4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người dẫn Tiêu Chiến ra ngoài, cậu tham lam hít lấy không khí, giờ mới nhận ra mình thật sự đang sống. Không phải cậu không manh nha ý định bỏ trốn, nhưng nhìn nơi này xem, nhìn những vệ sĩ áo đen này xem? Cậu vẫn là nên ngoan ngoãn chờ chết thì hơn. Ai đó mở cửa xe, nhét cậu  vào ghế lái phụ, cái gì cũng thô bạo vội vội vàng vàng, Tiêu Chiến như con thỏ ngơ ngác mặc kệ bị người ta xách tai đi đâu thì đi.

Cậu xoa xoa cổ tay bị người ta bóp đỏ tấy lên, đánh mắt nhìn sang nguời đang chờ bên cạnh.

Gương mặt băng sơn ngàn năm của Vương Nhất Bác!

Không nói một lời, cậu quờ quạng tay tìm chốt mở cửa xe muốn chạy ra ngoài. Vô ích. Cái xe này có vẻ chỉ nghe lời hắn.

- Muốn làm gì?

Tiêu Chiến co lại một góc khi thấy cánh tay Vương Nhất Bác hướng về phía mình, bất ngờ đến nỗi không dấu được nét sợ hãi trên mặt.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một thoáng, không nói lời nào, chỉ đơn giản thắt dây bảo hiểm cho cậu.

Xe lao nhanh trên xa lộ, có vẻ nơi này khá xa với khu dân cư. Đúng là bên ngoài hoa đang nở, triền núi rực rỡ màu hồng hoa anh đào, gió lay một chút, hoa phấp phới bay trải đầy không gian rộng lớn.

Tiêu Chiến nghĩ, cũng chẳng có gì phải vội vàng, sợ hãi cũng đã quá đủ, cậu căn bản không kháng cự lại được Vương Nhất Bác. Nếu giờ hắn tìm một nơi vắng vẻ dùng một viên đạn kết thúc cuộc sống của cậu, nhanh chóng như vậy, thì giờ cậu vẫn nên tận hưởng khung cảnh này nhiều một chút, hít thở nhiều một chút.

-Lạnh sao?

Giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh, trong xe chẳng còn ai ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu phải mất vài giây xác nhận lại câu này đang hỏi mình. 

Tiêu Chiến không trả lời.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn những khớp ngón tay trắng bệch bấu chặt dây an toàn của Tiêu Chiến, lát sau, nhiệt độ điều hòa từ từ được tăng lên.

Bên ghế lái chính vang lên tiếng thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net