùng màu với ly cocktail giờ đã chăm chú dõi theo gã, Gallagher kéo chiếc ghế đẩu ngồi đối diện Caelus, nghiêng người về đằng trước và dùng một tay chống cằm.

“Để xem nào… Ngày xửa ngày xưa…”_ Gã bắt đầu bằng câu từ quá đỗi quen thuộc trong sách truyện thiếu nhi. Xong những thứ được hắn kể ra lại không phù hợp tiêu chuẩn đối với một câu chuyện cổ tích.

“Trên một hành tinh xa xôi nọ, có một tộc người dũng cảm và đầy phóng khoáng. Họ sống một cuộc đời ngập tràn tự do và những cuộc ngao du, những ngày tháng đi cùng ca vũ và bói toán, hai thứ làm nên trọng tâm của dân tộc họ.”

“Một ngày kia, có vị thương nhân tham lam tìm ra tộc người này. Bị thúc giục bởi ham muốn tiền tài và địa vị, gã ta lập ra một mưu đồ hiểm ác nhằm đem những con người đầy tự do trở thành nô lệ dưới tay, rồi bán họ đi và kiếm về một khoảng tiền kếch xù.”

Nghe tới từ “nô lệ”, Caelus mơ hồ nhận ra Gallagher đang ám chỉ cái gì, nắm chặt đồng xu trong lòng bàn tay. Cậu tiếp tục chú ý lắng nghe tiếp câu chuyện còn dang dở, được đọc lên bằng tông giọng trầm ấm, có phần bí ẩn của người pha chế nhà Bloodhound.

“Thế là, gã thương nhân dụ dỗ mọi người trong tộc người đó tham gia một trò chơi với độ mạo hiểm cao ngất, tên là [Risky Sour]...”_ Người đàn ông cao to khúc khích khi thấy bộ dạng tròn mắt của cậu bé tóc xám_” Đúng vậy, là tên của thức uống này.”

“...họ đặt cược người thắng sẽ nhận về sự giàu sang phú quý, còn kẻ thua phải chịu hình phạt đánh mất tự do.”

“Họ thật sự sẽ đồng ý loại điều kiện như vậy sao?”_ Sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt còn vương chút ngây thơ của Nhà Khai Phá.

Không phải ai cũng là Aventurine, cậu thầm nghĩ. Mà cho dù là Aventurine… Kakavasha đi chăng nữa, hắn sẽ đủ thông minh để biết trò chơi này nực cười thế nào. Tự do trân quý biết bao nhiêu, sao lại lấy nó làm chip trên bàn cược chứ? Thà là dùng tiền tài để đổi lấy sự tự do của bản thân, còn hơn là bị nhốt trong kiếp nô lệ, bị trói bằng gông cùm sắt thép, bị đánh đập dã man…

Caelus lắc đầu nguầy nguậy, tự rút mình ra khói suy nghĩ miên man. Cậu lại nhớ về hắn ta rồi, cái tên nghiện cờ bạc làm cậu lo ngược lo xuôi. Caelus đưa tay với lấy một miếng bánh Meringue xốp giòn, để vị đường tan ra trong miệng, rồi lại húp thêm một ngụm Risky Sour.

Gallagher nói đúng. Món bánh này rất hợp với đồ uống tối nay của Caelus.

Đường chạy vào máu khiến tâm trạng Caelus tốt lên phần nào, cậu gật đầu với vị đội trưởng tóc nâu, ra hiệu rằng mình đã ổn rồi, gã có thể kể tiếp.

“Nhưng những người dân tộc đó quá lạc quan, tinh thần thích khiêu chiến của họ càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến họ làm ra hành động ngu xuẩn là chấp nhận loại thách thức này, mà không ngờ được tới cái bẫy đã đặt sẵn bên trong. Kết quả thì chúng ta đều rõ, họ đã rơi vào lừa gạt của gã thương nhân và phủ phục trong kiếp sống nô lệ.”

Caelus nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và thở ra. Câu chuyện nặng nề thật đấy.
Cậu cứ ngỡ Gallagher sẽ kể cậu nghe thứ gì đó vui tươi hơn cơ.

“Đối với một vấn đề khiến chúng ta sầu não không thôi, cách nhanh nhất để không trăn trở nữa là trực tiếp đối mặt với nó. Có lẽ cậu đã không thể nói ra vì một lý do nào đó và cảm thấy bức bối chăng? Tôi có thể hiểu được cảm giác này.”

Caelus nhấp môi, để chất lỏng vàng óng làm mềm đi đôi môi có phần khô ráp vì ở phòng máy lạnh trong thời gian dài. Càng xuống dưới, vị ngọt dần tan đi và nhường chỗ cho vị chua nhỏ giọt của chanh được toả sáng.

“Để tưởng nhớ và ghi khắc bài học của thảm kịch này, người ta đã sáng tạo ra một loại cocktail độc đáo mang tên [Risky Sour], tên của trò chơi mà gã thương nhân tham lam đã sử dụng. Thức uống này pha trộn vị chua của cam chanh cùng vị cay nồng lẫn chút ngọt của Whiskey. Tất nhiên, thứ tôi cho cậu uống chỉ làm từ một loại nước bắt chước hương vị rượu Whiskey ngoài đời, chứ không có cồn đâu, haha.”_ sau tiếng cười đầy hào sảng, Gallagher cho cậu xem nguyên liệu của thức uống này.

“45ml Whiskey không cồn bản đặc biệt của tôi, 10ml Siro Bỏng Ngô và 20ml nước cốt chanh.”

“Thức uống này đã được truyền qua rất nhiều thế hệ, mang ý nghĩa là [rủi ro] và [phản bội], là một chuyện xưa cảnh cáo chúng ta rằng nguy hiểm tới từ lòng tham và lừa dối luôn rình rập, sẽ nuốt trọn dù là linh hồn thuần khiết và phóng khoáng nhất.”

Nói rồi, gã liền đưa mắt đối diện với hai mặt hồ hoàng kim đang phản chiếu toàn bộ quầy bar ngập trong đèn vàng và gỗ sồi nâu, đưa ra lời bình luận cho khán giả của mình:

“Cậu nên mừng rỡ. Vì dù cậu có vẻ đã sa vào một con bạc, một thương nhân gian xảo, linh hồn cậu vẫn thuần khiết và ý chí cậu vẫn tự do, một Nhà Khai Phá chân chính”

Caelus trừng mắt, tay nắm lấy thân ly thuỷ tinh ngày một chặt, tâm và thân cùng im lặng tới sởn gai ốc.

Gallagher chắc phải biết rồi. Aventurine gần như đã phát sóng trực tiếp cái chết của hắn cho toàn bộ Penacony nghe, vậy nên Caelus chẳng tài nào giấu được một vị đội trưởng bên trong Gia Tộc Bloodhound như Gallagher. Nhất là khi cậu lộ ra đồng xu của Aventurine - cậu đã nghĩ gì vậy chứ?

“Đừng sợ. Nhóc à, không cần hoảng loạn. Việc vị đại diện IPC đó đã làm không chứng minh anh ta là người xấu - huống chi kẻ như tôi đây còn bất mãn với Gia Tộc”_ Gallagher tiếp tục vỗ vai và xoa đầu cậu bạn nhỏ đã xù lông cảnh giác. Caelus, dù vẫn còn chút lấn cấn chưa giải quyết được trong lòng, quyết định nghe Gallagher nói hết.

“Này, người thương nhân tóc vàng đó không những không làm hại cậu… hắn còn chiếm được cảm tình, sự lo lắng và quan tâm của cậu. Không thể không khen hắn đã cược thắng một ván bài quá hoàn mĩ, dù phân tình cảm này của cậu có nằm trong kế hoạch của hắn hay không.”

“Hắn đã trả lại một [cậu] như ban đầu sau trò chơi đầy rủi ro. Nhìn xem, cậu vẫn an toàn ở đây và ngồi trước mặt tôi thưởng thức đồ uống, vẫn có thể suy nghĩ muốn hỏng mất vì hắn… Đây quả thật là một màn thắng đậm còn gì? Hắn không phải tên thương nhân tham lam trong câu chuyện, mà cậu cũng không phải kẻ ngây thơ rơi vào tròng trong trò chơi của hắn”

Phải, là Caelus làm ra lựa chọn bắt lấy tay người đó, và đã được bảo vệ cho tới phút cuối. Kể cả khi Caelus tự nguyện dấn thân vào rủi ro, vị thương nhân gian xảo cũng không cho phép cậu đi vào nguy hiểm. Kể cả khi chính hắn là người đặt cậu lên bàn cược, con bạc cũng dùng thật nhiều con chip khác quây xung quanh Caelus và chắn đi tầm nhìn của đối thủ, không chấp nhận hi sinh đi “người bạn” này.

“Vậy nên cậu không cần kể những gì cậu không thể kể. Chỉ với những điều có thể thấy được bằng mắt thường như thế này, đã đủ cho thấy người mà cậu đang nhớ nhung là một người tốt”

Gallagher đưa nốt miếng Meringue cuối cùng cho Caelus, xoa đầu đứa nhỏ với viền mắt sớm đỏ hoe.

“Không cần thấy tội lỗi vì giấu diếm, gánh nặng lớn nhất luôn đặt trên vai kẻ giữ bí mật. Nghĩ thông suốt rồi, hãy về với gia đình của cậu đi - họ hiểu mà, họ sẽ luôn ở cạnh cậu”

Caelus cúi gằm mặt xuống, che khuất đi gương mặt mình bằng cánh tay áo. Cậu chậm rãi nhai nuốt chiếc bánh giòn tan trong miệng.

Ngọt, ngọt quá. Nhưng lỡ uống hết ly nước trước rồi.

Caelus nấc một tiếng nhỏ như muỗi kêu, và bàn tay thô ráp đặt trên sống lưng đang vỗ về cậu. Một ly nước lọc mát lạnh được đẩy qua, và Caelus nghẹn lại cảm giác chua chát ùa tới từ cuống họng.

“Cảm ơn… Cảm ơn anh”

“Không sao cả, bạn nhỏ. Tôi đã nói rồi…”
“Đây là đặc quyền của người trẻ tuổi”

Dưới ánh đèn ấm áp của quầy bar và giai điệu nhộn nhịp vang khắp chốn, buổi tối ngày hôm nay có vị ngọt thanh và chua dịu, có mùi khói và caramel, có hương cam chanh thanh mắt và đường trứng béo ngậy.
Ngọt của chiến thắng và chua của rủi ro tiềm tàng, là bên dưới của tảng băng trôi.

...

Aventurine: [Gửi Caelus]

Aventurine: [Khi em nhận được tin nhắn này, vở kịch của chúng ta đã thành công rực rỡ. Thật xin lỗi nếu đã làm em sợ hay buồn rầu.]

Aventurine: [Tôi đã hứa thì sẽ làm được. Một khi kế hoạch này thành công, xin tin tưởng rằng tôi sẽ đến tìm em]

Aventurine: [Con đường tìm kiếm gia tài của Thợ Đồng Hồ sẽ còn nhiều hiểm nguy. Em biết tôi đang nói tới những thế lực nào mà, Caelus của chúng ta luôn rất nhạy bén. Nhưng cũng không sao cả, vì em mà tôi biết luôn có thể tìm kiếm được những người bạn đồng hành tuyệt vời.]

Aventurine: [Nguyện hành trình tiếp theo của em luôn được an yên. Mong chúng ta sớm ngày gặp lại. Tôi sẽ đưa em đi chơi một lần nữa, tôi nhớ mà.]

(...)

Caelus: [Thượng lộ bình an, Aventurine. Mau chóng gặp lại nhé, được không?]

*Tin nhắn không thể gửi đi. Người dùng này đã mất kết nối*

Soda bừng tỉnh, Mứt kích thích giấc mơ và năng lượng ma huyết. Khuấy chúng lên thành một hỗn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net