[B.A.P][ONE SHOT|DAEJAE] - Bus Stop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

Young Jae đang ở trên xe buýt, xe buýt tầm giờ này lúc nào cũng chật cứng và đông đúc người qua lại. Young Jae như muốn nghẹt thở trong cái hộp di động và nhồi nhét gần cả chục con người như thế này. Cậu đứng trên xe, gần như sắp chết ngộp với cài mùi say xe kinh khủng cùng với cái nóng gắt của thời tiết, xe buýt đi qua một khúc cua, người Young Jae ngã ra đằng sau, và đập thẳng vào lồng ngực của một ai đó, và Young Jae vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi vanilla dịu ngọt. Cậu muốn quay đầu lại và nhìn lên lắm, nhưng như thế thì ngượng chết. Young Jae cứ đứng yên như thế, người ta hình như cũng đứng yên như vậy, và cứ mỗi lần qua khúc cua, Young Jae lại ngã vào lồng ngực của người ta, một cách rất tự nhiên. Mỗi lần như thế, tim Young Jae lại loạn nhịp, không biết, người ta có cảm thấy vậy không nhỉ.

Xe buýt tới trạm dừng của Young Jae, cậu khó khăn khi bước xuống xe vì dòng người chen lấn. Chợt có một cánh tay kéo mạnh Young Jae ra khỏi đám đông, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Young Jae đã ở dưới mặt đất và tay trong tay với một người con trai trước mặt, cậu ngạc nhiên kêu lên.

“Ủa? Đội trưởng? Là anh ạ?”

“Anh thấy em từ lúc em lên xe rồi. Giờ anh mới biết là anh với Young Jae về cùng chuyến xe buýt đó”

Young Jae tươi cười, phải chăng lồng ngực mà cậu ngã vào trên xe buýt là của anh?

-==***==-

Young Jae và Dae Hyun đang bước song song nhau, anh cố không đi nhanh hơn cậu mà chỉ bước những bước thật chậm, giống như để kéo thêm thời gian. Young Jae biết Dae Hyun khi tham gia câu lạc bộ của trường, ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là một đội trưởng chững chạc, điềm đạm và khá thông minh với cặp mắt kính trên mặt, anh nổi bật nhất trong đám bạn của anh.

Nắng chiều gay gắt chiếu thẳng vào mặt Young Jae, khiến cậu phải nheo mắt lại. Anh không nói gì mà cỡi chiếc mũ ra đội nó lên đầu Young Jae và bảo.

“Nắng không tốt cho làn da trắng của em đâu, má phính à”

Anh mỉm cười, và tim Young Jae lạc mất một nhịp.

-==***==-

Sáng sớm, trạm xe buýt. Mặt trời còn chưa mọc và bầu trời thì quang đãng, những con gió như đang vờn đùa với những đám mây. Young Jae bước lên xe buýt và đi thẳng về phía cuối, dãy ghế dài phía cuối xe buýt là chỗ mà Young Jae cực kì thích. Cậu cắm tai nghe vào lỗ tai, và giai điệu du dương vang lên. Young Jae tựa đầu vào kính cửa sổ, im lặng ngắm nhìn cảnh đường phố của buổi sớm mai, cũng đông đúc, cũng tấp nập nhưng thanh bình hơn những lúc giờ cao điểm nhiều. Young Jae cảm thấy có ai đó ngồi xuống cạnh mình và một bên tai nghe của cậu bị gỡ ra, Young Jae giật mình.

“Bài này hay đó, anh thích bài này” – Dae Hyun cười rồi lẩm nhẩm theo bài hát mặc cho Young Jae ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh…cũng đi chuyến này sao? Nhà anh ở tận bên kia đường mà”

“Tại tối qua anh có việc ngủ lại ở nhà bà anh, rồi sáng nay anh đi học luôn” – Dae Hyun đáp.

Young Jae không hỏi gì thêm nữa, cả hai im lặng, không ai nói ai gì nữa, họ dần chìm vào trong điệu nhạc cho đến khi xe dừng trạm.

-==***==-

Young Jae đang khệ nệ mang chồng sách lên phòng giáo viên. Young Jae là lớp trưởng nên hay bị thầy cô nhờ vả này nọ. Chồng sách nặng thật, và còn cao gần như qua khỏi đầu Young Jae, loạng choạng một chút cậu té nhào xuống đất.

“Bực quá, mai mốt cạch, không làm ban cán sự nữa đâu” – Young Jae lèm bèm và xếp chồng sách lại.

“Mới có chút khó khăn đã vội nản rồi à?” – Giọng Dae Hyun vang lên, Young Jae quay lại, cậu bắt gặp nụ cười của anh.

“Em không biết, chán quá đi” – Young Jae vẫn còn khá lá bực bội.

Anh không nói gì mà nhẹ nhàng ngồi xuống xếp sách phụ cậu, không quên nựng má Young Jae một cái.

“Đồ cứng đầu, để anh phụ cho nào”

Anh dìu Young Jae đứng dậy và mang hộ cậu chồng sách đến phòng giáo viên, và trước khi anh đến lớp của anh, Dae Hyun không quên véo má Young Jae thêm một cái nữa.

“Học ngoan, cậu bé má phính”

Một lần nữa, tim Young Jaeloạn nhịp, cậu đưa tay lên xoa xoa đôi gò má đang ửng hồng. “Cậu bé má phính” – Young Jae thích cái tên đó.

-==***==-

Giờ giải lao, Young Jae đang ngồi trong lớp, mắt vẫn đang hướng đâu đó ngoài sân trường, tai đeo tai nghe, đầu óc mơ màng trên những gợn mây hồng trên bầu trời, từng gợn mây cứ như đang gợi tâm trí cậu về một khuôn mặt duy nhất. Dạo gần đây, Young Jae hay nghĩ về anh, và nụ cười của anh.

“Thật chứ? Nhỏ ấy tỏ tình với anh Jung Dae Hyun thật á?”

Câu nói của nhỏ bạn lọt vào tai Young Jae khi bài hát trong máy vừa kết thúc, cậu đưa tay bấm “pause” ngay lập tức.

“Thật! Nghe nói con nhỏ đã đi xin bùa yêu ở tận trên núi, nghe nói linh lắm, lần này thành công chắc luôn”

“Chết thật! Mình cũng thích anh Dae Hyun”

“Mình cũng vậy”

Young Jae sững người, cậu tháo vội hai cái tai nghe ra, đứng lên, bước vội ra cửa lớp và chạy thật nhanh dọc theo hành làng. Cậu không nói gì cả, cứ thế mà chạy, khiến ai cũng ngạc nhiên. Ra tới sân sau trường thì cậu dừng lại khi đã thấm mệt, lúc này Young Jae không biết chính mình đang làm gì nữa. Cậu ngồi gục xuống, tự nhiên hình ảnh anh hiện rõ rệt lên trong Young Jae. Bây giờ cậu chợt cảm nhận rõ rệt tình cảm của mình dành cho anh, những lúc gặp nhau trên xe buýt, những cái chạm mắt vô tình trong trường và cả những buổi hẹn ở câu lạc bộ, hóa ra, nó chẳng hề vô nghĩa. Và cậu bật khóc.

“Em sao vậy, Young Jae?”

Giọng anh vang lên bất chợt, Young Jae đứng dậy ngay lập tức, đưa tay quệt đi những dòng nước mắt và chạy vội đi, nhưng bàn tay anh kịp níu giữ Young Jae lại.

“Sao vậy? Sao tự nhiên lại bỏ chạy?”

Young Jae không trả lời, thật ra là không biết phải trả lời như thế nào. Dae Hyun bước vòng ra trước mặt Young Jae, đưa hai tay nâng mặt cậu lên, cậu hoảng hốt vùng ra. Nhưng không may, ngay chỗ đó là cầu thang, do không để ý, Young Jae trượt chân và ngã rầm xuống bậc thềm dưới. Cậu loạng choạng vội đứng dậy nhưng có một cảm giác đau buốt ở chân.

“Ở yên đó, em bị bong gân rồi”

Anh cõng Young Jae đến phòng y tế.

-==***==-

“Trả lời anh đi. Sao em lại bỏ chạy?” – Anh khoanh tay nhìn Young Jae lúc cô y tá băng bó xong cái chân bị bong gân. Cậu vẫn im lặng, cúi gầm mặt xuống .

“Young Jae à, thái độ của em lạ lắm đó” – Giọng anh có vẻ lớn hơn.

“Vì…em nghĩ là mình…thích anh…” – Young Jae ngập ngừng. Kệ, nếu như đó là những gì anh muốn biết. Ngay cả khi có bị từ chối, hay bị anh tránh mặt, ít nhất Young Jae cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhưng trong thâm tâm, cậu biết anh sẽ không đến nỗi phũ phàng như thế. Young Jae vẫn cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo đồng phục, im lặng chờ xem phản ứng của anh. Anh sẽ bỏ đi hay sẽ làm gì? Anh sẽ phản ứng thế nào trước lời tỏ tình…của một thằng con trai?

Ngay lúc đầu óc Young Jae còn đang ngổn ngang với những tình huống đau khổ nhất thì anh đưa hai tay nâng mặt Young Jae lên và đặt lên môi cậu đôi môi của anh. Nhẹ thôi, một nụ hôn phớt. Young Jae sững người, anh lại mỉm cười.

“Anh cũng vậy”

Rồi anh lại nhấn chìm cậu trong một nụ hôn sâu nữa. Lần này Young Jae nhắm mắt lại. Thoang thoảng đâu đó trong nụ hôn, Young Jae còn ngửi thấy mùi vanilla dịu ngọt.

-==***==-

Dae Hyun bấm số điện thoại.

“Bà ơi, cháu trai bà đây. Từ mai, cháu qua ngủ chung với bà nhé. Có gì đâu ạ, để sáng cháu đi xe buýt đến trường cho gần. Đâu có, cháu muốn ngủ với bà thật mà, vậy nhé bà.”

Chàng trai tóc nâu gập máy, nở một nụ cười tươi thật tươi ra vẻ khoái chí vô cùng.

Nắng chiều dần dịu xuống, và đường phố bước vào giờ cao điểm

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net