Ep 18: "Tuyên Bố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📞.... Xuống cửa nhanh em êy muốn lên công ty chồng chơi thì phải nhanh lên nhoa! ㅋㅋㅋㅋ

Chờ xíu em xuống liền nèee!
_________

Tại Jeon thị:

Anh và Y/n nắm tay bước vào công ty. Dù em hơi ngại nhưng JK vẫn quyết phải nắm tay để mọi người biết. (Một phần cũng để đánh dấu chủ quyền nha)

-Sao anh nắm tay em chắc thế?

-Sao,anh nắm tay vợ anh cũng không được à?

-Nhưng mà ngại lắmm!

-Không nói nhiều,yên lặng trước khi anh chuyển sang hôn cho em không nói được gì luôn đấy!

-Anh chồng đáng eo của toy đâuuu? Sao hôm nay lại lạnh lùng zạy???

-.... -.-

Lên đến phòng làm việc,Y/n ngồi ngoan ngoãn đợi JK làm việc.
-Nè! Em ngắm sắp mòn người anh ra r đấy:)))

-Em..em không thèm nhá! Hứ

-Anh đùa hoi, không em ngắm thì ai ngắmmm

-Không thèm không thèmm

Bỗng có tiếng gõ cửa *cốc cốc cốc*
-Sếp ơi người sếp gọi đến r ạ!

-Vào đi!

Đây là lần đầu em thấy vẻ mặt đấy của JK. Vừa nghiêm khắc và có chút tức giận. Em cũng thấy hơi sợ

-Bản thảo lần này cậu làm kiểu j vậy?

-Không làm được nói 1 câu có thể nghỉ!

Thì ra anh nhân viên kia đã phạm phải 1 lỗi j đấy nặng lắm đây. JK cũng sực nhớ ra có Y/n trong phòng, sợ doạ cô nên JK đã bảo Y/n tránh mặt 1 chút. 

-Em ra ngoài phòng kia chơi với chị thư kí ở đó 1 lát đợi anh nhé!

-Vâng ạ!

Anh nói chuyện với em bằng giọng điệu ôn nhu,khuôn mặt tươi tắn chứ không giống hồi nãy. Em cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, nhân lúc này em đi tham quan công ty luôn. Khi đi vòng quanh công ty thì cô đụng phải 1 cô gái.

-Cô không có mắt à? Cô là ai? Sao vào được công ty? À chắc là người mới nhỉ? Đụng phải ngta kbt xin lỗi đi còn đứng đấy!

Rõ ràng cô ấy mới là người đụng phải em. Em bị chặn họng chưa kịp nói j đã bị bà cô kia xả cho 1 tràng.  Bỗng có giọng nói từ sau lưng em cất lên:

-Cô thấy cô ấy có mắt đầy đủ k? Còn là ai hả? Vợ tôi đấy! Có liên quan đến cô không? Người vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại là cô, người đụng phải cũng là cô. Cô còn bắt người khác xin lỗi sao?

-Ơ..sếp?! Em xin lỗi sếp,em xin lỗi chị ạ!!

-Xin lỗi á? Bình thường cô đối xử với người trong công ty tôi như vậy sao? Mai nghỉ việc nhé!

-Em..em xin lỗi mà sếp

-Thôi, hôm nay cô mới làm sáng đúng không, xuống nhận lương tháng này rồi về đi! Không cần bàn giao cũng chẳng cần làm nữa!

Từ nãy đến giờ em vẫn đứng 1 góc nghe 2 người đối thoại. Mặt có chút sợ hãi. Khi cô nhân viên kia đi thì JK đã quay sang hỏi em

-Anh nói em ra đâu chơi?

-Phòng..phòng chị thư kí ạ..

-Thế sao em lại ở đây?

-Tại em chán, em muốn đi tham quan công ty của anh

-Nếu anh không đến nhỡ em bị người ta bắt nạt thì sao?

-...
Bị hỏi như vậy em cũng có chút sợ. Không biết nói gì nên em đã dùng chiêu làm cho anh Bánh của em phải quay qua chế độ dỗ dành
- Anh quát em:(( anh không thương em:(

-Ơ kìa:) thôiiii, anh thương nên anh mới hỏi thế mà! Đi cùng anh ra đây

- Ơ ơ đi đâuuuu
-Anh kéo em ra đây làm gì?

-Mọi người chú ý 1 chút! Tôi có chuyện cần nói đây!

Thôi toang rồi:) anh ấy lại định làm quá lên đây *Y/n nghĩ*

-Đây là vợ tôi, từ bây giờ ai động vào cô ấy thì tự giác nghỉ việc!

*Biết ngay mà🤦‍♀️* em đứng bên cạnh vừa ngại vừa bất lực. Cũng chỉ biết nói
-Chào mọi người ạ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net