Chương 10 : Như bị bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong bếp nhìn ra thấy Nghiêm Lân đi cô liền chạy ra .

- Anh đi đâu nữa vậy ? Vào nhà chờ em và mẹ nấu xong rồi anh hẵn đi làm nữa !

    Anh mỉm cười . Đúng khi ở bên anh chưa bao giờ cô cười vui vẻ mà đầy hạnh phúc như khi ở bên người đó . Mặc dù họ đã từng làm tổn thương cô nhưng trái tim của cô vẫn luôn gữi gắm nơi họ . Đúng anh sẽ buông tay cô !

- Thôi ! Công ty dạo này bận lắm anh sắp bị núi văn kiện đó đè chêt rồi nè !

   Anh xoa nhẹ đầu cô rồi quay lưng bước ra xe . Cô biết anh rất buồn , nhưng cô với anh chỉ như một người anh trai thôi . Lúc trước là vì ba mẹ muốn cô trả nợ anh nên muốn cô lấy anh . Anh giúp gia đình cô rất nhiều ! Nếu không có anh không biết cô và ba mẹ đang ở đâu . Anh giúp cô tiến hành phẫu thuật ( lúc bị tai nạn 4 năm trước )

Còn cho ba mẹ cô vào ở căn nhà này .

- Em nhìn gì vậy người cũng đã đi rồi . Trời đang rất nắng đó ! Anh không muốn phải lo cho người bệnh đâu . ( ta nghe có mùi gì chua chua nhỉ ! )

  Tiếng của Vương Hạo làm cô chợt giật mình . Tay vỗ vỗ ngực quay lại nhìn anh . Lúc này nhìn kĩ mới thấy anh rất đẹp chai nha ! ^-^ . Ánh mặt trời chiếu vào nhìn anh thêm rực rở , anh cao hơn cô cả cái đầu nên cô đứng dưới bóng của anh thì không có nắng tí nào !

- Sao nhìn anh đến quên sự đời luôn rồi à ! Nếu mà muốn thì tối nay anh sẽ cho em nhìm đủ luôn . ( tự kỉ dễ sợ ! Cơ mà đẹp thiệt :-) )

   Nghe anh nói , cô liền đỏ mặt

- Sì ! Anh đừng ảo tưởng quá !

Nói xong cô liền chạy vào phụ mẹ nấu buổi trưa . Nhìn dáng cô chạy vào nhà anh chỉ biết cười . Bao năm bao anh luôn cho rằng sắc đẹp với anh không có càng tốt nhưng giờ thì anh phải bảo quản nó thật tốt mới được .

   Đến lúc gần ăn trưa thì anh có điện thoại bảo phải đi nên giờ chỉ còn hai mẹ cô ngồi ăn cơm . Sẵn tiện mẹ hỏi thăm cô có thật sự kết hôn với Vương Hạo không .

  Chiều anh lại đến nên giờ mới có cảnh anh và ba cô ngồi đấu cờ để xem tối nay cô sẽ ngủ ở đâu . Haiz ! Nhưng sao lâu vậy cô ngồi muốn gãy cái lưng luôn rồi này 3 tiếng rồi sao chưa ai chịu thua vậy .

- Tối nay Túc Ngân sẽ ngủ ở đây ! Cậu đừng ảo tướng có thể thắng được tôi !

- Tối nay Túc Ngân sẽ ở nhà cháu ! Mong bác nương tay !

Cô đứng lên định kiếm đồ ăn vặt nhưng vừa đứng dậy

- Ngồi xuống !

Sao hai người này đồng thanh vậy ? Sao mẹ lại được đi còn cô không được ? Bất công ! Thấy mẹ từ trén lầu xuống cô liền đưa ánh mắt cầu xin ! Hào quang từ đôi mắt cô bây giờ có thể làm mù mắt người khác luôn rồi .

  - Thôi đi , ông để cho Túc Ngân nó ngủ ở nhà Vương Hạo đi . Thằng nhóc đó nó có muốn làm gì thì đã làm luôn rồi ! ( làm gì vậy ta trong sáng quá nên không hiểu )

   Làm sao bà không nhìn ra là ông đang sợ con gái mình thiệt thòi chứ . Nhưng nhìn vào cách anh nói chuyện với Túc Ngân thì con bé sẽ được chăm sóc tốt thôi .

- Được rồi !

Haiz lời vợ như thánh chỉ làm sao ông có thể nói gì nữa . Ông không muốn tối nay ngủ ở sô-pha đâu !

- Vậy cháu xin phép nói luôn ạ ! Cháu muốn Túc Ngân sẽ dọn qua sống chung với cháu .

- Anh nói gì vậy ? Mẹ yêu à con sẽ ở chung với ba mẹ phải không ?

- Ý cậu muốn sao thì vậy đi .

- Vâng vậy sáng mai con sẽ cho người qua dọn đồ !

Gì vậy sao không ai nhe cô vậy ! Cô đủ tuổi rồi mà !

- Nhưng ..

- Không nhưng gì ! Trễ rồi xin phép bác !

- Ừm .

   Anh dắt cô ra xe  chạy thẳng về nhà với gương mặt không thể nào tươi hơn . Hu hu sao mẹ cô lại đồng ý nhanh như vậy ?

Hé-lu mọi nhười chúc mọi người giỗ tổ vui vẻ :-) 

Ai muốn có 1 chương riêng cho Lân ca không ;-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC