oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đi, bóng lưng của vị Th⁷iếu gia đang rầu rĩ ngồi bên bàn làm việc. Căn phòng cậu vẫn sáng đèn từ trước nhưng lại im phăng phắc. Chỉ là tiếng lệ rơi hay những phì phào, sụt sịt. Chiếc bao thư giờ đây nhuốm hết số lệ từ đôi mắt ấy. Từng nét chữ loang ra hết một mảng. Chả biết cậu đang bối rối về việc gì sao?

Tay trái xoay xoay chiếc nhẫn bạc của mình mà lệ rơi không ngừng. Những cánh lan máu đọng lại từng hạt sương như hàng mi đầy những giọt sương long lanh. Ayato thở dài dưới trời mưa lạnh lẽo. Tay cậu mân mê bó sơn trà. Con người kiên định nhưng đơn độc từng bước tiến dần đến nghĩa trang. Để rồi đột ngột dừng bước trước ngôi mộ của vị thê tử của mình. Đôi môi nứt nẻ, khô cằn nở một nụ cười hiền, kiềm lại cơn đau. Đôi mắt xanh thẳm, đượm buồn. Nhớ lại những kỉ niệm ít ỏi của hai người. Man mát nỗi tiếc nuối với người con gái 26 tuổi.

Cậu dùng tay, quét đi làn nước còn lại trên bia mộ. Tay đặt bó sơn trà vào lọ thủy tinh. Xong xuôi, cậu ngồi xuống, đặt lưng vào phiến đá lạnh cóng dưới trời mưa tầm tã. Mặc cho sức khỏe của mình, cậu độc thoại với vị thê tử đã khuất.
_________

Em được vào trong phủ từ khi đủ tuổi lao động. Đó là do bà em mắc một khoảng nợ lớn với gia tộc Kamisato, nhưng gia sản không đủ để trả hết số tiền nên trả bằng sức lao động. Em cũng đã để ý Thiếu gia từ lâu nhưng vì thân phận của mình là tiểu nhân, không dám sánh đôi với Thiếu gia.

Ngày d, tháng m, năm y là ngày tuyệt nhất đời em khi chính miệng Thiếu gia đã thề non hẹn biển với em trước mặt hàng người.

"Kamisato Ayato tôi đây chỉ thích một người duy nhất là T/b. T/b cũng là người duy nhất mà ta sẽ chọn làm thê tử!"

Đơn thuần mọi người sẽ nghĩ rằng Thiếu gia chỉ lấy em làm bia đỡ đạn nhưng nào ngờ tình lại đậm sâu đến thế. Vị Tiểu thư ấy phải tức đến đỏ mặt, quay trở lại phủ.

Thiếu gia và em cuối cùng nên vợ nên chồng. Cuộc sống ấm êm vô cùng. Mụ ta - vị Tiểu thư đã nhẫn tâm đầu độc em. Mặc dầu Thiếu gia đã triệu hết ngự y về nhưng lại không tác dụng. Pháp sư Yae đã đến phủ, đáng tiếc rằng sự tình không thể cứu chữa.

"Kịch độc. E rằng chất độc đã ngấm vào tim. Hơi thở của phu nhân đang lụi tàn..."

Trong tích tắc, linh hồn của em đã dừng chân tại cõi âm, để lại bao hối tiếc
________

Không lâu sau, người ta tìm thấy anh ngồi tựa lưng vào bia mộ, tay còn giữ bức ảnh vào lễ vu quy của mình mà không còn biểu hiện của sự sống. Thiếu gia có lẽ đã vô tình rơi vào giấc ngủ ngàn thu khi đang úp mặt vào phiến đá. Ngự y nói rằng Thiếu gia chết vì cái tiết trời lạnh lẽo.
Nhưng có ai mặt sau của bức ảnh lại có dòng chữ lấm lem.

"Tình yêu ta dành cho em là vĩnh hằng."

1.7.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net