Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ối trời ơi, ai làm gì con dâu tôi thế này? Có phải con Tiểu Hoan kẻ con ngoài giá thú của con trai tôi không? Ôi trời ơi Hạ Du!! Con dâu tôi! "

Một người phụ nữ bước vào, chưa gì bà ta đã đi tới đỡ lấy Hạ Du đang ngồi dưới sàn nước mắt tèm nhem. Bà ta liền đưa mắt quay sang cô mà chỉ trích.

" Mẹ....con đau..."

" Được rồi, được rồi mẹ sẽ trừng phạt nó! "

Bà ta vỗ vỗ mu bàn tay cô ta nhẹ giọng an ủi, rồi  bước tới trước mặt cô giơ cao tay định đánh .

" Bà già, đừng làm càng! "

Đông Du nhíu mày nói. Bà ta hẳn đã không nhìn thấy anh đang đứng ở đây sao? Hay vẫn còn lầm tưởng là Đông Cấn ?

Bà ta trố mắt nhìn anh gọi hai từ " bà gia " liền dừng tay lại hạ xuống. Chất giọng này chỉ có mình Đông Du gọi bà, trước giờ Đông Cấn chỉ gọi Đông phu nhân đầy xa cách chứ không giống như anh.

" Ôi là con trai đấy à? Về bao giờ ?"

Bà ta như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, niềm nở nhìn anh, nhưng anh chỉ hừ lạnh.

"Về bao lâu là việc của tôi, còn nữa tôi không phải con trai bà. Với lại Tiểu Hoan là con của anh trai tôi, bà không cần nhận là cháu bà đâu!"

" Con..."

Bà ta cứng miệng, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn đang cười nhạt.

" Tiểu Hoan, mau lên phòng đi, không chút nữa hai con hồ ly vồ dập cháu đấy! "

" Vâng! "

Tiểu Hoan có chút hoảng sợ, nghe anh nói vậy liền gật đầu rồi nhanh đi lên phòng.

Chỉ còn bà ta và Hạ Du nhìn hắn căm tức, nhưng vốn không thể làm gì được. Cả hai chữ "hồ ly" cũng đá động rất nhiều đến hai người này.

" Sao? Tôi nói sai à? Một người quyến rũ ba tôi, một người quyến rũ anh trai. Hai người cũng quá ư là hợp nhau đi! "

" Mày ăn nói cho cẩn thận !"

Bà ta giận quá hóa thẹn mà hét lên. Sự việc năm đó cứ hiện lên. Đáy mắt anh cũng trùng xuống.

Cái ngày mẹ anh ra đi, là ngày thành hôn của hai kẻ bỉ ổn. Một là ba, một là bà ta, hai con người cả hắn và anh hận nhất cuộc đời...

"Shut up and get out !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net