Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối thu .
Ở nơi đâu chẳng biết nhưng ở xứ này trời mưa nhiều hơn trời nắng .
Mưa  cả ngày cả đêm
Mưa  tối tăm mặt mũi . Mưa như trút nước .
Các hồ ao , sông suối , cả cánh đồng đều lênh láng nước .
Lá vàng rơi rơi theo làn gió thổi .
Trời trong xanh , mây trắng bay .
Nắng vàng rực rỡ trên nhành cây .
Đôi chim uyên ương cùng nhau đậu trên ngọn tre cao vút mà ríu rít nhảy nhót rồi cùng rỉa lông , rỉa cánh cho nhau .
Ngày nắng đẹp , đêm trăng vàng .
Chị Hằng Nga vén mây soi rõ từng gốc cây ngọn cỏ .
Nơi cây đa đầu làng từng đôi trai gái trao cho nhau câu hát ân tình .
Từng miếng cau , miếng trầu được mời mà tỏ mối duyên tình .
Cảnh đẹp nên thơ nào còn đâu ?
Chỉ có mưa và mưa rơi mà thôi .
Mưa to gió lớn , giông tố bão bùng .
Chỉ được vài ba ngày nắng đẹp nay còn đâu ?
Thế nào đã hết .
Đêm đen mưa gió .
Cũng không biết bọn người nào ?
Làm gì lại lôi nhau ra mà chém giết .
Hay như người xưa thường nói rằng ;
_ Quan bức thì dân phản .
Cũng thương thay cho lê dân bá tánh vô tội .
Xưa kia đức tiên hoàng đế đánh đuổi bọn lang sói ra khỏi bờ cõi đem đến thái bình , phúc ấm cho muôn dân .
Thế mà nay tiếng gươm đao va chạm lại vang lên làm cho các hương thân , phụ lão phải giật mình lo sợ .
Lo sợ cho cảnh phải chạy loạn . Nhà cửa tiêu điều ruộng đồng hoang vắng ,   ngọn cỏ um tùm , mồ mả tổ tiên chẳng ai chăm sóc .
Nhưng người lo sợ cứ lo sợ .
Người cầm kiếm , cầm đao vẫn phải xông ra .
Quan quân ư !
Cường  đạo sao ?

Gươm đao nào có mắt .
Người nào nhanh hơn người đó thắng .
Người thắng là người còn sống .
Kẻ thua cuộc , người đó sẽ chết .
Và người chết sẽ nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo dưới trời mưa to .
Bá Đao !
Đao xuất thấy máu .
Chàng trai trẻ khuôn mặt vẫn còn lún phún lông tơ tay cầm thanh Bá Đao.
Một chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa .
Từ biệt người cha già với mái tóc bạc trắng vì thương nhớ người vợ hiền .
Người ta nói vì tình một đêm tóc đã bạc . Âu cũng chỉ đến thế mà thôi .
Người cha tóc bạc trắng chỉ vì không muốn người con  của mình quanh quẩn ở nơi miền biên viễn .
Hãy theo những người lính cũ thay phiên ra kinh cho mở rộng tầm mắt .
Nhưng nào ngờ đâu là tầm mắt mở rộng như thế này ư ?
Ôi ! Ai biết được thời cuộc ra sao ?
Đường đời như thế nào ?
Lưu quan trấn thủ , Đăng ca , Thái Văn , Lâm Chấn , Đường Lang .
Mọi người đang ở nơi đâu ?
Đã được diện kiến đương kim hoàng thượng hay chưa ?
Còn Lập Chinh , Sơn lão cùng các vị bằng hữu đang vung đao vung kiếm chống lại cái bọn ỉ thế làm càn .
Lấy việc công mà mưu tính lợi riêng .
Dưới trời mưa .
Trên đường phố của thị trấn nhỏ sát Hoành Sơn quan .
Ánh đèn lồng hiu hắt dưới trời mưa to cũng soi rõ một đám người đang vùi vào nhau mà chém chém , giết giết .
Một chàng trai trẻ khuôn mặt còn lún phún lông tơ thế mà giờ đây như thể là một đại sát tinh .
Một người một đao xông vào giữa bọn người ăn cơm công môn làm việc cho dân , cái bọn ỉ thế làm càn .
_ Tránh ra ! Không thì chết .
Nhưng bọn người kia đã được lệnh giết chết chẳng tha  đời nào dám trái lệnh . Vả lại đã luyện đao luyện kiếm thì khi đối mặt với kẻ mạnh ai chẳng muốn thử một lần .
Tuy rằng đạo lý có khác nhau nhưng cũng chung một đường.
Đó là người luyện kiếm thì chết  sống vì kiếm .
Lưỡi đao đã nhanh nhưng lưỡi kiếm nào có kém .
Từng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên hồi dưới trời mưa .
Cùng với từng tiếng hét lên một cách tàn nhẫn .
_ Giết ! Giết ! Sát ! Sát !
Chẳng phải một trận đấu chiết chiêu của những người quân tử mà là một trận đánh sinh tử của một bên là những người chạy đi và một bên của người đuổi cùng , giết tận .
Lập Chinh !
Lập Chinh ! Chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa tay cầm thanh đao .
Thanh đao có tên gọi là Bá Đao .
Đao xuất thấy máu .
Đang đánh tiên phong để mở đường cho mọi người theo sau .
Hoa Bách Viên theo sát Lập Chinh cũng vung kiếm chém chém giết giết.
Rồi đến hai lão già Điệp Chân , Sơn lão .
Hai lão già tóc bạc vừa nhận được một người đệ tử ưng ý lòng đầy phấn khởi . Cùng vung kiếm chém vào bọn người ăn cơm công môn làm việc cho dân kia .
Quả là những người lính đã trải qua bao nhiêu trận chiến . Từng đường kiếm hóa giải từng đợt tấn công của bọn kia .
Nhìn hai lão già tóc bạc bọn người kia tưởng rằng dể xơi liền lao đến nào ngờ đâu từng nhát kiếm đã đưa tiễn chúng về miền âm ti diêm giới lạnh lẽo mịt mù .
Ông Quân Phục vung thanh đại đao vừa hét lớn .
_ Ông Quân Phục ở nơi đây . Ai muốn lấy đầu thì tới lấy ?
Cũng chẳng cần Ông Quân Phục nói nhiều .
Bọn người kia liền hét lớn :
_ Bắt Ông Quân Phục , lấy đầu về lĩnh thưởng.
Chúng lao tới nhằm Ông Quân Phục vung đao , vung kiếm , lấy giáo đâm tới .
Ông Quân Phục cười vang trong đêm mưa .
_ Muốn lấy đầu của Ông Quân Phục này đâu có dễ .
Thanh đại đao vớt ngang , vớt dọc . Tiếng va chạm của sắt thép loảng xoảng vang lên cùng với đó là thân người ngã xuống .
Nhưng cái đầu của Ông Quân Phục là đáng giá nhất . Chúng liền lao đến xúm quanh quyết tâm tiêu diệt cho bằng được .
Từng tiếng va chạm của sắt thép nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên tục trong đêm mưa .
Thật sự kinh hoàng .
Lộ Nguyên thấy bọn người ăn cơm công môn làm việc cho dân lại ĩ thế làm càn kia đang vây lấy Ông Quân Phục như thế liền  múa giáo lao đến .
_ Ông Quân Phục ca ca ! Có Lộ Nguyên đến đây .
Tiếng vừa vang lên người đã đến .
Lộ Nguyên vung giáo đánh dạt bọn người kia ra rồi cười lớn .
_ Các ngươi muốn lấy mạng của Quân Phục ca ca thì hãy bước qua xác của Lộ Nguyên ta.
Vừa nói vừa vung giáo loang loáng đánh tới .
Một đại đao , một giáo dài .
Một trước , một sau đánh cho bọn người kia chẳng dám đến gần .
Ông Quân Phục vừa đánh vừa nói :
_ Lộ Nguyên huynh đệ ! Chúng ta không nên ham đánh . Rút lui thôi . Dù sao cũng là một thời trong quân ngũ cùng với ta . Có cái gì bất nhẫn .
Lộ Nguyên nghe thế liền nói :
_ Thế thì theo ý của ca ca vậy .
Nói xong hai người vừa vung đao , vung giáo đánh một đường mà chạy theo Lập Chinh , Hoa Bách Viên , Sơn lão , Điệp Chân .
Cả bọn vừa đánh vừa chạy mặc cho bọn người kia đuổi theo lại la lên .
_ Bắt lấy Ông Quân Phục , cắt đầu về lĩnh thưởng .
Tiếng la hét .
Tiếng bước chân chạy thình thịch .
Tiếng sắt thép va chạm .
Tiếng mưa rơi , gió lùa .
Tạo thành một thứ âm hưởng kinh sợ .
Lại có tiếng người cười vang lên :
_ Đầu Ông Quân Phục ở đây . Ai muốn lấy tới lấy .
Rồi tiếng la hét ầm ĩ , tiếng chân chạy thình thịch , tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc một lúc một xa .
Cứ xa dần xa dần .
Cho đến khi chỉ còn lại là tiếng mưa rơi với gió lùa .
Những hộ gia đình ở gần nhà Lộ Nguyên .
Có người thì trùm chăn kín đầu xem như chẳng có chuyện gì xảy ra .
Có người gan to , lớn mật thì mở cửa ghé mắt nhìn ra .
Mưa vẫn rơi .
Gió vẫn lùa.
Con đường đầy nước .
Trên đó là thân người nằm ngổn ngang dưới trời mưa rơi .
Một người đàn ông bạo dạn nhìn qua nhà Lộ Nguyên mà thở dài .
Lộ Nguyên bình thường cũng là một tay rộng rãi hết lòng với bà con lối xóm . Thế mà nay lại là cường đạo sao ?
Người đàn ông đó thở dài lắc đầu cho cái sự đời .
Thì phía sau có tiếng phụ nữ vang lên .
_ Ông muốn chết hay sao ? Thường ngày ông vẫn qua bên đó . Không khéo lần này thì mọt gông .
Ngoài trời mưa vẫn rơi và gió vẫn lùa .
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                       Hết chương 57


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net