Chương 6: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, khi Lâm Như Tâm về đến nhà thì thấy có hai người ngoại quốc, trông như một cặp vợ chồng đang đứng đợi trước cửa nhà mình.

- Xin chào.

Nàng lịch sự chào hỏi một câu sau đó mời hai người vào nhà. Hai vợ chồng Leonardo thấy vậy thì cũng chào lại.

- Hai vị là ba mẹ của Riccardo nhỉ?

Nàng nhìn họ đoán.

- Vâng, chúng tôi là ba mẹ của Riccardo.

Nhắc đến con trai, họ lập tức nói.

- Thằng bé đang ở nhà tôi, nhưng hôm nay đã cùng cảnh sát Hứa đi chơi rồi.

Nàng nói.

Nghe đến đây hai vợ chồng Leonardo cũng an tâm hơn một chút, con trai hai người ở đây may mắn vẫn có người quan tâm. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi, dù sao thì hai người cũng đã thấy tin tức trên báo, cũng biết con trai đã phải chịu khổ.

Hai vợ chồng Leonardo lại cùng Lâm Như Tâm nói chuyện thêm một lúc thì cảnh sát Hứa cũng đưa hai đứa trẻ về nhà.

Bước vào nhà, mẹ Riccardo nhìn thấy con trai mình thì nước mắt lưng tròng đi đến ôm lấy con trai, xoay qua xoay lại hỏi han. Cha cậu nhóc thì đỡ hơn chút, nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe.

Cuối cùng chuyện ba mẹ Riccardo đến đón cậu nhóc cũng đã được định đoạt xong xuôi. Sáng ngày mai, cậu nhóc sẽ theo gia đình về Ý, vậy nên đêm nay cậu nhóc đã xin ba mẹ cho mình được ngủ cùng với Trần Nguyên Đào.

Mẹ cậu nhóc tất nhiên là không đồng ý, cuối cùng Lâm Như Tâm lên tiếng nên cậu nhóc mới được ở lại.

- Ngày mai tớ đi rồi.

Riccardo nắm lấy tay Nguyên Đào nói.

- Ừm.

Nguyên Đào “ừm” một tiếng. Trẻ con dễ thân, mấy ngày nay cậu cùng với Riccardo cũng đã xem như là anh em chí cốt, nhưng người anh em này sắp phải đi rồi nên cậu không biết phải nói gì.

- Về Ý tớ sẽ nhớ cậu lắm.

Riccardo nói tiếp.

Nguyên Đào đáp lời:

- Ừm, tớ cũng sẽ nhớ cậu. Giá như hai ta có thể liên lạc được với nhau dù có cách xa thì tốt quá.

- Liên lạc ư?

Riccardo hỏi.

Hỏi xong nhóc lại tự trả lời luôn:

- Đúng rồi. Cậu có điện thoại không? Khi về Ý chúng ta có thể gọi điện cho nhau.

Nghe Riccardo hỏi, Nguyên Đào trả lời:

- Mẹ tớ có điện thoại nè.

Riccardo nghe vậy thì vỗ tay một cái, sau đó nhóc đi đến bàn học, lấy một từ giấy nhớ ra ghi một dãy số.

- Đây là số của tớ, khi nào rảnh cậu gọi vào số này tớ sẽ nghe máy.

Hai đứa trẻ sắp chia xa có thật nhiều chuyện để nói, mãi tận đến nửa đêm khi đã quá buồn ngủ hai đứa trẻ mới nhắm mắt lại.

Hôm sau, lúc Nguyên Đào tỉnh lại thì hay tin Riccardo đã đi rồi. Cậu có hơi buồn, buồn vì không thể nhìn thấy Riccardo thêm một lần nữa. Vì vậy hôm ấy, bạn nhỏ nhà ta liền bỏ cả bữa sáng không thèm ăn.

Trên máy bay, Riccardo ôm lấy cuốn sổ lớn màu xanh mỉm cười vui vẻ. Vốn dĩ muốn đợi Yuandao dậy rồi tạm biệt lần cuối nhưng ba mẹ nhóc lại phải rời đi sớm nên nhóc đành phải rời đi sớm. Lúc ấy, nhóc bỗng nhiên nhớ đến cuốn sổ xanh của Yuandao, thế là nhóc viết một ghi chú lên tờ giấy nhớ, kẹp trong tập tranh mình vẽ tặng Yuandao, sau đó liền ôm cuốn sổ này đi.

Yuandao, mong rằng sẽ có một ngày chúng ta lại gặp nhau.

...

Buổi trưa, sau khi đi học về Nguyên Đào liền vào phòng cất cặp cùng sách vở. Khi nhìn lên bàn học, cậu thấy hình như có một tập giấy. Mở ra, bên trong là những bức vẽ đẹp đẽ, là do chính tay Riccardo vẽ nên.

- Không ngờ cậu ấy lại tặng mình nhiều tranh như vậy. Cậu ấy thật tốt.

Nguyên Đào cảm động nói. Trẻ con chính là như vậy, chỉ cần thật lòng đối xử, dù chỉ một chút thì cũng khiến chúng cảm động.

Cậu lại nhìn vào ghi chú trên giấy nhớ, bên trên là dòng chữ viết bằng tiếng Anh vừa đẹp, vừa ngay ngắn: “Tặng Yuandao đáng yêu tập tranh tớ tự vẽ, đừng quên tớ nhé! À đúng rồi, tớ xin tập tranh trong cuốn sổ màu xanh của cậu nha, tớ đã lấy rồi, cảm ơn.”

- Cậu ấy vậy mà còn lấy sổ truyện tranh của mình.

Cậu nói một câu, nhưng khóe miệng lại mỉm cười, hoàn toàn không có chút không vui nào khi bị lấy đồ. Chỉ là một cuốn sổ mà thôi, tặng cho bạn bè thì có làm sao.

...

Sau khi Riccardo rời đi, cuộc sống của Nguyên Đào lại quay trở lại như cũ. Chỉ có một chỗ khác là thỉnh thoảng vào buổi tối cậu sẽ mượn điện thoại của mẹ để gọi điện cho Riccardo.

Thông qua điện thoại, hai người chia sẻ những chuyện mình gặp phải, hỏi thăm sức khỏe, hoàn toàn không nhìn ra được hai người cách nhau một khoảng gần mười nghìn ki-lô-mét.

Chuyện mượn điện thoại này tiếp diễn tận vài năm, cho đến khi Nguyên Đào lên lớp 7, Lâm Như Tâm mua cho cậu một cái điện thoại. Hôm ấy, cậu đã gọi điện cho Riccardo thật lâu. Nhưng vì chênh lệch múi giờ nên không thể luôn gọi điện được, thế là hai người dần chuyển sang hình thức nhắn tin.

...

Hết chương 6.

Lời tác giả: Hi mọi người. Tớ ngoi lên để giải thích một chút ạ.

Đầu tiên là về tên truyện: Có người từng nói tại sao tớ lại để tên truyện nửa Việt, nửa Anh. Thực ra tớ đã dựa trên tiếng gọi của nhân vật đặt tên truyện. Với phần “Babydoll” là Riccardo gọi Nguyên Đào, còn “Râu Quai Nón” là Nguyên Đào gọi Riccardo.

Thứ hai là bối cảnh: Đây là tưởng tượng của tớ nên có nhiều chỗ thấy phi logic á mọi người.

Tiếp theo là tên nhân vật: - Nguyên Đào với tên ngoại quốc là Yuandao.

- Riccardo với tên tiếng V (mọi người có thể coi V đây là Việt Nam ở trí tưởng tượng của tớ đi) là Lý Trà Đức.

Mấy cái tên tớ lên google tra bảng phiên âm nên có lẽ sẽ sai ạ.

Tiếp nữa là từ chương sau tớ sẽ gọi Riccardo là anh nha.

Cuối cùng tớ cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ, tớ mong chặng đường phía sau mọi người vẫn sẽ cùng tớ bước tiếp nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net