...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Wonwoo chán nản mở cửa bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Phận nhân viên thấp bé, chỉ có thể cúi đầu mà nghe cấp trên mắng chửi, đã vậy còn phải gặp đống sổ sách chất chồng cao còn hơn núi, nghĩ thôi cũng đã rùng mình. Nhưng được cái tập đoàn Kim này lương bổng rất hậu hĩnh nên anh cũng cố gắng làm việc. Cái gì cũng có cái giá của nó mà.

  Vứt bừa cặp táp lên sofa, anh nhẹ nhàng bước vào bếp. Ming cún của anh nấu gì mà thơm thế nhỉ ? Đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy cậu đang mải mê xào xào món gà kho gừng thơm phức, bên cạnh còn có nồi canh hầm sôi liu riu. Chậc, bao nhiêu mệt mỏi đều bị cơn đói đánh bay xa bảy bảy bốn chín cây số rồi, bây giờ chỉ còn lại bóng lưng cậu chăm chú đứng bếp thôi. Bỗng dưng, cậu xoay người lại thấy anh đứng ở ngoài liền cười hiền, ngoắc tay ra hiệu kêu anh vào.

   - Anh về lúc nào đấy ?

   - Cũng được một lúc rồi. Em mê nấu ăn quá cũng không biết anh về luôn à ?

   - Không chấp anh. Nào, lại đây nếm canh thử xem ? - Cậu lấy muôi múc ít nước canh, thổi nguội rồi bón cho anh - Sao nào ?

   - Rất ngon. Sắp xong chưa để anh dọn bát đũa ra.

   Mái đầu màu nâu gật gật mấy cái rồi hai tay tiếp tục xào xào đảo đảo chảo gà kho kia. Chỉ một lát sau, bàn ăn đạm bạc nhưng cực kỳ bắt mắt dành cho hai người được bày ra. Ai bảo Mingyu của anh là đầu bếp làm chi, nấu món nào cũng cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ ngon, chẳng bù cho anh.

   - Anh mau ăn đi rồi còn tắm rửa nghỉ ngơi nữa. Ngồi thần người ra đấy làm gì ? Nguội hết bây giờ.

   - Anh ăn đây. Em ăn nhiều vào - Anh gắp miếng gà bỏ vào bát cậu - Dạo này gầy lắm rồi.

   Cậu cũng gắp một miếng vào bát anh, anh lại gắp một miếng vào bát cậu. Đến khi dĩa gà kho chỉ còn lại nước sốt, cũng đã gần tám giờ tối. Như mọi hôm, anh sẽ rửa bát rồi tắm rửa, còn cậu sẽ vừa xem TV vừa gọt trái cây chờ anh. Sau đó cả hai cùng ăn trái cây và xem chương trình phim lúc tám giờ hàng ngày.

   Bây giờ anh đang nằm gọn trong lòng cậu, hai mắt dán vào TV nhưng miệng vẫn không ngừng thở dài. Mingyu cưng chiều nhìn anh, tay vẫn không ngừng xoa xoa mái tóc còn ướt của anh.

   - Sao thở dài hoài thế anh ? Có gì buồn cứ kể em nghe nào !

   - Hôm nay tên trưởng phòng mới bảo bản báo cáo đề án nhóm anh không đúng như hắn yêu cầu, trong khi tháng trước bọn anh làm y đúc vậy hắn lại bảo được. Báo hại bọn anh trong tối nay phải sửa lại toàn bộ bản báo cáo. Em xem có tức không ? Nói mới nhớ, tối nay em không có việc thì cứ ngủ trước, anh thức khuya một bữa làm nốt.

   - Ơ, chẳng phải cả tuần này anh đều thức khuya sao ? Hôm nay lại phải thức nữa, anh có phải tự cho là mình lợi hại rồi nên coi thường sức khoẻ phải không ? Coi em như không khí muốn làm gì thì làm, không cần em quan tâm đúng không ?

   Mọi người xem, Ming cún con của Wonwoo lại tức sôi máu mỗi khi Wonwoo coi thường sức khoẻ mình kìa. Lúc này, anh chỉ có thể nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, dụi dụi đầu vào lòng ngực vững chãi, từng lời từng lời giải thích cho cậu thôi. Bao lần vẫn thế, cậu sẽ lại dịu dàng ôm anh thật chặt rồi buông ra cho anh làm còn mình thì đi ngủ trước.

   Có điều, hôm nay sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, cậu lấy điện thoại ra, ấn một dãy số rồi nhấn nút gọi.

   - Có phải là trưởng phòng Kang phòng tài vụ không ?

   - Tôi đây. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai ?

   - Kim Mingyu.

   - Dạ cậu hai. Xin lỗi cậu. Tôi vừa rồi có chút xúc phạm đến cậu, mong cậu cho qua.

   - Không sao. Tôi chỉ là muốn hỏi, phòng tài vụ của ông có phải có nhân viên tên Jeon Wonwoo ?

   - Vâng vâng. Cậu ấy là nhân viên rất tài năng, rất giỏi, cực kỳ có tiền đồ. Cho hỏi cậu hai cần chi ?

   - Có phải hôm nay nhóm của cậu nhân viên đó nộp bản báo cáo làm ông không vừa lòng ?

   - Nào có nào có thưa cậu hai.

   - Thế sao họ lại phải làm lại bản báo cáo ?

   - Tôi.... tôi...

   - Ông biết mình phải làm gì chưa ?

   - Dạ rồi thưa cậu hai.

   - Tốt. Chào.

   Mingyu vừa cúp máy, người đàn ông họ Kang kia liền lập tức ôm tim thở như vừa chạy thi marathon. Ai trong tập đoàn Kim mà không biết cậu hai chứ. Chưa kể, người ngoài còn biết đến cậu với danh đầu bếp kiêm ông chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng khắp thành phố S trực thuộc tập đoàn Kim nữa.

   Ngoài chủ tịch là cha Mingyu và phó chủ tịch là anh cả của Mingyu thì lời Mingyu chẳng khác nào thánh chỉ với các nhân viên. Dù không điều hành nhưng nhà hàng của cậu lại mang đến một lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn nên mọi người đều rất nể cậu.

   Lại nói đến vị trưởng phòng Kang, vị này mới nhậm chức được ba tháng, nhẩm rằng lấy lòng khoảng hai tháng rồi sang tháng thứ ba bắt đầu cho họ hiểu cái gì là nghe lời, nào ngờ vừa lên mặt chưa được nửa ngày liền bị gọi điện dằn mặt. Thật là, số xui hết mức.

   Còn về phía Mingyu, cậu vừa hí hửng nằm yên vị trên giường sau khi vệ sinh cá nhân thì Wonwoo mở cửa đi vào, leo lên giường rồi rúc vào trong lòng cậu. Ấy chết, lụm cọng giá lên, Mingyu nhịn cười hỏi anh.

   - Sao thế ?

   - Trưởng phòng vừa gọi, bảo rằng không cần làm lại nữa. Hắn nói bản cũ cũng được. Em xem, có phải hắn bị tâm thần phân liệt không ? Lúc này lúc kia, sáng nắng chiều mưa trưa hơi khùng khùng như thiếu nữ mười tám í.

   Kiềm nén lắm cậu mới không hả miệng ra cười thật lớn, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, thủ thỉ.

   - Rồi rồi. Hắn bị tâm thần phân liệt, sáng nắng chiều mưa trưa khùng khùng. Còn anh thì mau ngủ sớm đi, cả tuần nay không ngủ nghê gì được rồi.

   - Em của anh ngủ ngon.

   - Anh ngủ ngon.

   Mingyu nhìn con người đã thiu thiu trong vòng tay, lòng dâng lên không chút thành tựu. Anh ơi, ngoài kia có khó khăn quá, về với em, an yên trong vòng tay em mà nhắm mắt ngủ ngon, mọi chuyện còn lại cứ để em lo nhé !

   Baby, good night !


__________
xin chân thành gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ được yêu, bằng tất cả hạnh phúc và an nhiên.

this is a love letter,

from chi to you.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net