Chương 1 - Anh hàng xóm nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè của Yeo Hwanwoong chỉ vừa mới bắt đầu khi người ấy bước vào cuộc đời em.


Hwanwoong nằm nhà, sắp chán đến mức lấy việc đập đầu vô gối làm thú tiêu khiển tới nơi. Cả ngày nằm ngủ riết cũng ngán. Bạn bè đều đã kéo nhau đi du lịch, bỏ em lại thui thủi một mình ở Seoul. Bản thân chưa thi lấy bằng lái nên cũng không có xe để chạy loanh quanh thành phố đổi gió. Bố mẹ thì đi làm vắng nhà.


Mấy tiếng đồng hồ nằm ngắm thằn lằn quần quện nhau trên tường trôi qua thật là chậm.


Lăn ra ngủ thêm năm tiếng nữa, em lồm cồm bò dậy bật ti vi lên giết thời gian. Bao nhiêu tập phim trên truyền hình em đã xem gần hết. Bao nhiêu sách với truyện trên kệ em cũng lấy xuống đọc. Hết tập vũ đạo trước gương rồi bày vẽ trổ tài vào bếp dù em biết mình nấu kinh khủng khiếp. Nấu xong em cũng không dám ăn, chỉ lẳng lặng đem nhét tủ lạnh.

Sau tất cả mọi thứ, em vẫn chưa tìm ra cái gì có thể cứu em khỏi buồn chán được lâu, quá lắm là vài tiếng trước khi em bỏ cuộc. Chưa bao giờ trong đời, Hwanwoong nghĩ đến việc đăng ký đi học hè đến thế.


Và rồi anh dọn đến, sát vách cạnh nhà em.


Hwanwoong biết căn hộ kế bên đã bỏ hoang từ lâu. Ông cụ hàng xóm cũ, người mà em còn chẳng nhớ tên, đã dọn khỏi nơi đó từ vài tháng trước kể từ lúc xém tự tay thiêu trụi cả căn bếp. Con cháu ông một phen mất vía, vôi hộ tống cụ về ở chung để tiện bề trông chừng chăm sóc.

Kể từ đó, căn nhà được rao bán. Cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy ai hỏi mua. Phòng ngủ của căn nhà sát vách với phòng ngủ của em. Hwanwoong đã hình thành thói quen đưa đầu ra ngắm hình ảnh phản chiếu chính mình qua cửa sổ của căn nhà trống.


Đến ngày đẹp trời nọ, khi đang mải ngắm nghía bản thân bằng cửa sổ phòng ngủ nhà bên, một chiếc xe tải lớn dừng lại trước vỉa hè căn hộ đã thu hút lấy sự chú ý của em. Theo sau là một chiếc ô tô đen láng cóng.


Giờ em đã nhận ra, thứ mà em tìm kiếm bấy lâu suốt mùa hè tẻ nhạt chính là một bất ngờ thú vị nho nhỏ.


Tò mò dõi theo hai chiếc xe, em cuộn mình vào chăn và rúc bên cửa sổ, cố tình núp để không bị phát hiện. Đang mùa hè nên khá nóng nực, phòng ngủ lại ngột ngạt do em tự nhốt mình ở trong phòng mấy tuần liền. Điều hòa chạy ù ù nhưng lưng và trán em đã bắt đầu nhễ nhại mồ hôi dù cả người chỉ mặc áo thun cùng chiếc quần con cũn cỡn.


Nhân viên trên xe tải bắt đầu khuân vác nội thất vào căn hộ trong khi chiếc ô tô dừng lại ngay trước nhà để xe. Cửa ô tô bật mở, bước ra là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Hwanwoong đã mường tượng đó là một ông bác cao tuổi hay một chú trung niên nào đó.


Ai ngờ chủ nhà lại trẻ đẹp hơn những gì em nghĩ.


Mái tóc rẽ ngôi giữa, cặp Ray-Ban đeo trễ trên sống mũi. Áo sơ mi tay dài đi kèm vest sọc và quần tây, anh vận một bộ đồ thời trang phang thời tiết khiến em nhìn thôi cũng phát nực. Dáng vóc anh cao như người mẫu, đô nhưng không quá lố như mấy thằng bạn cuồng tập gym mà em biết.


Nhìn anh hàng xóm mới xong tự nhìn lại bản thân mình, em bỗng thấy mình như con nít. Mặt non choẹt với hai cái má bánh bao, thêm thân hình học sinh cấp ba vừa trắng lại vừa tròn. Hwanwoong bỗng cảm thấy tự ti ghê gớm.

So với mấy đứa bạn cùng lớp, em cũng chẳng có cao bằng ai. Nhưng đem so với anh hàng xóm mới này, bọn nó phải xách dép.


"Nếu đem đặt em đứng cạnh anh chắc chỉ cao tới vai thôi nhỉ?

Vai anh dài rộng ghê, vòng tay ôm một phát chắc là em lọt thỏm vào lòng.

Chưa kể nếu hôn anh hẳn là phải nhón chân lên nữa.."


"Bép!!!"

Em choàng tỉnh, tự vả một bên má thật đau.

Nằm mơ giữa ban ngày ban mặt rõ ràng là hậu quả của ngủ nướng quá lâu.

"Nên bớt ngủ lại và tỉnh mộng đi, Yeo Hwanwoong!"


Em chống cằm ngồi nép trong góc tối, lén lút ngắm anh thêm chút nữa. Môi em cong lên cười mỗi khi nhìn anh chật vật khuân vác đồ hay hậu đậu vấp phải mấy cái thùng lỉnh kỉnh. Em còn định lát chạy đi mua ống nhòm về nhìn anh cho rõ hơn. 

Nhưng nghĩ tới tình huống bị anh bất thình lình bắt gặp như một tên biến thái rình trộm. Lỡ như anh sợ quá dọn nhà chạy mất dép, Hwanwoong đã lập tức vứt cái ý tưởng đó khỏi đầu.


[hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net