Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đào cảm thấy mình giống kì đà cản mũi nên khi Khả Nhi bắt đầu vào thấy ánh đèn pha lê bật lên cô đã đoán được vài ba phần và chuồn ra khi hai người họ không để ý.

Đi đường dạo trên phố, cô nhắn tin với Thiên Duy. Thiên Duy kêu anh sẽ tới đón cô lên bắt cô không được đi xa quá.

Tiểu Đào đi dạo trên phố, ngã tư, đèn đỏ cô dừng lại đang ngơ ngẩn thì thấy chiếc xe BMW đen cách cô không xa, cô biết ngay đó là xe của Thiên Duy lên cô vẫy tay vẫy. Hừng như Thiên Duy ở trong xe cũng thấy cô lên nháy đèn để đáp lại. Bên đó đèn xanh, xe Thiên Duy chuỷên máy đi tới chỗ cô thì đột nhiên.... RẦMMM.....

Chiếc xe chở hàng vượt đèn đỏ đâm mạnh vào xe của Thiên Duy làm nó lăn lộn ngược trên đường. Tiểu Đào kinh hô, sợ hãi tột cùng, cả người mềm muĩ tòan thân run rẩy cố gắng gĩư bình tĩnh chạy nhanh tới hiện trường tai nạn.

_________________________
"baba mẹ nói đang đi dạo trên đường. "_Tiểu Bối ngồi ghế phụ trên đùi anh hai lên tiếng.

"kêu mẹ con không được đi xa, chúng ta sẽ tới đón"_Thiên Duy lái xe gặp đèn đỏ, giảm tốc độ nói.

Xe dừng, từ xa nhìn thấy có một bóng dáng nho nhỏ đang vẫy tay. Khuôn mặt trẻ con, da mặt trắng hồng, môi nhỏ xinh xinh cười vẫy vẫy cái tay nho nhỏ. A... Bà xã của anh đây mà. Hạ Thiên Duy phì cười, hưởng thụ hình ảnh của cô đồng thời nháy đèn báo để cô bíêt là mình.

"waa... Mẹ ở bên kia kìa... Mẹ kia ba ơi...mẹ kia kìa anh hai."_Tiểu Bối hí hửng chỉ vào nơi Tiểu Đào đang đứng vẫy tay.

Hạ Thiên Duy nhìn con gái trìu mến xoa tóc của con. Đèn xanh, khởi động máy đi tới phiá Tiểu Đào. Đột nhiên cảm thấy gì đó không đúng, một chíêc xe chở hàng vượt đèn đỏ, Thiên Duy đảo tay lái, cố tránh nhưng không thành. Chiếc xe này cố ý đâm anh, bị đâm anh chỉ nghĩ ngay lấy thân mình che chở cho hai đứa con. Thật may mắn vì hôm nay hai đứa nhỏ ngồi ghế phụ kế bên, nếu không anh chắc chắn sẽ ân hận đến chết. Vì thân mình to cùng với việc Tiểu Bảo đặt Tiểu Bối ở trên đùi lên thân thể anh một lần che hết cho hai nhóc. RẦMMM.....

Chiếc xe bị đâm mạnh lật ngược trên đường, tòan thân Thiên Duy bị thương tổn mạnh, vỏ kính đâm vào lưng, đầu bị đập mạnh xuống. Cơ thể bắt đầu cảm thấy đau, cố mở mắt, thả lỏng tay của mình nhìn vào hai đứa con. Tiểu Bảo mắt mở to, cả người bíên dạng xanh xao nhìn vào người đang che chắn cho mình. Tiểu Bối chấn động khóc thét kinh hoàng.
"ba...ba...ba ơi...huhu..."_Tiểu Bối nhìn vào ba mình máu me bê bết, ngoài phần trước che chắn mình ra thì phần sau thủy hừng như đâu cũng có.

"ngoan...mẹ sắp tới rồi...có bị thương không.... "_Thiên Duy mệt mỏi, tòan thân đau nhức.

"..."_Tiểu Bảo run rẩy kịch liệt, bàn tay nhỏ của cậu bé lắm áo ba mình cố nói gì đó nhưng sợ hãi tột độ.

"ba...không... Sao... Con là con trai... Nhớ phải bảo vệ em gái..con trai....không... Được...được khóc....."_Thiên Duy cố gắng vươn bàn tay máu me, đau nhức của mình xoa đầu Tiểu Bảo. Chưa chạm đến thì ngất luôn.

" không...ba ơi....ba....ba ơi..."_Tiểu Bảo gào thét hoảng loạn tột cùng cố gắng nghe lời ba không khóc nhưng nước mắt rơi lã chã.

" oa...huhu...anh ơi...huhu...ba ơi...ba..."_Tỉêu Bối thấy anh vậy cũng kinh hãi cực độ thân thể run rẩy khóc theo.
__________________________

"Hạ Thiên Duy, Hạ Thiên, Hạ Thần Hi... Có nghe thấy không... Làm ơn trả lời đi... Hạ Thiên Duy.. Anh nghe thấy em nói không?.. "_Tiểu Đào chạy ra hai mắt ửng đỏ cố gọi to.

" mẹ...mẹ ơi..."_giọng Tiểu Bảo run rẩy nho nhỏ vọng ra.

" Tiểu Bảo, Tiểu Bối...."_nghe thấy tiếng nói, cô dùng lực phá vỡ cánh xe, lôi ba cha con Hạ Thiên Duy ra ngoài, giọng lạc đi hẳn ôm hai đứa nhóc vào lòng.

"ba...ba...mẹ ơi...ba..."_Tiểu Bối được chấn an,nhớ tới ba, khóc lóc.

Tiểu Đào thấy Hạ Thiên Duy cả người đầy máu, khiếp sợ lật ngược người anh nhìn thấy các mảnh thủy tinh mà kinh hãi. Cô chấn an hai bé, rút điện thoại gọi điện cho bệnh viện, lại kêu Tiểu Bảo gọi cho Hạ Minh. Tiểu Đào lật ngược người anh, lấy những mảnh thủy tinh ra, vừa lấy một cái tay cô chấn động run rẩy khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC