25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 hotsearch: Tiêu Chiến debut

....

Anh đã ra mắt, mới ngày hôm qua thôi. Mv đầu tiên của anh được tải lên, số lượt xem là quá khủng. Xem như là rất rất nhiều. Anh nhảy thẳng lên top 1 hot search weibo luôn rồi. Nhưng, đó là một chuyện tốt. Họ yêu mến anh, họ ủng hộ anh, chắc chắn cũng có người ghét anh, không thích anh nhưng anh có thể làm gì được? Bắt đánh bảo họ thích mình sao? Không thể, để mọi thứ tự đi vậy.

Bây giờ, anh đang ở nhà. Tại sao công việc nhiều như vậy mà anh vẫn ở nhà? Tại vì Jonathan bảo anh không cần ra ngoài, chỉ cần ngoan ngoãn đi làm lúc anh ấy gọi thôi. Có thể loại này ư? Trước giờ chưa thấy kiểu làm việc thế này. Lúc làm quản lí của Nhất Bác, cậu có bao giờ được ở nhà đâu.

"Tít, tít...."- là tiếng điện thoại reo, anh bắt máy.

-"Tiêu Chiến. Cậu bây giờ còn ở nhà không?"
-"Jonathan, anh bảo tôi ở nhà tôi còn đi đâu được sao?"
-"Anh đến công ty nhé. Xe đã đến rồi đấy"
-"Anh là quản lý của tôi cơ mà. Sao tôi phải tự làm hết thế?"
-"Thật xin lỗi. Giám đốc bảo có chuyện nên tôi không kịp đến đón anh"
-"Được rồi, tôi đến ngay"

Anh đi thay đồ, sau đó trùm kín người bước ra khỏi nhà. Có một chiếc xe đổ ngay trước nhà anh, là xe của công ty. Tiêu bước lên xe, chiếc xe bắt đầu chạy trên đường đến công ty.

-"Jonathan, có chuyện gì vậy?"
-"Tiêu Chiến, giám đốc bảo tôi nói cho anh về việc mà anh debut rất thuận lợi, muốn ăn mừng"
-"Làm tôi cứ tưởng chuyện gấp lắm chứ"
-"Việc này quan trọng đó, công ty chúng ta lâu nay đều ăn mừng sau khi idol debut mà"
-"Được rồi"
.
.
Vương Nhất Bác đang ở trên máy bay, về Bắc Kinh, gần đến rồi. Mọi lần bay, đều có anh ngồi bên cạnh, bây giờ chỉ có mình cậu ngồi đấy. Về việc anh debut, đương nhiên là cậu biết rồi. Rất tốt, rất thành công. Tiêu Chiến của cậu, làm việc gì không tốt được chứ. Thật tự hào.
"Của cậu?"- bây giờ dùng từ ấy có phải hơi trơ trẽn không? Sau khi chia tay chưa đầy một hôm đã công khai người yêu mới. Anh chắc là khóc rất nhiều, cậu cũng khóc, khóc vì nhớ anh, nhớ anh đến mức điên rồi. Bao nhiêu lâu không gặp rồi? Một tháng? Một tháng không thấy anh, không ngờ, Vương Nhất Bác cao lãnh lại có thể yêu sâu đậm một người đến mức độ này.
___

Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ở công ty, đang nghe mọi người nói về kế hoạch bữa tiệc. Bảo là rất nhiều người sẽ đến, đây cũng như một buổi họp báo ra mắt nghệ sĩ nhưng có điều là xa xỉ hơn.

Bàn kế hoạch như thế này thì cần anh làm gì chứ? Anh đâu có am hiểu lắm. Mọi người hỏi đều "dạ, vâng" chứ có hiểu đâu. Khách mời nhìn sơ qua thôi đã thấy chóng mặt, chỗ ngồi có phải sẽ không đủ không? Công ty này đúng là rất nhiều tiền.
Lúc trước, cậu cũng debut chung với các anh, YH cũng không tổ chức tiệc hay gì cả, sinh nhật cậu cũng không cho cậu nhận quà từ fan, rất tội nghiệp. Tiêu Chiến không may lại nghĩ tới người kia, lòng bất giác nhói đau, người ta có bạn gái rồi, anh cũng chỉ là người cũ. Anh thường tự tổn thương mình bằng những câu nói như vậy khi nghĩ đến cậu, nghĩ như vậy khiến anh cảm thấy tốt hơn, cảm thấy quên Nhất Bác đi một chút...
-"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Cậu sao vậy?"
-"Tôi làm sao cơ?"
-"Cậu tự dưng lại ngồi ngớ người ra thế? Có chuyện gì à?"
-"Không sao. Không có chuyện gì"
-"Ừm. Cậu lên tầng trên đi, bữa tiệc sẽ tổ chức ở đó"
-"Vậy tôi đi trước"
Tiêu Chiến nói rồi đi mất, miệng anh vẫn mỉm cười. Nụ cười này rất nhẹ nhàng, rất khả ái.
.
Nhất Bác vừa đáp máy bay xong đã về ngay công ty.
-"Hôm nay, chúng ta thay đổi lịch trình một chút. Eemedia đã mời Nhất Bác tham gia một bữa tiệc, giám đốc đã đồng ý và Diệp Chi sẽ đi cùng cậu"
-"Eemedia?"
-"Ừm, chị nghe bảo là quảng bá gì ấy"
Chị quản lý vừa nói vừa cầm tập lịch trình bỏ vào túi xách.

Diệp Chi cũng thong thả mà bước vào, bữa tiệc này cũng có rất nhiều nhân vật lớn, đi cùng tất nhiên cũng được lợi. Stylist đưa cho Nhất Bác một bộ vest màu xanh đậm, cùng tông màu với bộ váy của Diệp Chi. Nhất Bác mặt tỏ ngay vẻ khó chịu, cầm lấy một bộ vest đen ngay móc treo đồ bên cạnh. Stylist và quản lý cũng không nói gì, thằng bé cứng đầu, ép nó nó cũng không muốn mặc.

Bước ra khỏi phòng thay đồ. Là một Nhất Bác lịch lãm, rất đẹp trai. Diệp Chi vòng qua ôm lấy tay Nhất Bác, cậu giật phăng ra. Cô ta cũng chỉ bực tức trong lòng, không thể làm gì được.
Cậu đi trước, tiến vào xe của mình. Chị quản lý cũng nhanh chóng vào sau. Diệp Chi và quản lý của cô cũng đi xe riêng.
.
Tiêu Chiến bây giờ là đang thay đồ. Anh cũng chỉ mặc vest, không hơn. Cũng là một Tiêu Chiến hảo hảo soái. Bảo sao khiến con gái nhà người ta chết mê chết mệt. Anh ngồi ở phòng nghỉ, cầm điện thoại chơi game, là rất chán rồi.
Danh sách khách mời lúc nãy lướt qua cũng đã thấy Nhất Bác, thật không muốn gặp cậu trong tình cảnh này.
-"Tiêu Chiến, ra ngoài thôi"
-"Được rồi Jonathan"
Anh bỏ điện thoại trên bàn, bước đi ra bên ngoài.
"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, mong được mọi người giúp đỡ"- Tiêu Chiến cúi chào lễ phép sau đó nói.
Anh nhìn quanh cũng chẳng thấy cậu.

Đây là bữa tiệc rất sang trọng, cũng có nhiều người rất rất đặc biệt, những idol nổi tiếng. Họ đều nói chuyện rất thân thiện.

Như chìm vào bữa tiệc rồi, mọi người nói cười. Jonathan đang nói chuyện với một người giám đốc của công ty điều hành JuouSang (?) là một người anh thấy rất quen, nhưng chẳng thể nhớ được...

(?) JuouSang là tên tui tự nghĩ ra đó

Lúc này, Nhất Bác và Diệp Chi mới từ từ bước vào bên trong. Thật tình tứ. Đúng là cặp đôi yêu nhau. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cậu hình như vẫn chưa thấy anh. Nên lánh đi là tốt nhất.
.
Nhất Bác tiến vào trong, mọi người nhìn chằm chằm. Không khí này thật nghẹt thở.
-"Nhất Bác, cậu sao bây giờ mới tới. Nào, uống với tôi một ly"- là giám đốc của Eemedia, ông ta nói rồi đưa ly rượu cho cậu.
Cậu cũng nhận đáp lễ, uống hết mônt hơi. Rượu này nặng thật, uống một ly mà đầu óc đã xoay mòng mòng rồi.

Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo hẳn.

Khi đi ra ngoài, né vào một phòng khác để tránh bị làm phiền, khi đi đã nói với chị quản lý là cậu thấy hơi mệt sau khi uống rượu.
Phòng này hình như là phòng nghỉ của Eemedia, là lần đầu thấy. Bên trong còn có người, là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe tiếng cửa mở ra, ngước lên nhìn thì thấy cậu. Không khí có chút ngượng ngùng.
-"Anh không ra ngoài à?"
-"Tôi chỉ cảm thấy không thích chỗ đông người. Cậu sao lại vào đây?"
-"Hơi mệt"
-"Vậy cậu nghỉ đi, để tôi ra ngoài"_ nói xong, Tiêu Chiến vội đứng dậy tiến về phía cửa.
Chưa kịp bước đến đã bị một lực kéo lại. "Anh là đang tránh em?"_Nhất Bác nói.
"Không có. Cậu nghĩ nhiều rồi"
Nhất Bác kéo anh về phía mình, để anh ngồi lên chân, tay ôm chặt lấy eo anh không buông. "Anh đang tránh em
Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác ra khỏi eo mình, cậu càng ngày càng ôm chặt hơn.
-"Không có tránh cậu mà. Cậu uống rượu nên say rồi phải không?"_Anh biết chỉ có những lúc cậu say mới có thể hành động như này.

-"Không có. Em là đang rất nhớ anh, nhớ anh đến điên rồi, trong đầu em giờ toàn hình bóng của anh thôi"
-"Nhớ tôi? Cậu có người yêu rồi, chính cậu chia tay tôi"
-"Là giả đó. Muốn bảo vệ anh"
-"Gì... Ưm"_ chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã bị Nhất Bác hôn lên, nhẹ nhàng lắm, nụ hôn này cất giấu ôn nhu bên trong.

Tiêu Chiến mới đỏ mặt mà đẩy cậu ra, tay cậu vẫn ôm chặt anh không buông. Nhất Bác im lặng nhìn anh, nhìn rất lâu. Không phải vì say, vì yêu anh điên rồi.
Mặc kệ họ có nói gì, anh chính là của cậu.
-"Nhất Bác, bỏ ra"
-"Anh còn yêu em không?"
-"Tôi..."
-"Còn không?"
-"...."
-"Xin lỗi, em quá phận rồi. Em xin lỗi..."_Nhất Bác rơi nước mắt, lăn nhẹ nhàng trên má cậu.
Tiêu Chiến thấy như vậy, quá đau lòng rồi. Ôm lấy cậu-"Còn, anh còn yêu em"_ Nhất Bác vừa ý, miệng lại cười lên, lúc nãy là cậu giả vờ à?
Tiêu Chiến ngượng chín cả mặt, môi chu lên khẽ trách:"Em đúng là Vương lưu manh"-"Chỉ lưu manh với anh"

Nhất Bác ôm lấy anh rồi hôn nhẹ lên má anh.
.
Trong lúc ấy, có một người đã nghe hết tất cả.
______

Helooooo, tui đây, ngọt tý gần cuối nè, ngọt nhiều nhiều cho các cậu, chuẩn bị tinh thần các tập sau ngược ngọt đủ hết (≧▽≦)
Định đăng đêm hôm qua nhưng bây giờ mới đăng được vì wp bị lỗi
Thật mong chờ happy camp của hai chú boi quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net