Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác em xong chưa, một lúc nữa anh đến đón em nhé"

"Hmm, anh nhanh lên đi, em nhớ anh rồi"

Vừa nghe thấy tiếng nói của ai đó, trong lòng anh bỗng cảm thấy mọi áp lực của cả ngày hôm nay như được giải tỏa, khóe môi bất giác cong lên. Phải chăng đây chính là cảm giác yêu đúng người, dù cho người đó có làm bất cứ việc gì đi nữa thì hình ảnh thu vào ánh mắt của anh vẫn là một Nhất Bác mà anh yêu nhất.

Anh đối với hắn, cũng chỉ có một chữ yêu.

Sau khi gác máy, anh ngã người trên chiếc ghế sofa trong phòng Chủ Tịch rộng lớn này, tay phải xoa xoa thái dương như muốn giảm bớt một phần nào áp lực, thật sự quá mệt mỏi. Để được người người gọi anh 2 tiếng Tiêu Tổng, để có được quyền lực trong giới thượng lưu này, để trở thành người có tiếng nói trong giới ngầm, thứ anh gánh vác trên vai thật sự quá lớn.

Sau một hồi xem xét lại đống tài liệu cần phải giải quyết thông qua laptop, anh cuối cùng cũng có thể tan ca rồi. Đặt nhẹ laptop lên bàn, anh đưa tay lấy chiếc áo vest được treo trên giá cạnh đó, nhanh chóng ra gara xe để có thể đi đón Nhất Bác. Vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy thân ảnh người đó, có thể dựa vào lòng người đó mà buông bỏ hết những phiền não của cả một ngày dài, bản thân anh cảm thấy mình thật sự được chở che, được bao bọc bởi người con trai kém mình 6 tuổi đó. Nghĩ đến thôi khóe môi anh lại cong lên, một cuộc sống bình yên đến lạ, có người mình yêu, có thứ mình muốn, thật sự anh chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày mình lại có được những điều tốt đẹp đến như vậy.

Dưới tòa nhà cao ngất ngưởng cùng dòng chữ nỗi trên tòa nhà "Thái Dương Xuyên Hòa" - đây là công ty giải trí hàng đầu Cbiz nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, chiếc Range Rover của anh từ bao giờ đã đậu trước cửa công ty.

Đám vệ sĩ của tòa nhà nhìn thấy biển số xe của anh biết hôm nay đã có khách nào ghé thăm liền quy động vệ sĩ ra mở cửa xe và cung kính chào anh 2 tiếng "Tiêu Tổng". Anh bước xuống xe với gương mặt băng lãnh, phong thái ngút trời.

Đứng cạnh anh 3 phần sợ, 7 phần kinh hãi. Cái nhan sắc tuyệt trần của anh thật sự quá đỗi thu hút, người ta chỉ ước có thể nhìn thấy anh cười một lần, bởi lẽ gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, nếu được tô điểm bằng một nụ cười tỏa nắng, thì người đối diện nguyện chết cũng cam lòng.

Thế nhưng tự bao giờ muốn được nhìn thấy một người cười lại trở thành một ước mơ xa vời, bởi lẽ anh chính là Tiêu Chiến - là một Tiêu Tổng cao cao tại thượng, là người có tiếng nói cả trong giới thượng lưu, và cả trong giới ngầm. Thứ anh cảm thấy nhàm chán nhất chính là cười, vì thế anh luôn mang một bộ dáng lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ cần nhìn vào mắt anh, sự tự tin của bất kì ai cũng có thể giảm xuống 5 phần.

Nhưng anh hôm nay sao lại có hứng thú ghé qua Thái Dương Xuyên Hòa này vậy?

Anh đứng dựa lưng lên kính xe, một tay để vào túi quần, một tay đưa lên nhìn vào chiếc đồng hồ Graff Diamonds - Hallucination có giá trị lên tới 55 triệu đô la Mỹ mà nhíu mày, đã 20h45', cớ sao thân ảnh anh mong muốn nhìn thấy nhất vẫn chưa xuất hiện trước mặt anh. Đang cảm thấy bản thân không được vui thì từ xa đã thấy giám đốc của Thái Dương Xuyên Hòa gấp rút chạy về phía anh.

"Tiêu Tổng hôm nay có dịp ghé qua thật vinh hạnh cho chúng tôi quá, không biết trước ngài sẽ đến nếu không tôi đã cho người trải thảm đỏ tiếp ngài. Ngài có bận gì nữa không, hay là tôi đưa ngày tham quan xung quanh Thái Dương Xuyên Hòa"

Tên giám đốc nói chuyện với anh toàn lời hoa mỹ, nhằm muốn lấy lòng Tiêu Chiến. Ông ta định bụng rằng, nếu gây được hảo cảm với Tiêu Tổng đây, sau này Thái Dương Xuyên Hòa của ông cũng không cần bức ép nghệ sĩ làm việc bán sống bán chết nữa, mà vẫn dư ăn dư mặc, vẫn có người chống lưng. Mà chẳng phải chỉ riêng bản thân tên giám đốc này có ý định như vậy, bất kì ai tiếp xúc với Tiêu Chiến đều có chung mục đích muốn anh chống lưng, muốn cùng anh hợp tác lâu dài, như thế cũng đủ biết rõ, quyền lực anh nắm trong tay đã ở tầm cỡ nào.

Tiêu Chiến rõ là chán ghét cái cách sống chó cậy chủ của bọn thượng lưu này rồi, anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến tên giám đốc đang ríu rít bắt chuyện với anh ở đó, mắt vẫn nhìn đồng hồ mà cất giọng nói lãnh đạm.

"Không cần"

"Vậy Tiêu Tổng ngài đến đây còn việc gì khác sao?"

"Đón người"

Tên giám đốc nghe đến đây cũng chẳng giám hỏi gì thêm, chỉ là bản thân ông ta cảm thấy có chút hoảng loạn, Tiêu Tổng cao cao tại thượng như anh lại đỗ xe trước cửa công ty của ông mà đón người, thử hỏi rốt cục là đón ai. Trước giờ ông ta chưa từng thấy Tiêu Tổng ghé qua đây, cũng chưa từng được gặp Tiêu Chiến anh ngoài đời, chỉ được nhìn thông qua báo đài truyền thông, hôm nay anh lại vì một người mà xuất hiện ở đây, lại đứng trước mặt ông mà nói chuyện, thử hỏi rốt cục người này là cái thứ gì trong lòng Tiêu Chiến đây.

Ông ta hoảng loạn cũng phải thôi, vì công ty ông ta như một cái địa ngục vậy, tuy là đào tạo ra minh tinh, ca sĩ đứng đầu giới giải trí, nhưng sự bóc lột, sự đào thải của ông ta lại vô cùng gay gắt, chèn ép minh tinh đến mức nào, lòng ông ta tự rõ, bản thân ông đang cầu nguyện rằng, người mà Tiêu Tổng đây muốn đón, là một người được ông đối xử nhẹ nhàng, chứ không phải là một ca sĩ hay diễn viên bị ông bức ép đến mức kiệt sức, nếu mà người Tiêu Tổng muốn đón, lại bị ông ép bức, thử hỏi những ngày tháng sau này, ông liệu có được ngủ trên nệm nữa hay là không.

"Tiêu Chiến"

Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng này, chính giọng nói này, chính thân ảnh này, thứ anh mong muốn nhìn thấy nhất cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng xuất hiện. Còn ai khác nữa ngoài Nhất Bác, là Điềm Điềm, là tâm can của Tiêu Tổng đây. Anh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, liền nở một nụ cười tươi, lướt qua tên giám đốc đang cúi người nói chuyện với anh mà đi lại gần Nhất Bác

"Sao lại muộn vậy?"

"Chiến Chiến à em cũng muốn xong việc sớm để gặp anh lắm, nhưng mà công việc cứ chồng chất thế kia, em vừa tập nhảy xong đã vội ra đây để gặp anh này"

"Cực khổ lắm sao?"

"Um, nhưng mà đam mê của em, không sao cả"

"Thôi được rồi, em lên xe trước đi, anh chào tạm biệt giám đốc của em đã"

Nhất Bác hắn nghe vậy liền cười tươi, nhéo má anh một cái rồi mới lên xe trước. Anh vì cái nhéo má đó mà ngượng đỏ cả tai, anh đã bao giờ trưng cái dáng vẻ này ra đâu, hôm nay mới thật sự biết rõ ngượng ngùng là gì, nhưng mà loạt cảm giác này, thật sự rất thú vị.

Sau khi hắn vào xe, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của bản thân, anh đối với hắn thì là dịu dàng nhỏ bé, muốn được hắn chở che, nhưng anh đối với những người khác, chính là cái dáng vẻ băng lãnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng anh, bởi lẽ sợ vì sự lạnh lùng tàn khốc trong chính ánh mắt của anh, sẽ giết chết họ từ bên trong mất.

Anh rảo bước đôi chân đi về phía tên giám đốc già cỗi kia, mắt không nhìn thằng vào ông ta, bởi anh nghĩ thu hình ảnh của một tên giám đốc cặn bã, chỉ biết bốc lột sức lao động của người trẻ để đếm tiền, thì còn là một loại đê tiện hơn loại người bán vũ khí trái phép và rửa tiền bằng công ty bất động sản như anh, ít nhất anh vẫn kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của mình, dù nó dơ bẩn và nhuốm máu, nhưng anh tự cảm thấy bản thân mình không đáng ghê tởm hơn loại người đứng cạnh anh.

"Nhìn cho kĩ mặt cậu ấy, và nhớ cho rõ, đó là người của tôi. Nếu để tôi nghe thấy bất cứ sự ủy khuất nào từ cậu ấy về công ty của các người, thì hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng ông được ngắm nhìn thế giới muôn màu này đấy!"

Anh dùng ngữ khí nhẹ nhàng, cùng với giọng nói trầm ổn của mình, 3 phần nhắc nhở, 7 phần đe dọa. Dù anh không cần phải gằn giọng, hay là đưa anh nhìn sắc lạnh lên người tên giám đốc, nhưng cũng đủ khiến ông ta sợ đến bũn rũn tay chân, miệng lấp ba lấp bấp không nói nên lời.

Tiêu Chiến anh không muốn phí thời gian với một lão già vô sĩ, nên nhanh chân rão bước đi về phía chiếc xe đang đỗ, nơi có người anh mong mỏi muốn được nhìn thấy cả ngày hôm nay.

Được lệnh, tài xế nhanh chân cho xe lăn bánh hướng về phía biệt thự của anh.

"Anh nói gì với giám đốc Trần mà lâu vậy?"

"Không có gì đâu, anh chỉ cảm ơn ông ấy vì đã tạo cho em cơ hội phát triển ước mơ thôi"

Tiêu Chiến anh nở nụ cười đáp lại hắn một cách nhẹ nhàng, hắn nhìn anh với ánh mắt trìu mến, đưa tay kéo anh ngã vào lòng mình, vòng tay ôm thật chặt anh, như muốn giữ mãi không chịu buông ra.

Anh cảm thấy cái tư thế này thật sự rất ngượng, còn đâu là hình ảnh một Tiêu Tổng lạnh lùng soái khí nữa, anh bây giờ như con thỏ nhỏ nằm trong lòng hắn, liền cảm thấy không ổn mà cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

"Ngoan. Đừng động, em đã rất nhớ anh đó"

Sau khi nói ra lời nói dịu dàng như rót mật vào tai anh, hắn đột nhiên quay qua, đưa tay kéo cằm anh hướng lên, để mắt đối mắt nhau, cách nhau một cánh mũi là đã có thể mặt kề sát mặt. Hắn như trêu đùa anh vậy, cứ giữ như vậy một lúc lâu, làm anh ngượng đỏ cả mặt, ánh mắt bắt đầu thể hiện sự lúng túng mà chớp nháy chớp nhảy, đảo hướng này tới hướng kia. Khiến anh phân tâm, hắn như đạt được mục đích của mình, liền cuối đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của anh, mút lấy mút để. Anh bị thứ mềm mại ươn ướt chiếm lấy môi mình liền bấn loạn, thoáng khẽ giật mình mà mở to mắt nhưng không có ý rời ra.

Sau một tràn chiếm đóng nơi cánh môi mịn màng của anh, hắn cuối cũng luyến tiếc rời ra, đưa ánh nhìn trìu mến hướng đến gương mặt thanh tú của anh, một lần nữa ôm anh thật chặt vào lòng.

Chiếc Range Rover không nhanh không chậm cũng đỗ trước một ngôi biệt thự hoành tráng trong khu nhà cao cấp ờ Bắc Kinh. Tòa biển thự sang trọng được phủ một lớp sơn trắng, nhìn rất tao nhã, phía sân trước lại vô cùng rộng rãi, còn có một hồ bơi rất to, nói chung biệt thự này cũng phải là biệt thự hạng A.

Hai con người này sớm đã bị công việc đè nặng lên người đến không thở nỗi, vừa về đến nhà liền nhanh chóng ngã mình xuống chiếc giường rộng rãi mà thư giãn.

"Chiến Chiến, tắm cùng em đi"

"Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trưng cái bộ mặt làm nũng đó ra chứ"

"Thôi mà, em muốn tắm cùng anh"

Hắn đưa ánh mắt long lanh nhìn, tay vịn vịn níu vạt áo của anh. Thật sự là bất lực với nam nhân trước mặt mà. Anh chỉ có thể cười híp cả mắt, đưa tay lên sờ nhẹ vào mũi hắn, chỉ có thể bất lực mà chiều theo ý muốn quái đản của hắn.

Sau khi tắm xong, cứ ngỡ đã có thể ngã vào lòng người mình yêu mà nghĩ ngơi, thế nhưng lượng công việc của Tiêu Tổng thật sự là quá nhiều, nếu không nhờ có Tiêu Đại Lục - người anh nuôi của anh gánh vác một phần, thì có lẽ anh cũng chẳng có thời gian ăn uống huống chi là mong đến mỗi tối được xà vào lòng hắn mà yên giấc.

Nhắc đến Đại Lục, thật sự rất khâm phục tình yêu thương của Đại Lục dành cho Tiêu Chiến. Đại Lục không phải con ruột của Tiêu Gia, lúc trước được ông bà Tiêu nhận nuôi vì ông Tiêu bị chẩn đoán là vô sinh, khả năng sinh được con rất thấp, chỉ khoảng 10%, thế nên hai người họ đã nhận nuôi Đại Lục, đối xử như con ruột của mình, yêu thương anh ấy hết lòng. Thế nhưng 10% hiếm hoi còn lại đó lại đến với Tiêu Gia, cuối cùng Tiêu phu nhân bà ấy cũng mang thai, và sinh ra một bé trai kháu khỉnh, chính là Tiêu Chiến.

Khỏi cần suy nghĩ cũng biết được, tình thương của ba mẹ dành cho Đại Lục đã bị chia đôi, dù sao thì con nuôi vẫn mãi là con nuôi, vẫn không thể bằng con ruột, tuy là không phải chịu cảnh đối xử quá mức thiên vị, nhưng đâu đó vẫn có chút ưu tiên cho cậu em Tiêu Chiến hơn. Thế nhưng mấy ai được như Đại Lục, anh ấy không những không ganh tị, còn hết lòng yêu thương người em trai của mình, sau khi ba mẹ Tiêu vì tai nạn máy bay mà qua đời, Đại Lục gánh vai trò vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là một người anh, cũng là một người bạn của Tiêu Chiến, giúp anh san sẻ gánh nặng của công ty, hơn nữa còn có thể vì anh vào sinh ra tử, vật vã nơi giới ngầm, dù đổ máu cũng nhất quyết mang về thứ mà Tiêu Chiến anh muốn, thử hỏi đi khắp thế gian, tìm được đâu có thể vì mình mà không mang sống chết như vậy.

"Anh đang xem gì mà chăm chú vậy?"

"Tài liệu của chuyến hàng sắp tới"

"Lần này là vũ khí, hay là chất cấm thế?"

"Là vũ khí"

Đối với những việc làm của anh, hắn nói không biết quả thật là đang nói dối. Hắn rõ ràng biết, người đang dựa vào vai hắn làm nũng có một bộ mặt khác đáng sợ như thế nào. Nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm, thứ hắn thu vào tầm mắt là một Tiêu Chiến ôn nhu, một Tiêu Chiến dịu dàng, một Tiêu Chiến dành cho hắn tình yêu sâu đậm nhất, một Tiêu Chiến có thể vì anh mà làm ra bất cứ chuyện gì. Hắn vẫn yêu anh yêu một kẽ cuồng dã, một kẽ man rợ. Hay có lẽ là một loại cảm giác khác lạ.

"Chuyến hàng này trị giá bao nhiêu?"

"Hơn 50 triệu NDT"

"Hmm lớn đến như vậy à, có nguy hiểm gì không anh?"

"Chỉ sợ thông tin bị rò rỉ trước khi kí kết thôi, nếu không cũng chẳng có gì bất lợi, vì đối tác là người làm ăn có tiếng, anh đã nghe danh ông ta rất lâu rồi"

Hắn im lặng, chăm chú nhìn anh...

"Sao lại nhìn anh chăm chú thế?"

"Em đang suy nghĩ, anh sau khi giao dịch xong chuyến hàng này, em sẽ đòi anh mua quà gì cho em thôi. Tiêu Tổng giàu có như vậy, có phải làm ăn phát đạt rồi nên mua cho thực tập sinh nghèo như em đây một món quà gì không?"

"Được rồi được rồi, chiều em tất"

Anh cười híp cả mắt, xoay người hôn lấy một bên má người kia. Cảm giác hạnh phúc đang bao lấy tâm trí anh, anh nghĩ, cuộc sống như này thật sự là quá đổi hạnh phúc với một người như anh rồi.

Ban ngày làm việc kiếm tiền, ban đêm có hắn bên cạnh, hắn muốn mua gì có thể mua cho hắn, có thể nuôi hắn cả đời. Được người mình yêu yêu mình, lại không ghê tởm con người mình, một con người tay nhuốm đầy máu đỏ, một người lạnh lùng băng lãnh, một người tàn độc giết người như diệt côn trùng.

Anh vẫn hay tự hỏi, làm sao hắn có thể chấp nhận anh mà yêu anh như vậy, đến chính bản thân anh, còn ghê tởm con người anh. Cũng phải thôi, cuộc sống quá khắc nghiệt khiến anh biết thành một con người như vậy, anh không thể khiến bản thân mình yếu đuối, mặc người khác bắt nạt, bởi có lẽ anh đã phải trải qua một tuổi thơ đầy mất mát, những người anh yêu thương, đều vì sự nhu nhược, sự yếu đuối của anh mà phải chịu ép bức.

Hắn đến, và mang cho anh cảm giác an toàn, khiến anh nới lỏng ranh giới của bản thân, một ranh giới anh tự xây dựng lên, anh biến chúng thành tường rào kiên cố, bao bọc bên ngoài là một Tiêu Chiến mạnh mẽ, lạnh lùng, không thứ gì có thể làm anh tổn thương. Nhưng ẩn sâu bên trong lại là một trái tim vụn vỡ, những mãng kí ức đau thương hằng ngày hằng ngày xâu xé tâm can anh.

Anh rất sợ, những cơn ác mộng đó, nó vẫn cứ kéo về mỗi đêm, những đoạn kí ức đau thương đó, vẫn hiện về trong đầu anh.

12 tuổi, lần đầu tiên anh cảm thấy được cuộc đời anh bắt đầu vào chuỗi ngày bi kịch.

Người bạn đầu tiên của anh, người bạn anh xem như tri kỷ đã biệt vô âm tính, có lẽ cả đời cũng không gặp lại, và gia đình của người bạn đó, máu chảy thành dòng trong biệt thự phủ màu sơn trắng.

Cả một khoảng trời âm ưu ùa về, những hình ảnh đó vẫn hiện rõ từng chút một trong tâm trí anh. Hiện rõ ràng đến nỗi, anh có thể thấy được đó là vào một buổi chiều lộng gió, tay anh đang cầm 3 que kem ốc quế mà bọn anh vẫn hay ăn, trên vai mang chiếc cặp sách đang trên đường đến nhà người bạn, miệng vẫn con ngân nga bài hát mà cả ba người vẫn hay hát, anh vẫn còn nhớ rất rõ suy nghĩ của mình hôm đó

"Một que kem cho chị mèo con, một que kem cho mèo con, và một que kem cho Chiến Chiến".

_______________

Hẹn gặp mọi người ở chap sau nha🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net