Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được mọi người trong gia đình tiếp đón rất nồng hậu, từ quản gia bậc phụ huynh đến các cô hầu gái trong gia đình. Cậu rất đáng yêu lại hiền lành nói chuyện thông minh nên mọi người rất quý cậu ấy dù mới lần đầu gặp. Nhưng chỉ có hắn mới biết cậu đanh đá như thế nào. Bé con rất được lòng hai vị phụ huynh. Cả gia đình cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ, bé con ngủ cùng với ông bà, hắn và cậu ngủ chung nhưng có vẻ mọi chuyện không giống những gì hắn muốn. Cậu một hai muốn ngủ riêng nhưng hắn lại không muốn. Hắn nói hắn không quen ngủ phòng lạ, cậu thì lại muốn ngủ trong phòng của hắn, cậu nói căn phòng của hắn nhìn ấm áp hơn các căn phòng khác.
-Em đừng có mà ngang ngược
-Tôi cứ ngang ngược anh làm gì tôi?
Hắn thở dài nhìn cậu, người đâu mà ngang ngược đanh đá đến phát sợ.
-Được rồi em cứ ngủ đi, tôi nằm đất cũng được.
Nói rồi hắn đem gối nằm xuống sàn, cậu nhìn hắn nhường nhịn cậu như vậy liền cảm thấy mình thắng rồi. Nằm lên giường lăn lộn mãi mà vẫn không ngủ được. Mùi hương của hắn cứ bay vào mũi cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu, không tài nào ngủ được. Khác với suy nghĩ của mình thân thể cậu cứ dùi mình vào sâu trong đống chăn nệm ngập tràn mùi của hắn, cậu cứ hít hà hương thơm của hắn. Cậu không kìm chế được thân thể làm cho mùi hương của cậu cũng tỏa ra khắp căn phòng.
H

ắn đang nằm dưới sàn nghe thấy mùi hương ngọt ngào kia liền mắng thầm trong đầu. Hắn tự cảm thấy mình quá là kiên cường rồi mới chịu được, hắn ngồi dậy bỏ ra ngoài, hắn đi vào tolet dưới phòng khách xả nước lạnh thầm mắng chửi trong lòng. Con mèo nhỏ đó mùi hương quá ngọt ngào rồi. Khiến hắn phát điên lên được.
Sau một đêm lăn lộn ngoài sofa thì trời cũng sáng, hắn vào phòng sửa soạn đến công ty sẵn gọi con người nào đó đang ngủ dậy. Mọi người ở quán bar nói cậu ngoài thông minh trong cách từ chối người khác ra thì không có gì nổi trội. Nhưng theo hắn thấy con mèo nhỏ này ngoài thông minh ra còn xù lông và rất biết cách lấy lòng người khác nữa. Hắn mỉm cười nhìn cậu cuối đầu xuống hôn lên tóc cậu một cái rồi quay lưng đóng cửa đến công ty. Đột nhiên nhìn khuôn mặt đáng yêu kia hắn không muốn phá giấc ngủ của cậu nữa. Hắn trước khi ra khỏi nhà hắn cũng đã chở bé con tới trường còn căn dặn người trong nhà không được phá giấc ngủ của cậu. Trên đường tới trường hắn còn căn dặn bé con một số thứ

-Chú đẹp trai ơi ba con đâu
-Ba của con đang ngủ, chú đưa con đến trường có được không? Nhưng mà con đừng gọi ta là chú nữa mau gọi ta là bố đi
-Nhưng ba con nói con không có bố chỉ có ba thôi
-Ba con ngại nên mới giấu con.
-Có thật không?
Bé con ngơ ngác nhìn hắn, hắn mỉm cười nói nhỏ vào tai bé
*Mau kêu ta bố ta liền đưa con đi chơi mua đồ chơi con thích
-Bố chiều nay con muốn đi mua xe điều khiển.
-Con trai ngoan
Hắn vừa xoa đầu bé con vừa mỉm cười


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net