Chương 7: "Cuối cùng... em cũng chịu về gặp anh rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mệt mỏi xốc lại tinh thần, cố gắng thử chìm vào giấc ngủ nhưng vô dụng, đầu đau đớn nhưng tỉnh táo, ngay cả cơ thể cũng không hề được thả lỏng. Với tay tìm lọ thuốc an thần đặt ở đầu giường, anh thở dài ngán ngẩm, xem ra lại phải đi mua một hộp mới rồi.

Anh thất thần nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, lại nhớ lại đoạn video Vương Nhất Bác gửi cho anh, lòng lại đau thêm một bậc. Cố gắng lê người đến chiếc cặp da, tay nhanh chóng tìm được quyển sổ da màu đen của cậu, cái này cũng là Vương Nhất Bác để lại cho anh... Kìm nén nước mắt, Tiêu Chiến lại lật mở ra từng trang từng trang. Đến khi anh bắt gặp một tấm ảnh lạ lẫm, trong ảnh là anh đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông trắng toát, bên cạnh còn có cậu, cậu một tay ôm anh vào lòng, tay còn lại cầm máy ảnh. Trông có vẻ cậu đang hạnh phúc.

'Bắc Kinh, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Hôm nay Chiến ca bị ốm rồi... không có ai cùng chơi trò chơi với Điềm Điềm nữa, thật chán a~

Chiến ca sốt rất cao, người đặc biệt nóng, nhưng anh ấy kiên quyết không chịu đi bệnh viện, anh ấy nói anh ấy ghét mùi thuốc khử trùng, ở bệnh viện rất chán, sẽ không có ai cùng chơi với Chiến ca.

Chiến ca khi ốm đặc biệt dính người, nhưng lại khó chiều kì lạ. Anh ấy không muốn ăn cơm, cháo cũng không chịu ăn nhưng lại nhai snack và khoai tây chiên ngon lành. Hơn nữa Chiến ca còn cự tuyệt không uống thuốc, khó khăn lắm mới dỗ được con thỏ nhỏ ngồi dậy đàng hoàng đưa thuốc vào miệng. Gương mặt hồng hồng mang theo nhiệt độ hơi nóng hơn mọi khi, đôi mắt lim dim ướt sũng nước trông như vừa bị người ta khi dễ vậy, trông phi thường dễ thương....'

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn từng hàng chữ ngay ngắn trên trang giấy, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hai chữ "Chiến ca", khóe môi run run nhìn thật lâu thật lâu tờ giấy dày chi chít chữ, cậu vẫn luôn như thế, vẫn luôn chăm sóc anh và âm thầm ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất của cả hai. Trí nhớ của anh từ nhỏ vốn không tốt, anh từ trước đến giờ cũng không mấy quan tâm nhưng giờ phút này khi ngồi đây nhìn nhìn dòng chữ nhỏ thẳng hàng, anh bỗng ước bộ não mình tốt hơn để có thể khắc sâu từng khoảnh khắc ở bên cậu.

Anh thừa nhận anh đã quên khá nhiều điều mà cậu làm cho anh, nhưng anh biết nó vẫn còn tồn tại sâu trong tâm hồn của anh, chỉ là... nó đang ngủ yên cùng hình ảnh của cậu thôi.

Tiêu Chiến mông lung nghĩ ngợi, hai người vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song, giữa hơn bảy tỷ dân cơ hội gặp gỡ gần như bằng không, ấy vậy mà chính bản thân anh cũng không biết, ở một đầu của đường thẳng ấy nơi ánh mắt anh không chạm qua, có một đường thẳng khác âm thầm chạm nhẹ rồi trót say mà cắt nhau cả một đời ngắn ngủi.

Con người ta có cái gọi là duyên phận vô cùng kì diệu. Thường nghe người ta truyền tai nhau, bảo rằng kiếp trước ngoảnh lại nhìn nhau cả trăm lần kiếp này mới mong gặp lại. Vậy thử hỏi... kiếp trước Vương Nhất Bác đã ngoảnh lại nhìn anh bao nhiêu lần để ngay cả khi cậu hoàn thành một cuộc đời vẫn trói lấy anh mãi không buông? Nếu như hỏi Tiêu Chiến, anh có hối hận không vì gặp được cậu... anh sẽ trả lời 'Anh hối hận!'. Hối hận không phải vì yêu cậu mà hối hận vì duyên phận quá ngắn không đủ để thỏa mãn lòng tham được yêu thương. Anh hối hận, thực sự hối hận vì tại sao không gặp cậu sớm hơn... tại sao không chấp nhận tình cảm của cậu khi bắt đầu rung động... và tại sao... không khám phá ra bí mật của cậu sớm hơn... để có thể cùng cậu nắm tay đi qua ngày giông bão. Ít nhất là... cậu sẽ có cơ hội được sống lâu hơn... chứ không phải là kết thúc sinh mệnh ở tuổi hai mươi ba như hiện tại.

Tiêu Chiến thiếp đi, đôi tay xanh xao vẫn ôm chặt quyển sổ da, anh nằm co người lại giữa chiếc chăn bông to lớn. Chăn thật ấm nhưng lòng anh lại lạnh lẽo, có lẽ dù cho lớp bông kia dày đến đâu cũng không đủ để sưởi ấm linh hồn cô đơn của anh lúc này.

Tiêu Chiến đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ mà anh đã ngày đêm nghĩ đến, là khát vọng lớn nhất của anh và cậu.

Trong mơ, anh và cậu cùng nhau nằm trên bãi cỏ xanh, gió vờn qua mái tóc cậu màu nâu dẻ nhẹ nhàng, lại mơn trớn nơi làn da trắng ngọc để lại hơi lạnh mát mẻ sảng khoái tinh thần. Ở nơi đó chỉ có cậu và anh, một căn nhà gỗ nhỏ xinh, một chiếc xe hơi màu đen bóng đậu dưới tán cây rợp bóng. Khung cảnh bình yên nơi núi rừng thanh tịnh, điều ước mà mỗi sinh nhật khi không có cậu anh đều ngầm cầu nguyện.

Tiêu Chiến tỉnh giấc, anh biết đây không phải là thực tại, dẫu vậy anh vẫn chọn chìm đắm trong mộng tưởng xinh đẹp mà chính bản thân anh tạo ra. Chỉ một lần thôi, anh sẽ chỉ tham lam một lần này, tham lam được hơi ấm của cậu bảo bọc lấy xung quanh.

Khoảnh khắc khi anh hé mở ra đôi mắt đào hoa to tròn, trước mắt anh là một mảng trắng ngần với yết gầu gợi cảm khẽ rung theo nhịp thở. Tiêu Chiến ngưng trệ hô hấp, cảm giác này vô cùng chân thực, chân thực đến nỗi anh vô thức vùi sâu vào hõm vai của người kia, cảm nhận hơi thở ấm áp đều đều phả lên chiếc trán cao rộng...

m quá!

Người bên cạnh vẫn ngủ say sưa, Tiêu Chiến không vội đánh thức người nọ, anh hơi ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh của cậu, gần một năm rồi không được nhìn, cậu vẫn là chú sư tử con ngạo kiều xinh đẹp, thật tốt, vì ít ra trong mơ cậu vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc như vậy.

Đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt ve sống mũi cao thẳng, một đường đưa đến đôi môi hồng nhuận khẽ mím, dừng lại một chút ở chiếc cằm nhỏ tinh xảo rồi lại trở lên khẽ chạm vào khóe mắt đang nhắm chặt. Đôi mắt này đã bao lần chứa đừng hình bóng của anh. Anh nhớ rõ mỗi khi cậu hăng hái kể lại những chuyện xảy ra ở công ty, đôi mắt ấy sẽ vô thức phát sáng, rồi những khi thuật lại cho anh trận đua motor mà cậu tham gia thì lại ánh lên sự say mê cuồng nhiệt. Nhưng khi nhìn vào anh, nó trở nên ôn nhu, hiền hòa như mặt hồ mùa thu vậy, nhẹ nhàng không gợn sóng, chỉ phản chiếu mình hình bóng của riêng anh.

Ngón tay lại vân vê hai phiến môi đầy đặn, xúc giác mềm mại ấm áp truyền lên đại não qua từng nơi anh đụng chạm. Bỗng, đôi môi hồng hé mở, ôn nhu hôn lên đầu ngón tay tinh nghịch, rồi mắt phượng từ từ lim dim thanh tỉnh nhìn kẻ đã phá hỏng giấc ngủ của cậu. Tiêu Chiến hơi khựng lại, như trẻ con làm điều xấu rụt tay lại, nhưng rồi lại một bàn tay to lớn khác phủ lên đặt lên ngực, cách một lớp áo len mỏng mà nhẹ nhàng tỏa ra hơi ấm quen thuộc.

Tiêu Chiến bất động thanh sắc nhìn nhìn người đối diện trên người mặc áo len mỏng màu trắng ngà, quần jeans xanh ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp, giày bánh mì trắng tùy tiện đặt ở một khoảng cách không xa. Vương Nhất Bác hơi nhổm người dậy, chống một tay ra bên đầu nghiêng người nhìn anh. Tiêu Chiến im lặng không nói, mà người kia cũng đồng dạng nhìn anh chăm chú. Khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo, hai dấu ngoặc nhỏ hiện lên bên má, dưới bóng râm không tránh khỏi tia nắng xen vào.

- Chiến ca, anh sao vậy? Em đẹp lắm sao?

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mình đang thấy, tay run run cùng khóe mắt phiếm hồng, thủy quang long lanh chực chờ rơi xuống gò má trắng nõn.

Vương Nhất Bác hơi giật mình vội lấy tay còn lại ôm lấy thắt lưng anh, bàn tay to lớn hữu lực ở ngang eo xoa xoa rồi vuốt ve, giọng nói mang theo tia gấp gáp nhưng phá lệ ngọt ngào. Cậu nhìn anh, bằng tất cả những yêu thương nà cậu có được.

- Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

Tiêu Chiến run run, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng cùng tầng hơi nước mờ mờ che phủ tâm nhìn.

- Nhất Bác... là em sao...? Thật sự... là em sao? Anh đã đợi em rất lâu, thật đấy! Cuối cùng... em chịu về gặp anh rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx