Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió vi vu thổi ngang những tán lá, thổi bay cả những hạt mưa còn đọng lại.

"Tạnh mưa rồi"

Barcode mỉm cười đón ánh nắng mới, ngó xuống cậu em vẫn ăn uống miệt mài của mình.

"Em muốn ăn nữa không?"

Em bé kia ngậm đầy thức ăn trong miệng, nhất thời không trả lời được.

"Hum hum.."

Cậu bé mím môi lắc đầu.

Bụng no căng rồi!

Barcode vớ lấy ly nước chanh cạnh Jeff, đưa cho em uống.

"Cảm ơn ạ, em no lắm rồi"

Jeff buông hộp mì trống trơn xuống, khua tay biểu thị không thể ăn thêm nữa.

"Ngồi ở đây chút đi, để bụng tiêu chút hẳn về"

Em nhỏ kia cũng vui vẻ đáp lại, hoàn toàn không từ chối.

"Được ạ!"

Cứ thế hai anh em đồng loạt quay ra nhìn hướng ngoài đường, dòng người không ngừng chen chúc nhau, cứ vội vã đi đi về về.

"Anh ơi"

Barcode bỡ ngỡ đôi chút, thật ra cậu vẫn chưa quen với một cục bông cứ cất tiếng gọi anh ơi anh ơi như vậy.

Khi anh trai quay lại, Jeff ngỏ ý muốn hỏi Barcode về điều gì ấy.

"Sao anh lại không ghét em?"

Người anh lớn sững sờ, miệng cũng bất giác mở lớn. Nhất thời chưa hiểu hết ý của câu hỏi kia.

"Ý em là sao?"

Cậu nghiêng đầu nhìn em nhỏ kia, bộ não đang gồng mình giải thích câu hỏi ấy.

"Thì ý là..Việc em là con riêng của mẹ ấy, cũng không có quan hệ quyết thống gì cả nên.."

Jeff cuối đầu, giọng nhỏ dần, những ngón tay chà mạnh lên mặt bàn, ma sát đến nóng cả tay lẫn bàn.

Barcode dần hiểu, thật ra em sợ mẹ em đã chen vào gia đình anh, sợ anh không thích em và mẹ.

"Anh cũng thế!"

Jeff ngẫn người, ngước đôi mắt long long lanh lanh nhìn người mới nói kia.

Hả????

Barcode đáp lại với một ánh nhìn khẳng định, xác nhận rằng câu nói vừa rồi là thật.

Nhưng anh trai đâu biết, người em nhỏ kia không hề hiểu được câu nói ấy. Hoàn toàn rối loạn bởi ngững dấu chấm hỏi.

Ủa là sao?

Barcode không quan sát Jeff nữa, quay ngoắt sang phái ngoài đường, chầm chậm suy nghĩ gì đó.

"Anh không có huyết thống.."

Em bé cũng nghiêm túc nghe, hoàn toàn muốn hiểu hết lời anh nói.

"Không có huyết thống với ba"

Barcode nhẹ nhàng nói, ánh mắt có chút thất vọng những khoé môi lại khẽ cười.

Nụ cười buồn sao?

Cậu cũng từ tốn kể cho em trai nghe, về chuyện gia đình khi trước của mình.

Mẹ anh từ trước đó đã hay đau ốm, sức khoẻ toàn diện khá yếu. Ba anh biết điều đó, chưa từng làm khó bà.

Nhưng người phụ nữ có gia đình nào mà không muốn có một đứa con cho riêng mình?

Mẹ anh cũng thế, bà khao khát một thiên thần nhỏ bên mình.

Ba anh không đồng ý, ông yêu bà và không muốn bà gặp nguy hiểm.

Rồi cơ may cho cả anh và bà, khi gặp nhau tại một công viên. Lúc ấy, anh còn chưa biết bò, vẫn là trẻ sơ sinh.

Cái tên Barcode mà mọi người thường gọi cũng là do mẹ đích thân đặt. Mẹ yêu cái tên này.

Thế là cậu em kia lắng nghe câu chuyện dài đằng đẵng, bụng tiêu hoá hết thức ăn thì mí mắt chùng xuống. Bé con buồn ngủ rồi.

Đúng là căng da bụng chùng da mắt!

_________________

Hơ hơ hơ, bất ngờ chưa mấy bà dà:)???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net