Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh chỉ nằm vùng trong anime hoặc do tác giả tự nghĩ, một phần là do tôi lười đọc truyện, phần còn lại là do tôi không ưng cái art lắm:'( xàm xí thật😒 well, mong các bẹn đọc tạm fic này vì tôi bị writeblock cmnr, và nếu thấy hay thì có thể ủng hộ tôi được hông, tại tôi mê cp này vãi chưởng =3
Bối cảnh: chắc là không có =( tại nó được viết trên cảm xúc của tôi ấy mà, thông cảm.
...
Ngày...tháng...năm
Hôm nay, tôi đã cùng anh Koon nói chuyện về 1 căn bệnh mà Hatsu đã kể cho tôi, cậu ấy nói bản thân đã từng thấy một người bị như vậy, chỉ tiếc rằng không thể giúp được họ mà chỉ có thể nhìn người ta chết trong sự tuyệt vọng của tình yêu, nghe thật buồn.
"Anh Koon, anh có biết căn bệnh Hanahaki chứ?"
"Ừ, sao thế?"
"À thì... Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ mắc phải căn bệnh đó không?"
"Hả??... Thôi được rồi, về việc đó... Có thể lắm."
"Ý anh là sao?!"
"Cậu biết đấy, anh đang...đơn phương một người chăng? Nhưng người ấy có lẽ chẳng thể biết được, hẳn vì cậu ta đang theo đuổi một người khác, còn anh chỉ là người đến sau thôi."
"..."
"Sao im re thế? Anh chỉ nói là có thể thôi mà thằng nhóc này!"
"Anh Koon"
"Hm?"
"Đừng thích cậu ta nữa."
"Xin anh"
"Này này, gì vậy Baam? Cậu làm sao đấy?"
"Em không muốn anh chết, hay biến mất... Anh rất quan trọng đối với em, anh Koon. Đừng thích cậu ta nữa, được không?"
"Hahaha...
Rất tiếc nhóc ạ, anh không thể."
"Tại sao chứ??!"
"Hmm, có 2 lí do, một: em không thể từ bỏ một người nhanh như thế được, nhất là khi em đã đánh đổi mọi thứ để bảo vệ cho người đó, nó, gần như là bất khả thi..."
"Vậy lí do còn lại..."
"Nó ấy hả?"
"..."
"Vì người đó là em."
Anh ấy đã nói câu đó, ngay trước khi những bông hoa lan xanh biếc ấy, trào ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Thật đẹp, nhưng tệ quá, quá tệ... Tôi như đứng hình, ý anh ấy, người khiến anh ấy ra hoàn cảnh này, là do tôi sao??? Tôi, tôi đã lờ anh ấy đi, phải rồi, là do tôi mù quáng theo đuổi Rachel mà anh ấy thành như vậy, thực tội lỗi, và rất đau...
Hốc mắt sớm đã trào ra những giọt lệ. Tôi đã khóc, khi nhìn thấy anh ấy như vậy. Vậy mà anh vẫn cười, như thể chẳng có gì xảy ra cả, như thể tôi chẳng hề nhìn thấy trong những bông hoa kia, chính là có lẫn máu ở trong đó...

"Chà, tệ thật, nó... nó không như em nghĩ đâu, được chứ? Bình tĩnh đi nào, đừng khóc. Anh vẫn ở đây, nhé!"

Anh ấy đã giấu.

Dù tôi biết rằng anh Koon giấu tôi quá nhiều chuyện, nhưng việc này, thật kinh khủng.

"Nếu như anh không ho ra những bông hoa đó thì có lẽ câu nói bông đùa của anh sẽ mãi chỉ là một lời nói dối. Đúng không?"

Anh có thể sẽ chết nếu em không ở đó, nói chuyện cùng anh và chứng kiến tất cả mọi thứ đúng không.

"Tại sao anh lại cố giấu em chuyện này??! Nếu không phải anh không nói, thì em đã chẳng thể biết được kẻ may mắn kia là ai, để rồi khi anh chết đi, em sẽ đau khổ và điên dại khi nghĩ rằng người mà anh yêu đến mức đó, lại không phải là em. Phải chứ??!"
                          --o0o--
Anh ấy chết lặng... Anh đã đứng đó, đôi đồng tử xanh nhạt kia mở to, nhìn chằm chằm vào tôi.
.
.
.
Rồi anh gục xuống, có lẽ là do anh quá ngạc nhiên và những cánh hoa sớm đã hút cạn sinh lực của người kia. Bản thân tôi cũng chẳng thể thật sự nhận thức được những gì mình nói, chỉ đơn thuần là hành động trong vô thức, như bản năng vậy. Khi thân ảnh gầy gò kia ngã xuống, tôi đã rất hỗn loạn, cơ thể vô thức chạy lại gần người kia và đỡ lấy, thật kì cục, dù rằng tất cả chỉ như bản năng, tôi vẫn biết rằng bản thân đang nhẹ nhàng hết mức để che chở cánh hoa màu lam* này.

Tôi chạy rất nhanh tới chỗ Rak, khi ông ấy* đón lấy anh, tôi cũng ngã khuỵu *. Đó có lẽ là tất cả những gì tôi nhớ trước khi nhận thức được rằng mình đang nằm trong phòng bệnh. Ngay lúc ấy, tôi nhận ra Rak đang lấp ló ngoài cửa phòng, chà, có lẽ Rak đang ngại khi cố thừa nhận rằng mình lo cho chúng tôi, thì cái vóc dáng to lớn đó đã tố cáo cả rồi. Nhưng đây không phải cái tôi cần quan tâm, anh Koon, phải, anh ấy đang nằm trên giường bệnh giống tôi, chỉ khác ở chỗ trên cơ thể có vài chỗ dây rợ, hẳn là dây truyền nước hay gì đó đại loại vậy, miễn là anh ấy vẫn ổn.
"Rak à, ông nên vào đi chứ"
Tôi cất giọng, tưởng chừng nếu tôi không gọi, ông ấy sẽ ở đó đến hết đời mất.

"H... Hả!!! Tại sao ta phải vào chứ?? Ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi!"
Tôi cười trừ, stundere rõ rệt rồi kìa. Một hồi sau đó, chúng tôi có tàn gẫu vài câu trước khi anh Koon tỉnh dậy.

"Bác sĩ nói ngươi do bị chấn động tâm lý khá lớn nên có bị ngất một chút, còn con rùa xanh nằm kia thì bị sao có lẽ ngươi cũng rõ, thật may mắn cỡ nào thì mới phát hiện ra đúng lúc như thế chứ! Muộn chút nữa chắc cũng tèo luôn chứ không có cơ hội phẫu thuật nữa rồi. Aizz, chẳng ngờ được con rùa xanh đó lại yêu một người đến mức này, đến khi tỉnh dậy, chắc chắn không thể không chọc cho hắn tức ói máu luôn được mà =))"
Rak cười khà khà, mắt nhìn tôi đầy ẩn ý ."Xấu tính thật", tôi bĩu môi, nghĩ thầm, khi quay sang liền thấy anh đang nhìn mình, cơ hồ có chút đỏ mặt vội quay đi. Lúc bác sĩ bước tới, chưa kịp nói câu nào đã bị Rak đẩy ra khỏi phòng rồi mất tăm, trước khi đi có nói:
-Cho 1 phút để giải quyết vấn đề, nhanh lên trước khi hắn nổi khùng và lấy mất Chocolate của ta.

Tôi và anh đều ngớ người, còn Rak, chẳng nói chẳng rằng liền đóng cửa thật mạnh khiến cả 2 giật mình, theo bản năng nhìn sang nhau. Đúng là chúng tôi có nói chuyện đôi chút về vấn đề của cả 2, nhưng tôi chẳng tiết lộ được, vì người duy nhất được biết chỉ có anh Koon mà thôi. Nhưng, có thể biết rằng sau đó chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu ngay trước khi Rak phá cửa và cùng bác sĩ đi vào phòng bệnh của chúng tôi...
                    End diary
Má, viết dài gần chết :'( mệt wá tui khóc lun :v kỉ lục 1272 từ cmnr 👏
Pp~ à khoan, mấy cái chú thích... Thôi để lần sau tôi đăng giải thích :)
D

iễn biến hơi nhanh các bác ạ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net