Chương 5: "Chỉ có anh là người vô tâm..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thuận lợi vượt qua cuộc phỏng vấn. Rời khỏi V.I.C, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, bây giờ mới 11 giờ trưa, anh gọi điện cho Lưu Hải Khoan hẹn địa điểm dùng cơm và bắt taxi đến nhà hàng đã hẹn. 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng đồ Pháp, Tiêu Chiến trả tiền xe rồi thẳng tắp đi vào đại sảnh.

- Xin chào tiên sinh. Cho hỏi anh đã đặt bàn trước chưa?

- Đặt rồi.

- Vậy tiên sinh làm phiền cung cấp tên để nhân viên nhà hàng hướng dẫn anh đến phòng đã đặt.

- À, Lưu Hải Khoan.

- Làm phiền anh đợi một chút.
.
- Tiên sinh, phòng của anh là phòng Peony, bốn người, anh lên lầu năm sẽ có nhân viên hướng dẫn.

- Cảm ơn.

- Chúc tiên sinh ngon miệng!

Tiêu Chiến thong thả đút tay vào túi quần âu đen, tay còn lại cầm chiếc túi da sang trọng, đến thang máy, anh nhẹ nhàng bấm cửa và chờ đợi. Cửa mở ra, chọn cho bản thân lầu năm rồi lại ung dung xỏ tay vào túi. Thang máy vang lên một tiếng 'ting', Tiêu Chiến bước ra, một nữ nhân viên đã đứng chờ sẵn từ lúc nào.

- Tiêu tiên sinh?

- Vâng.

- Lưu tiên sinh đang đợi anh ở trong phòng, mời!

Nữ nhân viên đưa tay ra làm động tác mời thật chuyên nghiệp rồi nhanh nhẹn đi trước dẫn đường. Tiêu Chiến nhận thấy các phòng ở đây đều được đặt tên theo các loài hoa, như căn phòng đầu tiên khi cửa thang máy mở ra mà Tiêu Chiến nhìn thấy có tên là Rose, căn phòng thứ hai là Daisy, căn phòng thứ ba là Jasmine... và Peony, căn phòng trông có vẻ là đặc biệt nhất nằm ở góc khuất của dãy hành lang. Nếu như tất cả những phòng ăn của tầng năm đều được trang bị một cánh cửa gỗ sang trọng thì riêng Peony, cửa gỗ được làm từ chất liệu quý hiếm, chính giữa là hoa văn được chạm trổ tinh xảo hình đóa mẫu đơn. Điều này tuy chỉ là trùng hợp nhưng ít nhiều cũng làm anh nhớ về cậu, đóa bạch mẫu đơn xinh đẹp nhất của Lạc Dương...

Nữ nhân viên đến đây bèn cúi chào rồi quay trở lại vị trí gần thang máy. Tiêu Chiến điều chỉnh lại tâm trạng, đẩy cửa bước vào.

- Khoan ca, không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao, anh cũng dụng tâm quá rồi!

Người trai trẻ ngồi ở bàn ăn trong bộ tây trang màu xanh đen lịch lãm. Lưu Hải Khoan đứng dậy chào hỏi Tiêu Chiến.

- A Chiến xem em kìa! Không cần phải khách sao như vậy. Chầu này anh mời, mừng em tìm được công việc mới!

- Cảm ơn Khoan ca!

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới để ý tới hai người nữa cũng đang có mặt tại bàn ăn.

- Khoan ca, hai vị này là?

- Để anh giới thiệu! Đều là anh em của anh! Nào lại đây làm quen đi!

Cô gái đứng nép sau lưng Lưu Hải Khoan khép nép, cô vận bộ váy dài màu xanh lam tuyệt đẹp, với kiểy thiết kế hở vai và bó sát tôn lên đường cong của cơ thể. Gương mặt hơi tròn, đôi mắt to nhìn thế nào cũng vẫn mang sự trẻ trung và ngây ngô của thiếu nữ.

- Tiêu lão sư, xin chào. Em là Dương Tử.

- Chào em.

Tiêu Chiến lịch thiệp bắt lấy bàn tay mềm mại đang giơ ra giữa không trung. Dương Tử vội cúi gầm mặt, làn da trắng để lộ ra vài vệt hồng đã lan ra tận mang tai. Kế tiếp, người thanh đứng bên cạnh cũng nhã nhặn mở lời.

- Tiêu tiên sinh, hân hạnh được gặp, em là Dương Nhạc, ca ca của Dương Tử.

- Hân hạnh được gặp!

Tiêu Chiến đáp lại lời cậu trai trẻ bằng một cái bắt tay xã giao và nụ cười thương mại. Lưu Hải Khoan nhanh chóng đưa mọi người quay lại bàn ăn và gọi món. Tiêu Chiến ngồi cạnh Dương Tử, thấy cô nàng tay chân xoắn xuýt bèn không khỏi buồn cười.

- Sao vậy Dương Tử, chẳng phải nói muốn gặp Tiêu Chiến sao? Sao bây giờ lại ngại ngùng vậy?

Lưu Hải Khoan lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.

- Em biết anh sao?

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ vì câu nói của vị đại ca nào đó. Anh quay sang nhìn Dương Tử, thấy cô nàng đã ngượng đến chín mặt bèn lên tiếng giải vây.

- Hình như trước đây anh chưa từng gặp qua em. Làm sao em biết anh đượ vậy?

- Em... là biết anh qua... Vương lão sư...

Tiêu Chiến triệt để rơi vào trầm lặng. Lại một lần nữa cậu vô tình chen ngang trong dòng đời của anh, dù không còn bên cạnh anh như trước đây từng như vậy.

- Thật ra... em và Vương lão sư học cùng trường đại học... anh ấy là tiền bối của em. Hai năm trước anh ấy quay lại trường học làm công tác tình nguyện hướng dẫn tân sinh viên, trùng hợp em cũng tham gia, còn được phân chung vào tổ của anh ấy nữa. Anh ấy đã nói rất nhiều về anh...

- Em biết Vương lão sư... đã gặp chuyện không may. Vậy nên hôm nay em mới nhờ Lưu ca dẫn em tới gặp anh. À cả Dương Nhạc nữa, anh ấy cũng đã từng gặp Vương lão sư...

Tiêu Chiến yên lặng nghe Dương Tử nói, từng câu từng chữ của cô đều khéo léo chạm nhẹ vào vết thương lòng của anh.

- Tiêu tiên sinh, hôm nay gặp anh là có một vật mà Vương ca nhờ em gửi cho anh.

Tiêu Chiến giật mình nhìn sâu vào đôi con ngươi của Dương Nhạc. Đồ mà Nhất Bác gửi cho anh tại sao lại nhờ anh em nhà họ Dương bảo quản?

- Cậu... là gì của Nhất Bác?

- Nói thật với anh, em là bạn cùng phòng trong ký túc xá của Nhất Bác. Gọi cậu ấy một tiếng Vương ca cũng là có lý do.

- Lý do gì?

- Học lực của em không bằng cậu ấy... trong trường nhiều lần được Nhất Bác ra tay giúp đỡ. Dần dần em đã sống chết đòi đi theo cậu ấy, nên hai tiếng Vương ca cũng là điều hiển nhiên.

- Vậy... Nhất Bác đã nhờ cậu đưa cho tôi thứ gì?

Dương Nhạc rút ra từ túi áo một chiếc đĩa CD được đặt vào hộp nhung ngay ngắn. Y để nó vào tay Tiêu Chiến, bàn tay to lớn nắm tay anh cầm thật chặt. Đôi mắt y đỏ hoe lờ mờ phủ một tầng hơi nước.

- Tiêu tiên sinh, vật là chính tay Nhất Bác nhờ em đưa cho anh. Anh nhìn xem, không chỉ chiếc CD này mà còn cả căn phòng này nữa, Peony, anh có thấy quen không?

Lời nói của Dương Nhạc đánh thẳng vào đại não Tiêu Chiến. Anh nhìn quanh căn phòng, trong đầu truyền lên một giọng nói quen thuộc.

- Chiến ca, sau này sẽ làm riêng cho anh một căn phòng được không?

Tiêu Chiến bần thần nhìn chiếc đĩa CD. Giọng nói đó chính xác là của cậu, nhưng trong trí nhớ của anh không hề tồn tại hồi ức nào về câu nói ấy. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ hoang mang, đôi tay được Dương Nhạc nắm lấy khẽ run run. Người nọ nhận được biểu hiện này của anh cũng bất ngờ lộ rõ. Bàn tay siết chặt hơn và giọng nói phát ra gấp gáp lo sợ.

- Tiêu tiên sinh... anh không nhớ?

- Nhớ?... Tôi phải nhớ cái gì?

- Anh quên thật rồi, Tiêu Chiến...

Ký ức của anh quả thật không trọn vẹn. Là do hồi một năm trước, vì cú sốc cậu rời bỏ anh mà dẫn đến anh hôn mê bất tỉnh gần bảy ngày. Bác sĩ lúc đó đã nói do thần kinh của anh bị chấn động mạnh dẫn đến đại não bị ngưng trệ sinh ra tình trạng hôn mê. Đến khi tỉnh lại anh hoàn toàn bình thường nên không ai lường được việc anh bị mất đi một phần nhỏ kí ức. Không ngờ hôm nay Dương Nhạc nói cho anh biết anh đã lỡ quên đi người mà anh yêu đến thấu tâm can...

Nhất Bác, rốt cuộc đến tận cùng... còn điều gì mà anh không hề hay biết về em?

Em đã giấu anh những gì hả Nhất Bác?

Vương Nhất Bác... em là đồ xấu xa!

Em bước vào cuộc sống của tôi rồi vô tâm rời đi để lại cho tôi hàng nghìn những vết thương đau đớn...

Thế nhưng... tôi vẫn yêu em... tôi vẫn yêu em bằng tất cả những gì tôi có.

Nhất Bác... thì ra chỉ có anh là người vô tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx