Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời hạn chỉ còn 3 ngày nữa thôi nhé !"

"Tại sao lại nhanh như vậy ạ ?"

"Không nói nhiều...tôi đã cho cô rất nhiều thời gian ở trần gian rồi ! Đã đến lúc cô nên về nơi đây"

"Dạ được, con sẽ trân trọng thời gian ngắn ngủi để ở bên cạnh cô ấy"

Vậy là chỉ còn 3 ngày nữa thôi sao ? Diệp Anh à ! Không thể ở bên em mãi mãi được rồi...! Chị xin lỗi !

______________________

"Diệp Anh à ! Em đâu rồi ?" Misthy sau 1 giây đã có mặt tại phòng Diệp Anh, hình như cô ấy đang ngủ.

Misthy đi đến bên Diệp Anh, khẻ vén tóc cô ấy lên, gương mặt xinh đẹp này, phải rời xa nhau sao ? Không muốn, cô thật không muốn một chút nào.

"Diệp Anh à ! Thời gian chị bên em cũng đã sắp hết rồi, sau này không có chị em phải giữ gìn sức khỏe nhé ! Đừng có mà nhịn ăn để uống trà sữa nữa đó, không tốt chút nào đâu. Đi ngoài đường phải cẩn thận vào, đừng như những lần trước, chị không còn ở đây nữa khí âm của em sẽ giảm, em sẽ không còn nhìn thấy người chết nữa đâu, sẽ không ai lấy thể xác của em nữa...tốt mà đúng không ? Thế giới này đã không thuộc về chị nữa rồi, em hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới, chị sẽ không cấm cản em nữa đâu...Chị đi rồi, em sẽ trở lại cuộc sống bình thường, rất tốt luôn đó....."

Một giọt, hai giọt, ba giọt...nước mắt Misthy liên tục rơi, tim cô đang rỉ máu, phải xa người mình yêu nhất, cô ước gì mình không chết, có lẽ lúc này cô đang ở bên cạnh và chăm sóc cho Diệp Anh suốt đời rồi.

"Chị đi trước, mai chị lại đến thăm em" Misthy gạt vội giọt nước mắt lăn trên má, yếu ớt nói.

Sau khi Misthy đi, Diệp Anh từ từ mở mắt, khuôn mặt cô đầy những giọt nước mắt, cô đã cố gắng kiềm chế rất nhiều khi Misthy còn ở đây.

"Chị đi đâu vậy ? Hic...phải đi rồi sao ? Hic...đừng mà" Diệp Anh khóc nấc lên, cô không muốn Misthy phải thấy bộ dạng này của cô khi cô ấy đi, Diệp Anh thật sự đã yêu Misthy.

___________________

"Diệp Anh à ! Mày sao vậy ? Sao lại khóc ?" Mễ Mễ hốt hoảng chạy đến bên Diệp Anh, sao tự nhiên lại khóc ?

"Misthy...chị ấy...hic...chị ấy sắp đi rồi" Diệp Anh khóc nấc lên trong vòng tay Mễ Mễ, tinh thần cô suy sụp, hiện giờ cô chỉ cần misthy thôi.

"Cũng đúng thôi...chị ấy đã ở bên mày khá lâu rồi, cũng đã đến lúc nên về đấy" Mễ Mễ vỗ vỗ lưng Diệp Anh.

"Nhưng mà...tại sao lại đến bên tao ? Để cho tao nảy sinh tình cảm...rồi lại bỏ tao đi ?"

"Cũng không phải lỗi của chị ấy, do duyên phận của mày và chị ấy đến đây thôi, mày cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình"

"Tao không muốn đâu..."

"Thế bây giờ mày muốn sao ?"

"Tao không biết nữa"

"Mày làm sao thì làm, đừng có tổn hại đến bản thân mình"

"Tao biết rồi"

_____________________

Tối hôm đó, Diệp Anh không thể nào ngủ được, cô thấy bứt rứt trong lòng, cô suy nghĩ rất nhiều về việc của Misthy, cô có nên đi theo Misthy ? Cô không biết nữa, nhưng thật sự cô muốn ở bên Misthy.

"Misthy à ! Cô có ở đây không ? Ra đây đi" Diệp Anh gọi nhỏ, giọng của cô trầm trầm thầm nói trong đêm.

"Sao vậy ? Nhớ tôi lắm sao ?" Misthy nói bằng giọng trêu chọc, cô vẫn có suy nghĩ là Diệp Anh vẫn chưa biết chuyện này nên cô mới tỏ ra hết sức bình thường.

"Đừng đùa tôi như vậy nữa, chị định đi đâu ?" Diệp Anh mặt mài hậm hực, môi bậm chặt vào nhau.

"Tôi...tôi đâu có đi đâu đâu" Misthy hết sức ngạc nhiên, cô nhớ là lúc đó rõ ràng là Diệp Anh đang ngủ mà...

"Chị hết thời hạn ở trần gian rồi đúng không ?" Diệp Anh vẫn muốn đi thẳng vào vấn đề, hôm nay cô không còn tâm trạng nào để đùa giởn với Misthy như mọi hôm nữa.

"Đúng...!" Misthy nghẹn ngào nói ra thành tiếng.

"Định giấu tôi ? Rồi đi không nói một lời nào ?" Diệp Anh giở giọng trách móc.

"Tôi sợ không đủ can đảm để rời đi"

"Chị mạnh mẽ lắm mà ! Tại sao bây giờ lại như vậy ?"

"Vì em đó"




Sắp end rồi các cậu ạ :))) tôi cạn ý tưởng rồi :)) hjx...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net