Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!

"Hộc, Hộc...... Hộc"

Trên một bầu trời đầy sao dường như là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ ấy, lại xuất hiện một cậu thanh niên trên khuôn mặt ấy lại có những nét vô cùng sợ hãi ấy, cậu ấy chạy hết sức lực để thoát khỏi một thứ gì đó,..... Khi ngoảnh mặt lại, có một bóng dáng vô cùng to lớn đang rượt một cách điên cuồng.

Chính hành động ấy như đang thôi thúc cậu phải bán mạng mà chạy. Nhưng dù gì họ vẫn là con người, đã đến lúc cậu ấy đã thấm mệt, tốc độ lại càng giảm dần, người con trai ấy đã dùng những sức lực cuối cùng mình để rẽ vào một con hẻm với hy vọng nhỏ nho mong người đàn ông ấy không tìm thấy được mình.

Nhưng cuộc sống không phải cái gì cũng như ý nguyện của ta, người đàn ông ấy vẫn tìm thấy được cậu với khuôn mặt vô cùng điên dại.

" Lộc cộc,.. lộc cộc,..."

Từng tiếng bước chân dần tiến về phía cậu, khi người đàn ông đấy đang ở trước mặt cậu, một âm thanh được phát ra với tông giọng vô cùng trầm như muốn giết một ai đó:

" James à, có chuyện gì mà em phải chạy đến như vậy?"

Đứng trước với câu hỏi ấy, James vô cùng sợ hãi trả lời lại rằng:

"Anh à, chẳng qua là,... mà em cũng không hiểu sao mình lại chạy trốn nữa, ANH!!, em cũng không hề ghét bỏ anh đâu, anh tin em phải không?"

Nhận được câu trà lời không như nguyện vọng của người ấy, tông giọng ngày càng tồi tệ hơn nhưng lẻ loi bên trong tông giọng ấy vẫn có một chút tình cảm:

"Đương nhiên rồi, anh phải tin em chứ, nhưng đó có lẽ là quá khứ rồi..."

Câu nói vừa dứt xong, con người ấy móc trong chiếc túi áo ra một con dao vô cùng sắc bén.

Thấy vậy, James quỳ xuống van xin anh:

"Philus à, làm ơn hãy cho tôi được sống!,...... anh là một kẻ thần kinh, gi*t người!, tôi quá sai lầm khi đã trao trái tim ấy"

Câu nói như đã gây tổn thương sâu sắc đến Philus vô cùng, từng câu chữ như những thủy tinh nhọn đâm vào trái tim anh, để rồi anh nói lên những câu chữ cuối cùng:

"Anh không thể bỏ em được, nên..... anh sẽ gi*t em để em chỉ có mãi là của anh mà thôi!"

Câu nói vừa dứt, Philus liền bịt miệng James và cho cậu một nhát dao vào bụng.

"Ức,....Ức,..."

Từng dòng máu chảy ra từ người James rồi lan ra Philus, từng cơn đau đang đến với James, nó khiến cậu vô cùng đau đớn, quàn quại trên nền xi măng lạnh lẽo

Từ từ ý thức James dần dần mờ nhạt, trước khi nhắm mắt anh nghe được những câu nói vô cùng mặt nhạt:

" Anh,....yêu,..e...m"

" Bíp, bíp, bíp!"

Một âm thanh vô cùng chói tai vang lên làm người cậu tỉnh giấc ngay lập tức. Trước khi tắt báo thức, cậu lại xem xét cơ thể mình coi có vết thương nào không.

Khi không thấy vết thương nào trên người cậu, cậu vô cùng mừng thầm vì đó chỉ là giấc mơ,.. nhưng giấc mơ ấy có lẽ là điềm báo nhưng cậu đã không để ý mà vươn người ra mà tắt báo thức.

Sau đó cậu đứng dậy mở cửa, tiếng cửa kêu một tiếng "két" khó chói tai, chắc do nhà cũ rồi. Khi cánh cửa vừa hé mở, những tia nắng như đang tranh nhau để soi sáng căn phòng lạnh lẽo ấy.

Nguồn ánh sáng ấy làm James có một tí dễ chịu trong tâm hồn của mình. Khi cậu ra ngoài ngắm cảnh, đang ngồi suy tư, thì một cánh tay đụng vào vai cậu làm cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

Cậu giật mình mà quay lại, thì ra đó là anh hàng xóm kế bên mình.

"Chào buổi sáng nhé nhóc!"

Anh lịch sự đáp lại rằng:

"Dạ chào buổi sáng" cùng với một nụ cười nhẹ.

Anh hàng xóm ấy tên là Pele, anh ấy là một bác sĩ tại một bệnh viện khá lớn, vì vậy anh ta cũng có một khoản thu nhập ổn định, đôi khi tôi cũng băn khoan rằng tại sao công việc tốt như thế mà lại ở một cái nơi xó xỉnh như thế này.

"Hôm nay em lại đi làm hả?" Pele hỏi một cách từ tốn.

James lễ phép đáp lại: "Vâng thế anh hôm nay không đi làm hả?"

Pele cũng trả lời với tông giọng trầm: "Ừ nay anh không có ca nào phải làm... Ôi khỏe khoắn làm sao!!"

Thấy vậy, James cười một cách vui vẻ để cuộc nói chuyện này bớt nhàm chán đi.

"Thế em định làm công việc này đến bao giờ? Sao không tìm một công việc khác ổn định hơn đi? Chứ làm mấy công việc part time như thế này sợ không đủ chi phí sinh hoạt ấy chứ"

Nghe vậy, tôi chỉ biết cúi đầu trả lời rằng:

"Thật ra em cũng muốn tìm công việc khác lắm chứ nhưng anh nghĩ xem? Làm có ai thèm nhận một thằng, là sự thừa thãi của xã hội, như em chứ? Dù có tìm thì chỉ mất thời gian thêm thôi"

Nghe thằng em này suy nghĩ như thế này, Pele liền xoa đầu cậu nói rằng:

"Thằng nhóc này! Đừng có suy nghĩ bi quan vậy chứ! Lạc quan lên!"

James chỉ lạnh lùng đáp lại rằng: "Vâng"

"Thôi nói chuyện vậy cũng đủ rồi, em mau chuẩn bị đồ đạc đi làm đi"

Sau đó, Pele quay mặt vào phòng trọ của mình.

Còn James thì đứng ở đó thêm một chút nữa ngắm cảnh, đó giờ cậu luôn bận bịu từ sáng đến tối mịt chẳng mảy may quan tâm đến thời gian, làm bán sống bán chết, mặt cậu lúc nào cũng xuất hiện nết quầng thăm trên mặt.

Dù là vậy nhưng James vẫn lạc quan mà làm, lúc nào trên khuôn mặt cậu cũng nở nụ cười vui tươi giống như đó là việc vui chơi vậy.

Sau đó cậu vào phòng, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, rồi làm một bữa ăn sáng vô cùng đẹp mắt, đầy đủ năng lượng cho buổi sáng đầy năng động, rồi cậu bật TV lên xem thời sự coi hôm nay có việc gì hay ho không.

Ngày nào cũng như ngày nào, cũng chỉ là những bản tin bình thường mà cậu hay xem, nhưng đặc biệt hôm nay là có một tin tức đáng chú ý là việc công ty Ask, một công ty vô cùng quyền lực, đã thao tóm được những quyền lợi về mảng an toàn, trật tự, trước đây còn thao tóm được rất nhiều mảng kinh tế như: Thương mai, điện tử, giải trí,.... dần dần công ty ngày càng có chỗ đứng cao trong xã hội đầy sự đố kỵ và mưu mô như thế này.

Có một người phỏng vấn hỏi rằng: "Dạ vâng thưa chủ tịch Philus, lý do ngài có thể cho công ty Ask này có chỗ đứng trong mảng an toàn, trật tự này?"

Khi cậu nghe thấy từ "Philus" phát ra từ người phỏng vấn ấy, cậu hơi sững người vì cái tên ấy vô cùng trùng khớp với gã trong giấc mơ mà cậu đã gặp. Khuôn mặt người ấy trên TV ấy vô cùng sáng lạng, pha trộn và trang nghiêm và nhẹ nhàng. Chà! Quả là một khuôn mặt tốn gái lắm đây. Nhưng trong giấc mơ cậu thì tên đó có khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt thì thèm khát pha lẫn với biến thái. Dù so đi so lại như thế nào thì người chủ tịch trong TV ấy vẫn ưa nhìn hơn.

Lý do mà cậu hơi sững người, là do trong một ngày nào đó, đôi khi thời sự sẽ có cuộc phỏng vấn với chủ tịch ấy nhưng lúc đó đa số cậu vội vã chuẩn bị đi làm hoặc thường cậu sẽ ngó lơ chúng. Nay khi cậu nghe được tên đấy, trong lòng cậu xuất hiện những cảm giác khó chịu, cảm giác đó như muốn thế chỗ vào cảm giác thoải vào buổi sáng hồi nãy.

Mải mê ngồi ăn với xem TV mà quên mất rằng cậu sắp trễ giờ làm việc của mình, khi thấy còn mười lăm phút nữa sẽ vào giờ làm, cậu nhảy dựng lên, ăn hết bữa sáng, tắt TV, rồi soạn những thứ cần mang bỏ vào balo rồi khóa cửa trọ chạy thụt mạng tới chỗ làm.

Pele và hàng xóm khác thấy cậu vội vã như thế, ai nấy đều cảm thấy thướng xót cho cậu nhóc bé nhỏ này, dường như mọi người đã biết những gì mà quá khứ James phải trải qua và đồng cảm với cậu.

Tiếng bước chân kết hợp với tiếng thở mạnh mở đầu cho một ngày đầy năng lượng của cậu nhóc vui tươi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC