Một nụ hôn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh đi tới ôm đằng sau Khả Nhi, vóc dáng cô nho nhỏ chỉ như con chim non bị con mèo vồ lấy ôm trọng vào lòng. Đầu dựa nhẹ vào vai cô, chiếc áo sơ mi trắng của anh không khác gì cái váy suông ngắn làm anh cứ xao xuyến không thôi, khuyến rũ động lòng người.

" bà xã nhỏ thật khuyến rũ a... Không ngờ mặc áo của anh lại xinh đến vậy. Hay là mai mốt ở nhà bà xã nhỏ cứ mặc đồ của anh nhé. "_Hạ Minh thổn thức cảm nhận thành tựu của mình.

" xì...áo em em mặc sao lại lấy áo anh chứ. Như vậy thật giống như khuyến rũ đàn ông nha!"_Khả Nhi bĩu môi nói.

" hử? Khuyến rũ ông xã cũng đâu có sao. Ông xã là rất hưởng thụ đấy chứ!  "_Hạ Minh dụi dụi đầu vào má cô.

" ... Anh là biến thái...."_Khả Nhi đỏ mặt.

" hì hì...đối với vợ phải mặt dày biến thái. Nếu không nhỡ vợ bị cướp đi sẽ sốc mà chết mất. "_Hạ Minh cười tươi buông cô ra, lấy tay mình tự do bẹo má cô thơm một cái.

"... Biết rồi...người ta chính là không thoát được khỏi anh đấy...."_Khả Nhi đỏ mặt xấu hổ nép vào vòng ngực săn chắc của ai kia. Làm cho người đó nhìn thấy cô không chịu được mà sủng ái.

" thằng em sát gái kia...."_Thiên Duy về nhà thấy một cảnh làm lòng anh tức như điên. Phân chó bị nhét vào miệng không thương tiếc ( phân chó=  thính độc của người có gấu dải giác, các bạn cx có thể hiểu là thả thính ) anh còn chưa có được ôm vợ anh như thế...  Đằng này thằng em nó lại thả phân chó vào mặt cứ chan chát như thế chịu sao nổi.

" A...anh hai...hì hì..."_Hạ Minh thấy bản mặt bị giải phân chó của anh thấy buồn cười,  ngại ngùng xoa mũi vẫn ôm Khả Nhi tự nhiên như ruồi.

Hạ Thiên Duy nhìn cảnh này mà nghíên răng ken két thầm muốn lôi em trai mình hành một trận, lại liếc nhìn vợ mặt mày liền trầm xuống...biết khi nào mới có thể thao thao làm như vậy?

"tâm trạng tốt lắm sao? Bản báo cáo về tiến độ công ty nhờ em vậy!"_Thiên Duy cươì như không cười cố gắng nghiến răng nói.

"hả?....ơ....anh....không.... Em không làm đâu....anh...anh hai..."_Hạ Minh bị rồn vào thế bí biết anh mình trả đũa nhận không được trả cũng không xong, tâm rơi đầy lệ.

Tiểu Bảo và Tiểu Bối chứng kiến cảnh này hai như một đều cùng một suy nghĩ 'baba ghen với chú a....' lẽo đẽo tự động chốn vào ghế sofa ăn hoa quả xem tivi.

Trên phòng.

" sao anh lại cho Hạ Minh làm báo cáo tiến độ công ty? Không phải anh đã làm xong rồi sao?"_Tiểu Đào ngồi xuống giường ngẩn đầu ngây ngô hỏi.

"...."Thiên Duy đang nằm trên giường kinh ngạc nhìn Tiểu Đào.... Hừng như mình chưa cho cô ấy xem mà sao lại biết được đã làm?

" sao em biết?"

" Ân... Thì lúc anh hôn mê em có dọn phòng của anh liền thấy nó trên bàn làm việc. "_Tiểu Đào thật thà trả lời.

"..." im lặng

"...A... Phải rồi còn có một đồ vật của anh. Khi đó không biết là gì nhưng thấy nó khá bí ẩn em cất trong ngăn tính khi anh tỉnh sẽ hỏi...."_Tiểu Đài hừng như nhớ tới cái gì đi tới bên tủ đồ nhỏ cạnh giường mở ngăn kéo.

Hạ Thiên Duy theo hướng cô ngó đến chỗ ngăn kéo nhìn từ giường xuống đang tính mở miệng hỏi thì....một cái mặt ngước lên trên và.... Môi chạm môi... Một nụ hôn bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC