Chương 4: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Riccardo ngủ thật ngon. Hình như đã lâu lắm rồi cậu nhóc chưa được ngủ ngon như vậy, có lẽ là do bên cạnh có hơi thở ấm áp chứ không phải là cái nơi ẩm thấp kia.

Hôm sau, khi Riccardo mở mắt ra thì đã thấy trong lòng mình là một cái đầu đen tuyền. Theo bản năng cậu nhóc muốn đẩy người trong ngực, nhưng chợt nhớ là người này đã giúp mình nên đành dừng lại động tác đẩy người ra.

Riccardo dần lui về phía bên ngoài để khỏi làm Nguyên Đào thức giấc, chính là lui hơi quá đà nên cậu nhóc ngã thẳng luôn xuống bên dưới.

Rầm!

Một âm thanh vang lên khiến cho Trần Nguyên Đào đang ngủ trên giường giật mình tỉnh lại. Ánh mắt mơ hồ do chưa tỉnh ngủ của cậu nhìn về phía Riccardo hơi nghi hoặc hỏi:

- Anh trai trong rạp xiếc? Sao anh lại ở đây?

Nhưng cậu hỏi câu này bằng tiếng V nên Riccardo hiển nhiên không hiểu cậu nói gì, chỉ tự mình chống đỡ thân thể đứng dậy. Lúc này cậu nhóc thầm nghĩ bản thân ban nãy nên đẩy thằng nhóc trên giường kia ra mới phải.

- Nguyên Đào, con lại ngủ không ngoan có đúng không?

Lâm Như Tâm vào phòng ngủ hỏi. Ban nãy ở dưới bếp nàng nghe thấy tiếng rầm phát ra từ đây liền nghĩ con trai mình ngủ không ngoan nên bị rơi từ trên giường xuống. Nhưng mà con nàng vẫn còn đang ngồi trên giường mà ta?

- Con không có. Là anh trai trong rạp xiếc.

Cậu nói với mẹ bằng giọng nũng nịu, cậu ngủ rất ngoan mà, sao mẹ cứ nghĩ cậu ngủ không ngoan vậy chứ?

- Riccardo? Cháu rơi từ trên giường xuống? Có bị thương không?

Nàng hướng về phía Riccardo hỏi.

- Không sao đâu cô, cháu chỉ sơ ý ngã nhẹ thôi ạ.

- Không sao thì tốt rồi.

Nàng nghe cậu nhóc nói không sao thì cũng yên tâm, tiếp tục xuống bếp làm đồ ăn sáng.

Trong phòng, Trần Nguyên Đào nhìn về phía Riccardo hỏi một câu bằng tiếng Anh:

- Anh là người nước ngoài?

Riccardo ngạc nhiên, ở nước V cậu nhóc chưa từng gặp đứa trẻ nào biết nói tiếng Anh.

- Ừm, mà tôi bằng tuổi với cậu, gọi là bạn bè thôi, đừng gọi anh.

Nguyên Đào ngạc nhiên mở tròn đôi mắt hỏi:

- Anh, cậu cũng sáu tuổi? Chẳng lẽ người nước ngoài đều lớn như vậy sao?

Riccardo cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng cảm thấy cậu bé nước V này có chút chút, chỉ một chút chút đáng yêu.

- Đa số là vậy.

Cậu nhóc trả lời.

- Wow, thật ngưỡng mộ!

Nguyên Đào thốt lên, lại nhìn mình cùng Riccardo lúc này nếu mà đứng gần nhau cậu có thể tưởng tượng ra một bức tranh hoàng tử và chú lùn. Đúng là đáng ganh tỵ mà!

- À phải rồi, tớ tên Trần Nguyên Đào, cậu có thể gọi tớ là Nguyên Đào hoặc là Yuandao cũng được.

- Yuandao?

- Đúng rồi, đây là tên phiên âm nước ngoài cửa tớ. Còn cậu, cậu tên là gì?

Nguyên Đào trả lời xong liền hỏi tên của cậu nhóc.

- Tớ tên Riccardo Napolitano, là người Ý.

Riccardo giới thiệu.

Nguyên Đào nghe xong thì ngưỡng mộ không thôi. Đối với cậu bây giờ thì người nước ngoài bây giờ rất là quyền lực.

Hai đứa trẻ ở gần nhau, cùng nhau trò chuyện rất nhanh liền thân thiết. Lúc Lâm Như Tâm lên gọi cậu và Riccardo xuống ăn sáng thì thấy hai người đang cùng nhau chơi đùa.

Trong bữa ăn, hai đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng lại nói một vài câu gì đó.

Lâm Tâm Như nhìn về phía Riccardo thầm nghĩ thằng bé trước kia hẳn được dưỡng giục rất tốt, khi ăn cơm tư thế rất đẹp, tuy thỉnh thoảng lại nói vài câu cùng với Nguyên Đào nhưng vẫn không làm mất đi khí chất lịch sự trên người.

Lại nhìn đến con trai mình ăn cơm hệt như động vật nhỏ, còn để lộ ra hai cái má bánh bao tròn tròn đúng là khác biệt.

- Wa, má của cậu ấy kìa!

Riccardo reo lên. Ban nãy không để ý, giờ nhìn lại nhóc mới thấy Nguyên Đào có hai cái má to tròn lộ ra. Thật đáng yêu!

Lâm Như Tâm nghe Riccardo reo lên thì ngạc nhiên, nhưng sau đó nàng vui vẻ. Thằng bé Riccardo hiện tại hình như rất có thiện cảm với con trai nàng. Việc này đối với cả hai đứa trẻ đều rất tốt.

- Ừm, Nguyên Đào nhà cô ham ăn nên thịt dồn hết lên má rồi.

Nàng vui đùa trả lời Riccardo.

Nguyên Đào đang ăn cơm nghe thấy thế thì phản bác:

- Thịt dồn lên má chỗ nào? Con như vậy gọi là cân đối đó.

Nàng cười đến vui vẻ:

- Ừm, con cân đối.

- Cậu ấy rất đáng yêu.

Riccardo cũng nói một câu với biểu cảm nghiêm túc mười phần.

Nghe Riccardo nói không hiểu sao bạn nhỏ Nguyên Đào có chút ngượng ngùng, hình như cậu đúng là thịt dồn lên má thật.

Ba người nhanh chóng ăn cơm xong, sau đó liền đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên Đào cần phải đến trường, Lâm Như Tâm cũng phải đi làm, nếu vậy thì Riccardo sẽ làm sao?

Hay là nàng nhờ hàng xóm trông giúp? Nàng nghĩ, nhưng sau đó liền nhanh chóng bỏ qua phương án này. Riccardo là người ngoại quốc, không tính đến việc thằng bé có muốn hay không, chỉ với điều này thì hàng xóm cũng sẽ không ưa thằng bé rồi.

- Cháu ở nhà một mình cũng được ạ.

Riccardo nói. Khi trước nhóc cũng đã không ít lần ở nhà một mình nên chẳng thấy chuyện này có gì nghiêm trọng cả.

- Như vậy có được không?

Nàng hỏi.

- Được cô ạ.

Riccardo đáp.

- Vậy cháu ở nhà cẩn thận. Đồ ăn và sữa cô để ở trong tủ nếu cháu đói thì cứ lấy ăn nhé!

Không còn cách nào khác nàng đành phải chấp nhận để cậu nhóc ở nhà một mình. Sau khi dặn dò thêm một số chuyện thì hai mẹ con ra khỏi nhà.

- Tạm biệt Riccardo. Buổi trưa gặp lại.

Nguyên Đào vẫy tay nói.

Riccardo mỉm cười đáp lại:

- Ừm tạm biệt Yuandao. Đi học vui vẻ.

Nghe được Riccardo phản hồi lại, Nguyên Đào vui vẻ cười híp mắt đến trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net