Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm đó, đột nhiên cô không còn mơ thấy Misthy nữa, lạ lùng thật, ngày nào mà Misthy chẳng đi vào giấc mơ của cô nhưng sao hôm nay lại thế ? Diệp Anh cảm thấy trống trải một điều gì đó. Nhưng đúng 12 giờ khuya đột nhiên đang say giấc ngủ thì cô nghe thấy tiếng kêu của một người con gái, giọng này cô chắc chắn luôn là của Misthy chứ chẳng ai vào đây được. Dụi dụi mắt cô ngồi dậy.

"Ai vậy ? Misthy hả ?" Diệp Anh đưa ánh mắt lờ đờ nhìn quanh phòng, hoàn toàn không có ai.

"Đúng"

"Chị đang ở đâu vậy ? Ra đây đi" Diệp Anh có thể nói là đang nhớ gương mặt của Misthy, nhớ lắm luôn.

"Kế bên em nè" Đột nhiên giường cô có vẻ như đang lún xuống, nhìn sang bên chỗ đó cô thấy Misthy đang nở nụ cười nhìn mình.

"Có chuyện gì hả ?" Diệp Anh ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"À không...tới thăm em thôi"

"Mà chị cho tôi hỏi chuyện này nhé !"

"Em hỏi đi"

"Tại sao tôi lại nhìn thấy được người chết ?" Diệp Anh thắc mắc chuyện này khá lâu rồi bây giờ mới nhớ để hỏi.

"Tại khí âm của em đang tăng"

"Sao nó lại tăng ?" Diệp Anh khó hiểu nhìn Misthy.

"Tại vì em tiếp xúc với tôi"

"Thế nếu tôi không tiếp xúc với chị nữa thì tôi không nhìn thấy nữa đúng không ?"

"Đúng...em không muốn tiếp xúc với tôi ??"

"Không phải...nhưng mà tôi sợ..."

"Em sợ cái gì...gặp thì gặp chứ bọn chúng thì làm gì được em ?"

"Chị hứa nhé !"

"Ok ! Giờ thì em ngủ đi ! Gặp em là tôi vui rồi"

Diệp Anh vừa định nằm xuống thì có một bàn tay kéo khuôn mặt cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn, chỉ là lướt nhẹ qua thôi nhưng tình cảm của Misthy gửi gấm trong nụ hôn đó là rất nhiều, cô muốn Diệp Anh hiểu là cô yêu Diệp Anh nhiều như thế nào. Diệp Anh bất giác đỏ mặt, sờ nhẹ vào môi mình rồi cười tủm tỉm, tiếc thật Misthy không thấy được khoảnh khắc này rồi.

_______________________

"Diệp Anh"

"..."

"Diệp Anh"

"..."

"HOÀNG DIỆP ANH !!!!!"

"Hả ? Có gì hông ?"

"Mày suy nghĩ cái gì mà tao kêu vài không nghe hả ? Còn cười một mình nữa ? Mày bị hâm à ?" Mễ Mễ chửi xối xả vào mặt Diệp Anh.

"Có...có...gì đâu" Diệp Anh cười hiền đáp lại.

"Kiểu này là bị hâm thật rồi..." Mễ Mễ lắc đầu, gặp mọi hôm cô mà chửi Diệp Anh hâm là y như rằng cô ăn đập hoặc ăn chửi từ Diệp Anh, nhưng hôm nay thì lại như vậy đấy...

Diệp Anh không trả lời lại mà tiếp tục cười tủm tỉm, Mễ Mễ thật không quen với Diệp Anh như vậy một chút nào, chẳng thà Diệp Anh đanh đá còn hơn, chứ như vậy vài chắc Mễ Mễ chết sớm.

"Nói tao nghe ! Dụ gì mà mày cười ?"

"Không...không có gì đâu"

"Nói nghe đi mà..." Mễ Mễ dùng giọng cún con năng nỉ.

"Thật ra là...ờm...thôi tao không nói đâu"

"À...mày với Misthy...???"

"Không...không có" Đột nhiên mặt Diệp Anh trở nên đỏ ửng khi Mễ Mễ nhắc đến Misthy.

"À...à tao hiểu rồi nha" Mễ Mễ nở nụ cười gian xảo nhìn Diệp Anh, nói gì chứ đừng hòng giấu cô mấy chuyện này.

"Mày hiểu cái gì chứ ?"

"Nói nghe ! Mày với Misthy đã làm gì rồi ? Hôn hả ? Chắc là vậy rồi đúng không ?"

"Móa !!! Im đi con đũy !!!!"

Thế là có một màn rượt đuổi nhau đầy kịch tính ngay trong phòng Diệp Anh, người chạy đằng trước thì liên tục chọc ghẹo, người ở đằng sau thì quăng tục xối xả.

_______________________

"Này Mễ Mễ ! Mấy hôm nay thấy mày bắm điện thoại vài nha ! Nghi lắm, đang nhắn tin với anh nào hả ?" Diệp Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mễ Mễ.

"Không...là con gái" Mễ Mễ còn không thèm ngước lên nhìn Diệp Anh dù chỉ một cái.

"Mày thích con gái hả ?"

"Đúng đó"

"Wtf ??" Diệp Anh bụm miệng, nhưng những câu tục vẫn vang lên.

"Có gì đâu ? Mày cũng vậy đó, còn nói ai ?" Mễ Mễ dở giọng trêu chọc.

"Ai...ai nói vậy ?" Diệp Anh một phát bị trúng tim đen, nói lấp bấp.

"Còn giấu nữa...nhìn cái bản mặt phởn phởn của mày là tao biết rồi"

"Tao không có thích Misthy đâu nha" Diệp Anh liếc liếc Mễ Mễ.

"À...không thích....là yêu mới đúng chứ"

"Khoan...Ủa mà chị đó tên gì vậy ?" Diệp Anh tò mò.

"Linh" Mễ Mễ đưa điện thoại cho Diệp Anh coi, trong màn hình là tấm ảnh của một cô gái, có thể gọi là rất đẹp.

"Aww ! Bữa nào cho tao làm quen với"

"Tao chưa muốn Linh của tao chết" Mễ Mễ đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Diệp Anh.

"Không sao đâu...tao sẽ báo với Misthy trước"

"Thế thì được"



Aww ! Có lẽ ngày mai tui sẽ bận lắm, mấy ngày này ra chap không thường xuyên đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net