13. Admiral Hipper x Prinz Eugen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Thông báo khẩn! Đoàn viễn chinh vừa gửi tín hiệu SOS. Yêu cầu viện trợ!-

  - Sao cơ?!

    Nghe thấy thông báo đó, Hipper đập bàn quát to khiến cả phòng ăn đang ồn ào bỗng chốc im bặt.

    -Những ai đang có khả năng chiến đấu yêu cầu chuẩn bị tiếp viện. Xin nhắc lại...-

    Loa thông báo còn chưa kịp nói xong, cô đã vội chạy tới cảng. Mọi người ai cũng nhìn thấy nét mặt lo lắng của cô, nhưng cũng chẳng thắc mắc.

    Tất nhiên là cô phải lo lắng rồi, vì trong đoàn viễn chinh còn có cô em Prinz Eugen của cô nữa. Nếu em có chuyện gì, chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho bất kì ai.

    Khi quân tiếp viện gần đến vị trí SOS, cô đã thấy bóng dáng em chiến đấu với chúng. Bộ dạng tả tơi của em làm cô nhói lòng. Cô vội vàng tăng tốc, bỏ ngoài tai lời của mọi người.

  - Bọn mày dám làm em gái tao bị thương à?!

    Cô hét lên, gây sự chú ý đến toàn bộ Siren, chúng nhận thấy sát khí tỏa ra từ cô không hề bình thường. Eugen cũng bất ngờ, em chưa bao giờ thấy Hipper tức giận đến thế này. Là vì em ư?

    Quân viện trợ tới ngay sau đó, cô nhanh chóng bế em thoát khỏi chúng, các Khu trục và Tuần dương hạm khác cũng đều được an toàn. Cuối cùng thì nỗi lo lắng của Hipper đã được vơi đi.

  - Chờ ở đây, chị sẽ tiêu diệt chúng.

  - Nhưng...

  - Cái mặt đó không phải của Eugen mà chị biết. Không ngờ em yếu đi đấy. Chị sẽ chứng minh cho em thấy rằng chị đã vượt qua em.

    Dứt lời, cô lao đi. Chiến đấu cho tới khi chẳng còn gì trên trời và trên biển nữa.

    Tức là cuộc tiếp viện đã kết thúc, các nữ hạm đã chiến thắng.

    Hipper lảo đảo ngất đi, trước khi nhắm mắt cô vẫn còn được nhìn thấy em gái mình gọi tên 1 cách lo lắng. "Tốt rồi, em vẫn còn sống. Mình có thể yên tâm rồi."
_____________________

    1 buổi chiều của căn cứ Iron Blood. Mọi thứ im ắng lạ thường, đến 1 cơn gió cũng không thổi. Hipper lim dim mắt, sau đó bật dậy.

  - Wa!

    Cô chợt nhớ rằng mình đang chiến đấu với Sirens, sau đó bị ngất đi. "Vậy là mình chưa chết.", cô nhìn cơ thể còn lành lặn của mình. "Eugen, thấy sức mạnh của chị chưa?!". Cô nghĩ và cười đắc thắng.

  - Onee-sama...

    Bên cạnh cô là 1 con mèo, à nhầm, 1 cô nàng mái tóc trắng có 1 nhánh đỏ. Dường như nàng chỉ vừa mới tỉnh giấc, tay dụi 1 bên mắt trông rất đáng yêu.

  - Eugen? Em làm gì ở đây?

    Hipper cứng đờ. Đột nhiên cô nhớ lại lúc mình quát lũ Siren. Nhục quá, kiếm cái lỗ nào cho cô chui xuống với.

  - Tất nhiên là chăm sóc chị rồi. Thật là, chị biết như vậy là quá sức không?

  - Đến giờ này vẫn còn khịa được à? Chị đã cứu em đấy.

    Cô giận đến đỏ cả mặt, Eugen phì cười, đôi mắt nheo lại.

  - Em đâu cần chị cứu, mình em cũng xử lí được.

  - Đừng có đùa, em mà chết thì chị...

  - Thì chị làm sao?

  - Kh, Không có gì.

    Phù, suýt nữa thì cô thốt ra nốt từ "không sống nổi đâu" rồi.

  - Mà, em không sao là tốt rồi.

    Cô nhìn ra cửa sổ, khẽ nói. Gió thổi từ biển vào khiến tóc họ bay bay.

  - Hử? Chị vừa nói gì sao?

  - Không có. - Cô chối phăng.

  - Nhưng rõ ràng...

  - Gah, rốt cuộc thì em vẫn chẳng dễ thương chút nào. - Hipper bịt tai lại, nếu không có thể cô sẽ phải nghe hàng chục câu khịa mất.

  - Đỡ hơn ngực sân bay nhiều.

  - Cái gì?! Nói lại chị mày nghe xem nào! - Hipper cao giọng.

  - Không có gì hết~. - Giọng Eugen rõ mùi cà khịa.

    Vì thế mà 2 người cứ nói qua nói lại, tuy vậy khung cảnh đó trông thật vui vẻ.

    Hipper quay sang 1 góc giận dỗi, còn Eugen chỉ ngồi đó cười.

    "Xem ra tình cảm này, phải rất lâu mới đến được..."
_____________________________________
Sẵn viết về 2 chị em nhà này thì tôi khoe luôn, cuối cùng tôi cũng đã có được Hipper rồi.

Cha mẹ ơi còn được bonus nhẫn nữa, chuẩn bị cưới thôi. Mục đích chơi game của tôi là Hipper mà.

Ôi ngày đêm hóng mòn mỏi, cuối cùng hạnh phúc cũng tới.

Cảm ơn các bác đã đọc mấy dòng nhảm *beep* này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net