Chap11:Tôi không muốn tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy có gì cấn cấn dính dính, Jimin nhau mày đá mắt với cô vợ ngốc của mình , anh ho khang một tiếng
"Ấy chết, ngày mai mẹ anh bảo em sang nhà để mua vào thứ với mẹ , hay anh chở em về nhà anh luôn nha Chồng..." JuH đã hết bị ùn tắt chất xám
"Sr tiểu mụi của tao, để JeiKei chăm sóc mày  nha"
"....." đây là sự im lặng của hai bạn trẻ JK và JiH
Khi cặp vợ chồng trẻ sắp cưới kia rời bệnh viện , không khí im lặng đến lạ thường , bây giờ chỉ mới 2 giờ mấy sáng , bao trùm khung cảnh bệnh viện là mùi thuốc sát trùng , tiếng máy đo nhịp tym kêu tít tít , xung quanh thì hoàn toàn yên tỉnh xzxx
"Em đi ngủ đi , bây giờ là khuya rồi" JK muốn xé tan không khí im lặng đó
"Dt của tôi , tôi muốn gọi về nhà" JiH
"JuH đã gọi cho mẹ em , bảo rằng em qua nhà cô ấy ngủ rồi , nên giờ lo nghĩ ngơi đi" JK
"Kêu em không ngượng miệng à" JiH
"Không ngượng"JK

"Sao lại không ngượng" JiH
"Sao phải kêu người yêu bằng nuna"JK
"Này ... cái cậu kia, ai là người yêu cậu" đau mày lại
"Kêu oppa đi, giờ là đêm khuya rồi đừng đánh thức bệnh viện bằng tiếng gầm sư tử chứ"JK đùa với JiH
"Oppa cái đầu nhà ngươi, đi ngủ" JiH tức lắm , nhưng nghĩ thì cũng đúng , thật ra bà cô này bằng tuổi JK đó nha , do lúc bác Hwang sinh cô , cơ thể cô rất yếu lại còn mắt cơn hen suyển bẩm sinh phải phẩu thuật, nhưng cô thì vẫn chưa đủ tuổi để phẩu thuật nên ngài Jeon Han Seok  là ba của cô đã làm giấy tờ cho cô lớn hơn một tuổi , làm giấy tờ cho cô nhanh chóng chữa trị thay vì 5 tuổi mới phẩu thuật JiH 4 tuổi đã phẩu thuật  vì bệnh tình trở nặng ....
thật may lần ấy cô sống sót , nhưng không muốn làm  ảnh hưởng đến các bác sỉ chữa trị cho JiH sẽ ko nhận tình trạng ,may mắn mỉm cười cô bình an ....
Lại một ngày mới , JiH thức dậy , JungKook đã đi đâu , cô ngồi dậy đi vào tolet , tầm 10p sau JungKook xuất hiện trên tay cầm hộp cháo , một chai sữa tươi
"Ăn sáng này" JK
"Cảm ơn"JiH
Cô không có thói quen ăn cháo hay uống thuốc lúc bệnh , cảm thấy ngán ngẫm để nó sang một bên
"Sao lại không ăn" JK
"Không thích ăn cháo" JiH nhăn mặt
"Đang bệnh, ăn mau , không được chọn lựa đâu, cháo là sự lựa chọn tốt nhất lúc này rồi, đau dạ dày mà còn vậy nữa"JK mở nắp cháo ra , lấy chiếc thìa xúc lấy một muỗng to đưa lên thổi cho nguội rồi đưa lên cho JiH
"Nào , ăn ngoan này" JK chăm JiH như chăm vật báu, từng muỗng cháo đúc không vội mà từ từ chậm rãi thổi cho ấm không nguội , ko nóng quá vừa miệng cô....
"Cảm ơn JungKook" JiH thật sự cảm nhận được là anh yêu thương cô , là anh chăm sóc cho cô
Nhưng cơ thể cô quá mệt rồi, mệt với đàn ông , mệt với cái thực tiễn đang diễn ta trước mắt , bỗng buông miệng cô hỏi anh
"JungKook này , chuyện quan hệ là cần thiết khi hai người yêu nhau sao?"
JungKook ngạc nhiên vì cô hỏi anh như vậy , tại sao lại nói chuyện nhảy cảm này khi tâm lý cô chưa ổn định
"Có chuyện gì với em nữa sao" anh lo lắng , nghĩ rằng cô đang gặp rắc rối từ ám ảnh lần đó , anh phải trả lời với cô như nào để không làm tâm hồn cô bị tổn thương đây , sợ nói gì sai thì cô sẽ lại nghĩ ngợ ung tung vớ vẫn
"Trả lời tôi đi" JiH thấy JK im lặng nên hỏi lại lần nữa
"Sao lại nói lung tung ,ăn nhanh, còn mau ra viện, ngoan nào ,không muốn ăn thịt cừu xiên à ?"
Cô biết là không thể hỏi những vấn đề nhạy cảm này nữa nên im lặng , cô ăn hết phần cháo còn lại , nhìn qua cốc sữa nốc một hơi rồi nằm xuống đắp chăn trùm kính người như một con sâu khổng lồ ...
Đã 4 ngày nằm viện , hôm nay là ngày JiH ra viện , mừng rỡ như vừa được thoát khỏi cảnh địa ngục thuốc sát trùng , cái mùi cô ghét kinh khủng, không quên cảm ơn cậu bạn JungKook đã bên mình suốt 4 ngày nay bỏ hết công việc chăm sóc cho cô....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net