[02] Thú tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi = không có kí ức thân chủ.

Touman = bọn họ, hắn.
Mỗi chap hãy đọc 1 lần, và đọc lại tại Zing truyện.net
____________

Nhận ra người được nhắc tên là mình, anh gật đầu mang vẻ mặt tần ngần chầm chậm bước đến Draken, chẳng hiểu lí do gì bị hắn gọi là 'kẻ có tội'.

"Không lẽ mình vừa làm sai gì ư?"

Kì lạ thật!? Chẳng có kí ức gì gợi nhớ cho anh, một chút cũng không

Nhưng điều anh khúc mắt nhất nãy giờ là...

Tại sao Touman vẫn tồn tại?.

Và tại sao Baji vẫn còn sống?, Hắn đang kễ kiệu ngước nhìn anh mà chẳng biểu hiện cảm xúc gì.

Những suy nghĩ hỗn độn cứ thế bủa vây tâm trí anh, Tại sao? Và tại sao!?. Dù thế nào anh vẩn chẳng có tí manh mối giải mã câu hỏi này, liệu đây có thể là điều tốt... Hay xấu.

Vẩn vơ chìm vào dòng suy nghĩ hỗn độn do anh tự tạo, khúc mắt trong lòng cứ thế lớn dần.

Cư nhiên một bóng người lao ra khỏi hàng đội, chạy vút về phía Takemichi. Hạ cú đấm trực diện vào mặt anh.

Tiếng xương sóng mũi kêu răng rắc, cơn đau bọc tạch kéo anh khỏi sự vỡ mộng.

Cả người mất phương hướng bắt đầu lảo đảo rồi ngã nhào ra đất, tay ôm cánh mũi đau nhức đang túa máu ròng ròng, mặt thuỗn ra đầy ngơ ngác ngước nhìn người kia.

Là Chifuyu?

Người mà Takemichi xem là cộng sự giờ lại trừng mắt liếc nhìn anh, trong mắt hắn anh như một mớ rác bẩn thỉu cần được dọn dẹp, tay hắn cuộn chặt cố kìm hãm sự tức giận cuộn trào trong lòng ngực.

Nhanh chóng lia mắt sang vị tổng trưởng, mặt hắn lộ rõ sự khó chịu khi tiếp xúc với anh " tao thấy nó đã đẩy Tanao xuống cầu thang"

Tanao là ai?

Trong khi người yêng hùng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì xung quanh không khí đã bắt đầu chùm xuống đến nghẹt thở.

Khí lạnh bất chợt thoáng qua sóng lưng, cảm thấy điều không lành, anh khẽ rùng mình lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt.

Tất cả đội trưởng và đội phó vừa nghe tời tố cáo từ Chifuyu điều trở nên cau mày, mặt tối xầm lại. Đám cấp dưới biết điều mà né xa khỏi bọn họ, bởi đây không phải lần đầu thấy được sự tức giận từ cốt cán Touman.

"Sao mày lại làm hại em ấy!"

Bị đánh bởi những người bản thân tin tưởng cảm giác như thế nào? Chắc chỉ những người trãi qua mới hiểu được.

Dù Takemichi có nói gì đi chăng nữa thì cũng không ai tin anh, họ vẫn giáng những cú đau đớn cả người lẫn tim vào thân thể tàn tạ, chi chít viết thương lớn nhỏ cứ thế mà hình thành.

Đau, rất đau.


Khi mọi người đã thấm mệt và có dấu hiệu dừng lại, cơ thể anh giờ đã đau nhức đến rã rời, máu hoà cùng đất cát thành mớ hỗn độn bầy nhầy dính vào quần áo anh, một cảnh tượng đáng thương cho kẻ 'yêng hùng'.

Giờ đây Takemichi chỉ là thứ khôi hài trong mắt bọn họ, anh im lặng lắng nghe tiếng cười giễu cợt dành cho mình.

Trước tình cảnh này anh chỉ nở nụ cười đẹp nhưng đầy buồn bã khi niềm tin bị chà đạp và dần phai mòn "Tao không làm gì cả"

"Sao lại không tin tao"

Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao trận chiến, giàu sinh ra tử cùng nhau. Giờ chỉ vì câu nói kia mà quay đầu, bọn họ chẳng có tí niềm tin vào Takemichi mà lại nghĩ anh là kẻ bạo hoại?

Vết thương trên người Takemichi chồng chất lên nhau, chất lỏng màu đỏ đặt sắn trong cổ họng khiến anh khó khăn trong việc nói, thất vọng nhìn lũ người này "Tại sao? Chúng ta là đồng đội mà..."

Bọn họ sững người trong giây lát vì câu nói kì lạ kia, không lẽ anh bị đánh đến khùng luôn à?.

"Không ai trả lời"

Mắt vẫn hướng về người mà Takemichi từng tin tưởng "Chifuyu, mày nói cả hai sẽ mãi là cộng sự. Liệu là thật hay giả?."

Hắn không trả lời, nhướng mày hoài nghi sau đó quay đi.

"Sao mày lại trốn tránh câu hỏi?"

Tròng mắt đảo quanh tìm kẻ chủ mưu, Takemichi không thấy người tên Tanao ở đây cả. Không biết cô gái đó như nào mà khiến bọn sói này xem như vảy ngược nhỉ?.

Đôi mắt đượm buồn liếc nhìn họ giờ toàn thất vọng, quá khác biệt vẫn diện mạo này nhưng bản chất và tính cách khác nhau hoàn toàn.

Rốt cuộc trong ba tháng đã có chuyện gì xảy ra?

"không lẽ chỉ mới vài tháng trôi đi đã có chuyện gì chăng?."

Mikey im lặng từ nãy giờ, hắn bước xuống bậc thềm để mặt kề sát mặt anh "Mày muốn gì?"

"Tao sẽ cứu mày thôi, Manjiro"

Đấy là câu nói dành cho Manjiro của 3 tháng trước, chứ chẳng phải kẻ xa lạ trước mặt anh.

Nhận được phản ứng không thỏa đáng, Mikey cau mày thẳng thừng đá vào đầu Takemichi.

Ý thức Takemichi sau cú đá bắt đầu nửa tỉnh nửa mê, đầu ong ong cả lên.

"còn tao thì chẳng cần"

Mikey phớt lờ anh, hướng tròng mắt đen xuống những người chứng kiến "Đây là hậu quả của kẻ dám đụng vào nàng thơ của Touman"

"Hãy khắc ghi điều này thật rõ"

Đám đông bên dưới điều lặng đi, tất cả phải run rẩy trước sự tàn bạo từ các cấp cao Touman. Ai cũng cảm thấy anh thật ngu ngốc khi đụng vào 'nàng thơ của Touman'.

Tanao là vải ngược của bọn họ... Vậy Takemichi thì sao?
________

Ngày20/5/2022
Đãsửa7/7/2022.

Vote cho tui đi '-')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net