phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ từ lại gần Tiêu Chiến đôi mắt ánh lên vẻ xót xa vô tận. Cậu ấy nói không thích Tiêu Chiến khóc cậu ấy cũng nói nên Tiêu Chiến hãy luôn cười nhé dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ từ khoảnh khắc cậu bước vào anh kín đáo thở phào nhẹ nhõm, cảm giác gồng mình chống đỡ bấy lâu nay đã làm anh kiệt sức.

Bỗng nhiên anh có mong ước mình đang ở trong một câu chuyện cổ tích như vậy anh có thể xin ông bụt cho anh ở cạnh Nhất Bác lâu thêm một chút lại lâu thêm một chút. Chắc hẳn ông bụt sẽ không chê anh tham lam đúng không ?

Nước mắt nhẹ rơi, anh không muốn mình khóc nhưng nhìn thấy người mình yêu sâu đậm biết bao nhiêu lại chẳng thể giữ lấy. Sự bất lực ấy giày vò anh từng ngày từng ngày một, nó gặm nhấm tâm hồn anh nó chực chờ anh buông xuôi sẽ đánh bại anh hoàn toàn. Để rồi cuối cùng anh gục ngã.

Anh nhiều lần đau đến không còn muốn sống nữa.

Anh tuyệt vọng

Vương Nhất Bác bước đi tìm hộp y tế tay Tiêu Chiến chảy máu không có dấu hiệu ngừng, trái tim cậu rỉ máu chắc cũng không ngưng lại.

" Chiến, để em băng bó cho anh "

Cậu khẽ nâng đôi tay anh lên nâng niu như bảo vật vô giá của riêng bản thân mình. Tỉ mì khử trùng vết thương sau đó dùng chiếc băng gạc nhỏ, nhẹ dán vào, cũng may vết thương không sâu lắm.

Tiêu Chiến là bảo bối là tâm can của Vương Nhất Bác, anh đau một cậu đau mười.

" Chiến, em ôm anh được không ? "
Nhất Bác không bao giờ ép buộc anh làm bất cứ việc gì anh không muốn, cậu sẽ hỏi ý kiến anh sẽ dùng cách nhẹ nhàng nhất đối xử với anh. Tình cảm này không nồng nàn cháy bỏng cũng không rực rỡ xa hoa chỉ là cái giản dị bình yên nhất trong sinh hoạt trong lời nói và hành động. Cậu hiểu anh, anh hiểu cậu

Tình yêu của họ đẹp tựa mầm non xuân chí, làn gió mùa thu, bông tuyết đầu mùa. Rực rỡ và tràn ngập ngọt ngào. Không cầu người người ngưỡng mộ chỉ mong cùng nhau bạc đầu

Giây phút cậu ôm anh vào lòng hai người bỏ hết thị phi chốn nhộn nhịp, mặc kệ hết đau thương trong quá khứ lặng im cảm nhận nhịp đập trái tim nóng ấm nơi lồng ngực cảm nhận hiện tại có nhau.

Tiêu Chiến không khóc nữa còn Nhất Bác cảm nhận rõ sự suy sụp của anh thời gian qua từ sức khỏe đến tinh thần, cậu quyết định sẽ ở cạnh anh dù hai người có suy nghĩ riêng dù anh phản đối, dù anh đã nói chia tay.

Khu chung cư có điện lại hai người ngại ngùng buông tay, ánh mắt có phần lảng tránh nhau là ngại ngùng hay đang trốn tránh sự thật ?

" Nhất Bác, cái đó ....... " Tiêu Chiến lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu, anh cũng không biết nên nói gì lúc này "cảm ơn" "xin lỗi" hay "hãy ở lại"

" Anh chưa ăn, để em nấu "

Cậu mở tủ lạnh quả nhiên bị dọa sợ một phen, không có đồ gì ngoài vài ba mẩu bánh mì cùng hộp sữa. Tiêu Chiến không có cậu bên cạnh liền bỏ mặc sức khỏe đến như vậy.

Vương Nhất Bác quay lưng rời khỏi nhà Tiêu Chiến

" Em đi đâu ? " Tiêu Chiến bỗng dưng có chút sợ hãi lời nói bộc phát trong vô thức.

"Đừng lo em đi lấy đồ ăn rồi quay lại , anh xem tủ lạnh nhà mình còn đồ gì ăn được không ?" Cậu có phần hơi tức giận, cậu giận anh không quan tâm sức khỏe, cậu giận anh không bên cậu như anh từng hứa.

Nhưng cậu càng giận chính bản thân mình có lẽ quyết định của cậu đã sai

Một lúc sau Vương Nhất Bác trở lại với hai túi đầy đồ ăn nhìn có thể ăn đến tháng sau, Tiêu Chiến hơi hoảng sợ. Anh muốn đứng lên giúp cậu nhưng lại ngồi xuống, anh lo không giúp được còn làm cậu rối thêm.

" Tiêu Chiến vào rửa rau giúp em nào " Nhất Bác của anh lúc nào cũng như vậy không để anh khó xử hay lo âu bao giờ. Người tốt như vậy anh thật muốn giữ cho riêng mình không muốn ai nhìn được dáng vẻ hoàn hảo đó. Như vậy có quá ích kỷ không ? Nếu Tiêu Chiến dù biết chẳng thể bên cạnh cậu mãi mãi nhưng anh lại không muốn cậu quên anh thì có không công bằng với cậu ấy không ?

Bắt bản thân lựa chọn là điều nhẫn tâm nhất

Tiêu Chiến vừa rửa rau vừa đăm chiêu suy nghĩ nên rửa có hơi quá tay, rau cơ hồ cũng muốn nát ra rồi.

" Chiến, anh định cho heo ăn rau kia sao ? " Cậu hỏi với ngữ khí đùa giỡn

Tiêu Chiến hơi giật mình nhìn rau anh đang rửa, đúng là có hơi quá tay rồi. Anh cười lớn nhìn Vương Nhất Bác

"Cho Vương Nhất Bác ăn". Nói xong lại càng cười lớn hơn, ôm bụng mà cười

Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh nghĩ thầm "đây mới là Chiến Chiến của em chứ" cậu rất sợ, sợ bản thân không giữ được nụ cười ấy, sợ mình vô dụng không giữ được hạnh phúc cho anh.

Sau khi rửa rau xong Vương Nhất Bác dứt khoát yêu cầu anh ra bàn ăn đợi, Tiêu Chiến cũng đành gượng gạo đi ra

" Còn không phải do em chiều hư anh sao " Anh vừa đi vừa nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe được

Một lúc sau, không cần đợi quá lâu Vương Nhất Bác đã xếp một bàn ăn khá thịnh soạn có đủ những món anh thích ăn đặc biệt là canh hầm. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận thấy hương vị gia đình quen thuộc này.

Vương Nhất Bác không phải biết nấu ăn từ trước mà do gặp anh vì anh nên học nấu ăn, yêu Vương Nhất Bác là điều đúng đắn nhất anh làm cả cuộc đời.

Tiêu Chiến ăn rất ngon miệng còn ăn rất nhiều, anh nhớ những món Vương Nhất Bác làm, nước mắt bất giác rơi xuống lăn nhẹ trên gương mặt.

Cậu tiến đến bên anh ôm anh vào lòng, hai tay siết chặt như thể nếu lơ là anh sẽ tan biến.

Anh sợ mất cậu, cậu sợ mất anh

" Bảo bối, để em chăm sóc anh được không ? "

Nước mắt càng rơi nhiều hơn. Phải làm sao đây, anh muốn giấu cậu bệnh tình nhưng không giấu nổi suy nghĩ về cậu không giấu nổi nỗi nhớ nhung cắn xé anh mỗi ngày, không giấu nổi trái tim yêu cậu, không giấu nổi mười năm bên nhau.

Vậy anh phải làm sao? Lỡ như Nhất Bác nhìn thấy giây phút ấy, nhìn thấy anh đau đớn quằn quại trên giường bệnh, nhìn thấy anh rời bỏ cậu thì sẽ ra sao ?

Lại lỡ như anh nằm trên giường bệnh nhìn bản thân mỗi ngày dần yếu đi, nhìn nỗi bất lực tràn ngập trong thâm tâm, mình phải rời xa cậu ấy mãi mãi thì sao ?

Chữ " mãi mãi " này chạm vào dễ quá, dễ đến nỗi khiến người ta chán ghét, căm hận

Nhưng mà mặc kệ thôi, mặc kệ đi. Làm sao giấu nổi tình cảm làm sao che đậy được cảm giác yêu một người. Có ai làm được ?

Chết thì chết thôi, trước sau gì cũng chết chi bằng sống được phút nào hay phút ấy yêu được giây nào hãy tận hưởng giây ấy. Chẳng phải cậu vẫn đứng cạnh anh đây thì sao không cố gắng tận hưởng khoảnh khắc cuối đời này. Nếu như, nếu như được ngủ sâu trong vòng tay này anh nguyện ý

" Nhất Bác xấu xa, anh sẽ để em nhớ anh một thời gian dài mới được đi tìm người khác " Anh tự nghĩ rồi tự cười suy nghĩ của mình, nụ cười đi kèm nước mắt nụ cười thấm đẫm lệ rơi.

" Nhất Bác của anh, anh nhớ em nhiều lắm "

Tiêu Chiến khẽ lên tiếng rồi vòng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của cậu rướn người chạm môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng say sưa, một nụ hôn ngọt ngào chứa đựng bao quyến luyến nhớ nhung, tinh khiết như hoa hồng trắng lại rực rỡ như hoa hồng nhung. Dây dưa quấn quýt mong đem tình cảm này lưu mãi với thời gian.

Sau khi đồng ý quay lại với Nhất Bác anh đã nói với cậu về căn bệnh của mình cậu không bất ngờ chỉ nhẹ hôn lên trán anh rồi nói " không sao em bên anh " vốn chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng lòng anh lại ấm áp vô cùng, người anh yêu nói sẽ luôn bên anh.

Căn bệnh quái ác này càng ngày càng hành hạ anh dữ dội mới đầu chỉ là ho khan thông thường nhưng dần khó thở, hô hấp không thông những cơn co thắt xuất hiện, có những đêm anh đau đến tỉnh ngủ mỗi lần như vậy Nhất Bác sẽ ôm anh xoa nhẹ lưng đến khi anh ngủ, hàng ngày cậu sẽ ép anh ăn uống đầy đủ. Anh chống đỡ được đều là nhờ có Nhất Bác ở bên.

Chỉ là cơ thể dần mệt mỏi anh có thể cảm nhận được bản thân không còn nhiều thời gian nữa

Nhất Bác của anh, hình như anh hơi sợ hãi rồi

Ngày 13 tháng 4 cậu đưa anh nhập viện, cậu nói " đừng bỏ cuộc, bác sĩ sẽ có cách thôi" anh chỉ cười xòa, cơ thể anh anh còn không biết rõ nữa sao. Nhóm máu Rh- di truyền từ mẹ, còn thêm suy tim bẩm sinh nếu chữa bằng phương thức thông thường cũng không duy trì được nhiều thời gian. Chỉ có cách duy nhất là tìm được trái tim phù hợp

Phẫu thuật

Thay tim

Có điều sẽ như mẹ anh thôi, không có trái tim phù hợp

Thời gian chầm chậm trôi bây giờ đã là tháng tám chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật Nhất Bác, hai tháng nay bệnh viện như nhà của hai người ngoại trừ những lần về nhà lấy đồ, cậu sẽ luôn bên cạnh anh. Mỗi ngày anh ngồi trên xe lăn cậu đưa anh đi dạo. Họ nói rất nhiều, kể cho nhau nghe những câu chuyện quá khứ hay nói với nhau về dự định tương lai.

Vương Nhất Bác sẽ không để Tiêu Chiến bi quan một ngày nào

Như thường lệ chiều hôm nay Tiêu Chiến được cậu đưa đi dạo, dừng lại bên hồ nước xanh thẫm mặt hồ im lìm không gợn sóng, anh cầm tay cậu hỏi

" Nhất Bác, em muốn quà gì ? "

" Anh sẽ đáp ứng món quà này sao ? "

______
Cái chỗ bẩm sinh , Rh- kia mấy chỗ ấy Mei bịa đấy :< đừng tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net