Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhạc Thiên Tuyết! Lần này tôi Sẽ lấy mọi thứ thuộc về tôi hahaha" Ả ta cười lên một cách điên loạn
—————
Đã 1th trôi qua,Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Thiên Tuyết quyết định hẹn bạn thân đi chơi, nên cô háo hức chuẩn bị nhưng hình như hành động này đã lọt vào tầm mắt của anh mà cô không hề biết
"Cô đi đâu đó?"

"Chuyện của anh à?"

"Nói nhanh"

"Đi chơi"

"Với ai?"

"Bạn"

"Nam hay nữ"

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh?" Cô nhanh chóng cầm túi xách lên và quay đi, anh lúc này rất tức giận nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo xuống giường

"Anh điên à?" Cô hét mạnh

"Phải! Tôi điên đấy" anh nhanh chóng hôn cô, chiếc lưỡi linh hoạt kia đang cố len lỏi vào miệng cô nhưng không được, cô nhanh chóng cắn mạnh vào đôi môi khiến nó chảy ra chút máu, Thiên Tuyết nhanh chóng đẩy mạnh anh ra, cô ngồi dậy chạy ra khỏi phòng để lại nam nhân đang tràn đầy sự tức giận

"Hừ! Nhạc Thiên Tuyết cô hay lắm" mặt anh đen dần lại
——————
Tại một khu phố vắng vẻ nào đó Thiên Tuyết ngồi gục xuống mà khóc nhưng hình như cô không để ý đang có một nhóm nam nhân cường tráng đang nhìn mình nhưng khi nghe thấy tiếng động cô bất ngờ ngước dậy nhưng bọn chúng đã nhanh lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt vào mặt cô khiến cô hôn mê, khi tỉnh dậy cô đã thấy mình bị trói trên một chiếc ghế, bỗng một giọng nói phát lên

"Sao nào? Tuyệt không? Lần này tao sẽ cho mày nếm thử mùi thất bại là như thế nào!"

"Chuyện này do cô làm?"

"Phải, chỉ cần này chết vị trí lãnh phu nhân sẽ thuộc về Tao"

"Cô đang mơ à? Một con điếm như cô nghĩ rằng có thể leo được lên giường anh ta? Mơ mộng vừa thôi cô bé" câu nói này của cô nhường như đã khiến ả tức giận, anh dang tay định tát cô nhưng Thiên Tuyết nhanh chính lấy chân đạp mạnh vào bụng ả khiến cô ta ngã mạnh

"Con khốn, được lần này  Tao sẽ cho mày chết một cách thảm hại" ả ta nhanh chóng lấy cây súng ngắn được cất trong túi áo, chỉa thẳng nòng súng vào mặt cô, ả chuẩn bị bóp còi thì bỗng nhiên cách cửa nhà kho bị đá tung ra

" kiều Diễm! Cô mau Thả cô ấy ra nhanh!" Anh tứ giận hét lên

"Nhược Phong anh tới đây làm gì vậy?" Ả ta bỗng có chút sợ hãi

"Nhanh thả cô ấy ra"

"Được thôi nhưng anh phải ly hôn cô ta và kết hôn với em"

"Không thể được, tôi chỉ có một người vợ duy nhất đó chính là Nhạc Thiên Tuyết"

"Vậy thì anh đừng trách em" Ả ta nhanh chóng kéo thiên tuyết đi

"Mau đuổi theo cô ta"

"Không được lại gần! Không thôi tôi bắn chết cô ta"

"Thả cô ấy ra tôi sẽ cho cô một con đường sống"

"Anh tưởng tôi ngu à? Tôi không có được vị trí phu nhân đó vậy thì không ai có thể có"ả chuẩn bị bóp còi thì anh bỗng bắn vào tay ả khiến cho ả đau nhói mà đẩy mạnh thiên tuyết khiến đầu cô bị đập mạnh vào tảng đá,máu chảy ra khắp khuôn mặt cô, anh nhanh chóng chạy tới ôm lấy cô, lòng anh lúc này có chút đau nhói, nhìn cô lúc này anh bắt đầu lo lắng có lẽ anh yêu cô rồi

"Gọi cấp cứu nhanh lên"

"Vâng"
Khi đến bệnh viện cô nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, anh lúc này không rất lo lắng cho cô, anh ngồi trên ghế trong lòng luôn tự trách bản thân, vì anh mà cô thành thế này,
Một lúc sau vị Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu thấy vậy anh nhanh chóng đứng dậy

"Bác sĩ! Cô ấy như thế nào rồi?"

"Ngài đừng lo tình hình của phu nhân đã ổn bớt rồi có điều......"

"Cô ấy bị gì?"

"Vì va chạm mạnh vào phần đầu nên Phu nhân đã bị mất trí nhớ, còn đứa bé thì vẫn còn khá yếu"

"Cô ấy mang thai?"

"Vâng, Phu nhân mang thai được 1th rồi,bây giờ tôi xin phép được đi trước" nói xong vị bác sĩ bước đi, bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên

"Boss! Chúng tôi bắt được cô ta rồi"

"Được! Lần này tôi phải cho cô ta sống không bằng chết" anh quay lưng lại bước đi như lòng vẫn có chút bất an nhưng rồi anh vẫn bước đi, anh đi được 1 lút có 1 người nam nhân cao ráo, đẹp trai bước vào, trong căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng 1 thân thể nhỏ nhắn,xung quanh toàn máy móc, những chiếc tiêm đang ghim chặt vào tay cô

"Hừ! Thằng khốn đó quả nhiên không nên yên tâm giao Tuyết Nhi cho hắn mà" anh bế cô bước ra khỏi căn phòng

"Chuẩn bị máy bay sang mỹ cho tôi"

"Vâng Boss"
————
Hôm sau, sau khi xử lý công việc ổn thoả anh nhanh chóng chạy nhanh vào bệnh viện nhưng khi bước vào chỉ còn lại căn phòng trống, anh lúc này rất hốt hoảng, miệng lúc nào cũng gọi tên cô
"Thiên Tuyết em đâu rồi?"

"Em đừng bỏ anh mà, anh sau rồi....." anh hét lớn gọi tên cô nhưng những gì anh nhận được chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.....
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net