Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" James nói với giọng hoang mang.

Thấy vậy, anh ta nhìn tôi vẫn ánh mắt khinh bỉ rồi nói:

"Những người như cậu tôi gặp nhiều rồi. Cậu tính giả nai đến bào giờ?"

Thấy mình bị sỉ nhục như vậy, James không chịu thua mà còn chửi lại hắn:

"Thằng điên này, anh là cái chó má gì mà tôi phải lợi dụng anh?"

Dần dần trên mặt hắn mặt nổi đầy gân rồi quát lên.

"CẬU CÓ TIN TÔI SẼ GIẾT CẬU RỒI THẢ XUỐNG SÔNG PHI TANG KHÔNG?"

Nghe vậy, James cười rồi bảo rằng:

"Nếu anh làm được thì cứ vậy đi, dù gì tôi cũng chẳng tha thiết cái mạng sống này nữa"

Thấy câu trả lời lạ như vậy, bỗng hắn khựng lại một nhịp, trên mặt cũng bớt đi những sợi gân rồi hỏi:

"Cậu có biết mình vừa nói cái gì không?"

Nghe vậy, cậu cũng chỉ biết cười rồi nói:

"Biết chứ, mạng sống của những người hạ đẳng chúng tôi chỉ là đồ chơi, là thứ cỏ rác của xã hội, à mà nói đúng hơn thì là của mấy người thượng đẳng như anh thôi"

Sau đó, anh ta hình như đã có thể tin tưởng tôi một chút, nên anh ta đã thả tôi ra. Trước khi đi, anh ta lại lặp lại câu hỏi:

"Có thật sự là cậu không lợi dụng tôi chứ?"

Thấy anh ta cứ nghi ngờ như vậy thì mình cũng nên chứng minh mình trong sạch nên trả lời dõng dạc rằng:

"Thật mà, anh nhìn tôi thử xem, nhìn tôi giống người tốt lắm đấy nhé! Mà tôi xin lỗi cái lời nói hồi nãy hơi nặng lời nha"

"...." Anh ta không trả lời gì cả.

Cảm thấy mình mới làm chuyện vô dụng nên James gãi đầu rồi liền nói thêm:

"Anh không nói gì làm tôi hơi sợ đấy...... Mà anh tên gì? Cứ gọi kiểu vậy thấy hơi ngượng mồm"

Tưởng rằng anh ta sẽ không trả lời nên tôi đã chuẩn bị tinh thần để về trong im lặng.

"Philus" Giọng nói được phát ra từ miệng hắn.

Khi nghe được tên của hắn, tôi nhoẻn miệng cười rồi nói:

"James, tạm biệt"

Sau đó, cậu đứng lên chuẩn bị rời khỏi nơi tráng lệ nhưng đầy ma mị này, bỗng có một cơn đau ập tới chân của tôi khiến tôi ngã khuỵu xuống.

Tôi đang cố nhớ tại sao mình lại bị như vậy, thì trong một khoảnh khắc đó tôi nhớ được rằng lúc anh ta đang cố đè tôi xuống giường thì chân của tôi bị va vào thành giường cứng cáp ấy với lực tác dụng mạnh.

Chắc do mình không để ý tới việc bị va vào ấy mà chỉ để ý tới việc bị anh ta đè mà thôi. Với cái chân như vậy thì đố về được.

Thấy tôi khó khăn anh ta tiến tới rồi hỏi:

"James, cậu bị sao vậy?"

Nghe được tên mình được phát ra từ hắn khiến trong lòng cậu có chút kì lạ nhưng giờ không phải để suy nghĩ chuyện ấy. Giờ tôi phải suy nghĩ làm sao để có thể thoát khỏi đây nên liền nói:

"Nãy khi anh đè tôi làm chân tôi bị vào thành giường nên đâu thôi"

Nghe vậy, hắn trả lời:

"Vậy cậu có cần tôi chở cậu về nhà không?"

Nghe anh ta nói vậy tôi chỉ cười chứ không nói thầm nghĩ trong lòng chắc anh ta đang muốn chuộc tội đây mà.

Nhưng nếu không trả lời thì chỉ có ở ngoài đường đến sáng mà thôi nên bắt buộc miệng này phải nói thì may ra mới có đường cứu.

"Nhưng tôi lại được chủ tịch công ty Ask đây chở thì quý hoá quá nên nhờ anh giúp tôi nha!"

"..." Anh ta lại không trả lời.

Tưởng rằng anh ta chỉ đang trêu trọc mình rồi thả mình ra khỏi đây nhưng sau đó nói rằng:

"Để tôi cõng cậu về được không? Tại xe bây giờ không có ở đây"

Được cõng đối với những người bình thường thì chẳng có gì để nói cả, đôi lhi hành động đó còn khiến chúng ta gắn kết hơn.

Nhưng đây lại là người muốn giết mình mà lại đồi giúp đỡ nên tôi có đôi phần đáng nghi nhưng thà có còn hơn không nên tôi đã trả lời:

"Được thôi nhờ anh"

Vừa nói xong, anh ta đã khuỵu xuống rồi nói:

"Lên đi"

Câu nói chỉ vỏn vẹn hai câu, cậu tưởng rằng tên Philus khốn nạn ấy phải nói với những gì quá đáng hơn ấy chứ.

Sau đó, cậu leo lưng hắn.

Lưng anh ta mang lại cảm giác vô cùng ấm áp, dễ chịu cho người được anh ta cõng. Cảm giác đó thì chỉ nên dành cho người khác thôi chứ tôi lại thích giường của mình hơn.

Trong suốt đường đi, hắn không nói một lời nào cả làm tôi có cảm giác vô cùng chán, vốn dĩ tôi không nên có cảm giác ấy, thế liền bèn hỏi một câu qua loa cho không khí bớt lạnh:

"Anh có hay đọc tiểu thuyết không?"

Vừa hỏi xong, Philus quay mặt lại rồi hỏi:

"Ý cậu là sao?"

Tưởng rằng anh ta đang nói móc mình nên liền nói thêm:

"À kiểu như tiểu thuyết trinh thám hoặc đại loại cái gì đó......... Nếu anh không thích thì không trả lời cũng được"

Sau đó...

"Tôi cũng có đọc. Chữa lành tâm lý, trinh thám"

Câu trả lời vô cùng ngắn gọn, có tí gò bó, nên tôi liền nói thêm:

"À vậy hả, tôi cũng hay đọc trinh thám lắm, nhưng tại sao lại đọc sách chữa lành tâm lý vậy?"

Tiếp nói câu nói của James, Philus liền trả lời với giọng có chút buồn phiền:

"Do tôi quá ngu dốt đến nỗi để người ta lợi dụng mình rồi họ đâm tôi một nhát dao, những vết thương ấy vô cùng sâu đến nỗi dù tôi có đọc bao nhiêu lần rồi mà chúng với không thể nào hết được"

Bỗng tự nhiên anh ta nói nhiều như vậy, khiến tôi hơi khựng lại một tí, chắc có lẽ anh ta cũng có vết thương tâm lý lớn lắm đây, khá giống tôi, nhưng tôi vốn dĩ có trái tim sắc đá nên những chuyện đó khiến tôi chỉ đau buồn một tí thôi.

"Anh có ổn không?" James bỗng không biết mình tại sao lại hỏi như vậy.

Khi Philus quay mặt lại, trên mặt anh ấy đã có những giọt lệ rơi xuống, chúng không ngừng rơi như những thác mưa chảy mạnh, lúc đó tôi biết rằng tôi chính là nguyên nhân của việc này, thế nên tôi phải nhận lấy việc dỗ anh ta.

"Thôi anh đừng khóc nữa. Anh khóc vậy làm tôi khó xử quá"

Nghe thấy, anh ấy liền ngừng khóc, quả là một cậu bé ngoan.

"Tôi lại để người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình rồi" Philus nói với giọng ngượng ngùng hòa thêm với tiếng nấc.

"Không sao đâu, tôi sẽ không nói với ai đâu" James nói, sau đó chìa ngón tay út ra mặt Philus: "Vậy thì chúng ta hứa đi. Tôi sẽ không nói đâu nhé"

Thấy được cảnh tượng những đứa trẻ hay dùng nó để hứa với nhau, hai con người lớn cảm thấy ngại, nhưng rồi Philus cũng dùng ngón út để đan xen với ngón tay út của James.

Lời hứa đã được thực hiện.

Một khoảng thời gian cõng trên lưng, họ cũng đã cởi mở hơn, bớt ngượng ngùng trong nói chuyện. Sau khi đến nhà của James, là một nơi vô cùng tồi tàn, nhưng được bảo quản khá cẩn thận nhưng chúng vẫn mang lại cảm giác lạnh sống lưng.

"Cậu sống ở đây hả?" Philus nói với giọng khó hiểu.

"Đúng rồi, có chuyện gì hả?" James đáp lại.

"Nơi này...... nhìn vào cảm thấy lạnh sống lưng thật đấy" Philus nhún vai.

Thấy Philus có nhiều khúc mắc như vậy, James cười rồi nói:

"Tại anh nhìn như vậy thôi chứ mọi người ở đây hòa đồng lắm, buổi sáng vô cùng đẹp"

"...."

"Ra là vậy thế nên cậu mới thích ở đây haha" Philus cười.

"Giờ cậu thả tôi xuống được rồi, giờ tôi vẫn còn sức lết lên đó. Anh về đi" James nói với giọng khoẻ khoắn giống như mình có thể tự lo được vậy.

Khi thả James xuống, đúng là cậu ấy hơi loạng choạng nhưng vẫn có thể lết được theo những gì cậu nói.

"..."

"Chúng ta có thể gặp lại được không" Philus hỏi.

Nghe được những lời này từ miệng anh ta, cậu chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói:

"Nếu có dịp"

Sau đó, James quay vào phòng trọ mình, để lại Philus ở ngoài cổng với những mong chờ được đền đáp về sự tin tưởng của anh ấy đối với mình.

"Lộp cộp...lộp cộp"

Khi đứng trước phòng trọ cậu, thì có một anh thanh niên ra ngoài hút thuốc, thấy cậu giờ này mới về cũng quan tâm hỏi han:

"Sao nay chú em về trễ vậy? Biết nguy hiểm lắm không?"

Thì ra là Pele. Mặc dù ngôn từ có hơi thô nhưng nhờ nó James mới cảm thấy thật yên bình khi sống ở đây.

"Nay em cũng khá bận nên giờ này mới về haha"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Pele đã để ý đến cái chán đang bị thương của cậu.

"Chân em làm sao thế?" Pele quan tâm hỏi.

James chỉ cười chứ không trả lời.

Thấy vậy, người anh này đi tới cậu mà xoa đầu cậu.

"Lần sau đừng tự làm đau mình nữa nhé. Em vất vả rồi"

Xong rồi quay vào phòng của anh ấy, cái xoa đầu ấy khiến tôi vô cùng nhẹ nhõm và ấm áp.

Khi cắm chìa khóa vào cửa, cậu bỗng nói lên một câu mà không phải do cậu nghĩ ra nó.

"Sao cuộc sống này khó khăn quá vậy ạ, mẹ ơi?" sau đó là những giọt lệ lăng dài trên má.

Cậu lau nó đi và nói "Quan tâm làm gì, cứ lạc quan mà sống thôi, hahaha".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC