Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay lão đầu bán rượu thức dậy chỉ thấy trên cái bàn là một đỉnh bạc.
Còn tất cả mọi người đêm qua cùng vui chén rượu với lão đã lên đường đi mất rồi.
Lão đầu nhìn ra ngoài .
Trời vẫn lạnh thấu xương, gió bấc thổi hun hút qua từng mái nhà.
Lão đầu thấy thế liền cho than vào cái bếp để sưởi ấm.
_ Mới sáng ra trời đang lạnh giá thế mà đi sớm vậy trời , gắng một tí trời bớt lạnh rồi mới đi có chết ai?
Lão đầu than thở nói về bọn người Lập Chinh.
Quả là vừa sáng sớm bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đã vội vàng lên đường. Vì muốn tránh cho lão đầu bán rượu phải thức dậy nên bọn Lập Chinh để lại một đỉnh bạc mà lên đường.
Dưới tiết trời mùa đông lạnh giá với tầng mây bay thấp , gió bấc thổi qua làm cho khuôn mặt của ai cũng tê tái.
Nhưng một đám người vẫn bước đi, họ đi về phía kinh thành.
Lão đầu bán rượu nhìn về hướng đi của mọi người mà lắc lắc đầu rồi nghĩ:
_ Không khéo sang xuân lão này phải ra kinh một chuyến mới được. Ta thật là đãng trí khi ngồi nói chuyện mãi mà chẳng hỏi lão bằng hữu ở nơi nào kinh đô.
Lão đầu bán rượu nghĩ như thế rồi lại loay hoay lau lau dọn dọn pha rượu , sữa lại bàn ghế chẳng mấy chốc chẳng thì đến bữa trưa.
Thế là gần qua giờ tị rồi mà trời vẫn còn rét buốt đến tê người.
Sáng nay quán rượu của lão đầu quả ế ẩm chỉ có một bàn rượu của khách quen trong xóm chẳng có khách bộ hành nào lai vãng.
Lão đầu định đi đến bên bàn rượu kia để tán gẫu vài ba câu bốc phét cho vui thì người con dâu liền kêu lên.
_ Cha! Xem kìa.
Lão đầu chẳng quay lại chỉ hỏi:
_ Có gì mà phải xem thế?

Người con dâu lại nói:
_ Cha cứ nhìn ra đường thì biết.
Lão đầu bán rượu nghe thế liền nhìn ra đường. Sự tình trước mắt làm cho lão phải giật mình kinh sợ. Một đoàn người hơn cả mấy trăm người tay cầm đao, kiếm , giáo mác, gậy gộc lại có cả thiết chùy hùng hùng hổ hổ đang đi dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Lão đầu nhìn thấy thế thì miệng lắp bắp.
_ Sao lại có nhiều người mang vũ khí vậy? Không lẻ thiên hạ lại loạn đến nơi?
Lão đầu nhìn ra chỉ mong họ đi qua chẳng ghé vào quán của mình. Nào ngờ đâu bọn chúng lại vào quán rượu của lão đầu. Mấy tay hay rượu người trong xóm làng thấy thế liền chạy biến chẳng dám ở lại một khắc nào.
Bọn chúng vừa vào đã thi nhau gọi rượu vang cả lên. Kẻ nhìn ra dáng thủ lĩnh thì ngồi trên bàn, kẻ thuộc cấp thì ngồi bệt dưới đất. Chẳng cần lão đầu phải bưng bê gì cho mệt nhọc chúng đã lao đến ôm từng bình rượu lớn, rượu nhỏ rồi rót ra uống tràn.
Lão đầu bán rượu chỉ biết đứng im lặng như trời trồng rồi tiến về phía người con dâu mà nói:
_ Con dâu hãy vào trong xóm mà tránh đi một lúc. Còn việc ở nơi đây cứ để mình cha lo liệu.
Người con dâu nghe thế liền nói:
_ Cha! Mình cha có lo liệu được với đám người này hay không? Hay cứ để con ở lại với cha.
Lão đầu bán rượu lắc đầu.
_ Con dâu! Hãy nghe lời của cha. Chút nữa rượu vào e chẳng ai quản được bọn chúng. Nghe lời của cha đi mau.
Người con dâu nghe lão đầu đưa mắt nhìn người cha chồng với ánh mắt đầy lo lắng rồi vội vàng lẻn ra sau bếp mà đi vội vào trong xóm.
Còn một mình lão đầu bán rượu , lão ngồi tựa lưng vào tường nhà mà nhìn bọn người đang ăn thô, nói tục kia ôm từng bình rượu mà uống.
Lão nhìn bọn người kia rồi đưa mắt nhìn về hướng kinh thành mà tự hỏi:
_ Bọn người này là ai? Chúng nào phải là quân cướp bóc , nhìn thì chẳng giống cho lắm ,nhưng cũng không khác là bao nhiêu? Không khéo hôm nay lão đầu ta lại sắp sập tiệm cũng nên?
Lão đầu ngồi tựa lưng vào tường nhà mà nghĩ ngợi thì một tên nghênh ngang bước đến.
_ Lão đầu! Đến cho thủ lĩnh của chúng ta hỏi chút việc.
Nhưng lão đầu bán rượu vẫn tựa lưng vào tường nhà nhìn ra ngoài lơ đễnh mà trả lời:
_ Già rồi! Đi lại khó khăn . Các vị muốn hỏi gì cứ đến đây mà hỏi.
Bọn người kia thấy lão già ngang ngạnh như thế liền quay lại nói với tên thủ lĩnh. Không biết tên thủ lĩnh nói gì mà bọn người kia quay lại hỏi lão đầu.
_ Có gì ngon làm mau cho Dương hội chủ của chúng ta vài món ăn rồi còn lên đường.
Lão đầu nghe thế chỉ nói:
_ Các vị xem có gì thì cứ lấy mà lo liệu với nhau. Còn lão thì tay chân đã run rẩy chẳng lo nổi cho các vị.
Một tên buột miệng hỏi:
_ Thế cô gái vừa nãy đâu rồi sao không thấy ra rót rượu?
Lão đầu nghe thế chỉ nói:
_ Không biết!
Rồi lão đầu quay người nhìn ra đường mặc kệ bọn người đó với nhau. Thật ra hỏi cho có hỏi như thế chứ chúng đã vào bếp , nhìn xem chỗ nào có thức ăn là chúng đem ra đánh chén với nhau thỏa thích ,cũng chẳng cần hỏi qua ý kiến của lão đầu.
Ở nơi chiếc bàn có mấy người nhìn ăn mặc khá sang trọng. Chắc hẳn các trang gia, hội chủ.
Lão đầu chỉ nhìn qua rồi hừ lạnh một tiếng hai tay khoanh trước ngực mà nhìn đi chỗ khác.
Nhưng những tiếng nói như chốn không người vẫn lọt vào tai của lão đầu làm cho lão phải giật mình kinh sợ.
_ Dương hội chủ! Nhìn lão đầu bán rượu này cũng là một tay cứng đầu, cứng cổ. Giết một người cũng là giết, giết nhiều cũng là giết. Chi bằng cho lão một đao cho đỡ gai mắt.
Người được gọi là hội chủ họ Dương gạt phắt.
_ Ấy chết! Các vị đừng có làm bừa. Chúng ta tuy rằng danh chính ngôn thuận truy bắt tên trọng phạm Ông Quân Phục lấy đầu đem về lĩnh thưởng. Nhưng một mai .....
Tên hội chủ họ Dương nói đến đây thì ngừng lại làm cho bọn người kia không biết sao mà lần.
Một tên lúc này mới hỏi:
_ Hội chủ họ Dương! Ngươi nói một mai là như thế nào? Ngươi hãy nói rõ hơn xem sao?
Tên được gọi là hội chủ họ Dương khi này lại hỏi:
_ Các vị có nghe cha ông chúng ta thường nói rằng ; " Hết chim bẻ ná, hết cá vứt câu " hay không?
Bọn người kia nghe thế liền cười ồ.
Một tên xem ra là trang chủ của trang gia nào đó mới nói:
_ Hội chủ họ Dương! Tưởng ngươi hỏi gì chứ cái câu đó ai chẳng biết. Nhiều khi chúng ta còn thuộc nằm lòng ấy chứ?
Lúc này tên hội chủ họ Dương mới nói cho bọn người kia hiểu rõ hơn.
_ Các vị nói rằng các vị thuộc nằm lòng câu nói đó? Nhưng các vị có biết là chúng ta cũng đang nằm trong cái tình thế như thế không? Chúng ta cũng chỉ là thứ để người ta sử dụng mà thôi. Một mai xong chuyện thì cũng chỉ là thứ vứt bỏ không thương tiếc.
Nghe tên hội chủ họ Dương nói như thế bọn người kia tròn mắt nhìn .
_ Hội chủ họ Dương! Không lẻ giờ đây chúng ta rút lui.
Tên hội chủ họ Dương lắc đầu.
_ Chúng ta rút lui mà được sao? Quan trên đã sức cho dân chúng thành Thạch Hà truy sát tên trọng phạm Ông Quân Phục, bắt được giết chết đem đầu đến lĩnh thưởng ngàn lượng bạc. Nay chúng ta rút lui chẳng khác gì kháng lệnh quan trên, khi đó e rằng mạng chúng ta cũng không còn.
Bọn người kia nghe thế liền nói:
_ Hội chủ họ Dương! Thế này không được thế kia không được thì như thế nào mới được?
Tên hội chủ họ Dương liền nói:
_ Chúng ta là một giuộc với nhau. Tôi khuyên các vị không giết người bừa bãi là vì ý đó. Chúng ta là thứ vũ khí cho người ta sử dụng. Nhưng chúng ta có cái đầu để suy nghĩ . Sao lại để cho người ta lợi dụng kia chứ?
Bọn người kia nghe tên hội chủ họ Dương nói như thế thì ngồi yên lặng.
Ngoài kia đã vào giờ ngọ nhưng ánh mặt trời nào thấy đâu? Chỉ thấy tiết trời lạnh giá với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 110



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net