Chương 4: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác không chỉ đi theo Tiêu Chiến đâu, hắn còn nhất quyết đẩy cậu vào bàn ăn mới chịu buông tha.

Tiêu Chiến thì nhìn cái tình cảnh này vừa nhíu mày xong lại thở dài một hơi. Hắn tưởng cậu là một đứa trẻ hay sao, mà lại làm cái việc này trước nhiều người như vậy.

Nhà của Vương Nhất Bác là một ngôi biệt thự lớn không khác gì so với một tòa lâu đài, lại chưa kể người làm tấp nập đi ra đi vào, còn bọn áo đen kia nữa nhìn người nào người nấy mặt mày dữ tợn, người khác nếu nhìn vào chắc tưởng cậu thiếu nợ họ nên mới bị bắt đến đây chắc, mà càng nghĩ Tiêu Chiến càng không thể chấp nhận được Vương Nhất Bác lúc đó lại ngang nhiên bắt cậu về đây, còn ngủ chung một giường, nghĩ lại thì càng tức, trước giờ cậu chưa từng để ai đụng đến ngoại trừ người thân hay bạn bè thân thuộc, mà nay lại dễ dàng để cho một tên lưu manh đụng chạm, còn ngủ chung mà nói thì nói vậy thôi, chứ Vương Nhất Bác rõ ràng là bệnh nhân được cậu điều trị, mà nay lại ngược lại để cho bệnh nhân bắt bắt sĩ về là một vụ bắt cóc trắng trợn ~ mất mặt quá đi mất, lòng Tiêu Chiến chợt gào thét dữ dội~~.

Tay chọt chọt đĩa thức ăn mà suy nghĩ, thì bất chợt lại có giọng nói lạnh lùng vang lên làm cậu giật bắn người, như là bản thân đang làm chuyện xấu mà sợ người khác phát hiện vậy a.

" Em đang suy nghĩ cái gì mà cứ ngay người ra vậy hả? Không ăn mau thì trễ giờ làm đó".

Vương Nhất Bác là nãy giờ luôn nhìn chăm chú cậu suốt, nhưng mà càng nhìn hắn càng cảm thấy yêu cậu nhiều hơn, quả nhiên đáng yêu chết mất.

" Tôi... Ủa tôi nghĩ gì thì liên quan gì đến anh chứ, hứ...".

Thật ra Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút chột dạ lắm luôn, vì rõ ràng cậu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhất là về Vương Nhất Bác.

Rõ là nói đúng nhưng lại một mực phản đối, chỉ có thể là cậu thôi Tiêu Chiến a~ Nhất Bác nhìn cậu mà thở dài rồi lắc đầu không nói thêm nữa, bởi biết có nói cậu cũng không nghe đâu~

" Được rồi, em mau ăn đi rồi tôi đưa đi làm".

Mọi người ngồi nãy giờ điều hiểu là Nhất Bác trước giờ chưa từng nhẹ nhàng hay cưng chiều một ai như thế, lão đại của họ có lúc cũng ôn nhu đến vậy sao, quả nhiên là hiếm thấy mà.

Sau bữa ăn sáng, Nhất Bác cũng nhất quyết ép cậu lên xe cho hắn chở cho bằng được, dù Tiêu Chiến có phản đối đi chăng nữa thì cũng không làm lại Nhất Bác đâu.

Nhìn người nọ phồng má bực tức mà Nhất Bác chỉ biết phì cười, chỉ là lên xe thôi mà đâu cần phải phản ứng khái quá như vậy.

Mà bây giờ hắn mới phát hiện một điều là càng làm trái ngược ý với Tiêu Chiến thì cảm thấy vui, từ trước đến nay chưa một ai làm hắn vui được, mà bây giờ chắc chỉ có mình cậu mà thôi. Vương Nhất Bác nguyện cả đời yêu cậu, sủng cậu và có lẽ sẽ không bao giờ từ bỏ, dù hiện tại tình cảm chỉ nghiên về một phía, cậu vẫn chưa chấp nhận hắn.

Đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, Nhất Bác cũng đi theo vào, Tiêu Chiến nhìn người cứ bám đuôi theo mình thì không khỏi nổi điên, tại sao cứ thích làm phiền người khác mãi như thế.

" Nè, anh sao cứ theo tôi mãi vậy. Không thấy phiền sao hả?".

" Không, đi theo em tôi không thấy phiền".

Đúng vậy, có bám theo cả đời hay kiếp sau Vương Nhất Bác này cũng không thấy phiền đâu !!!.

" Anh theo tôi làm gì, đây là bệnh viện chứ không phải chỗ để làm phiền người khác, tôi còn rất nhiều việc, nếu anh cứ theo tôi như vậy tôi sẽ bị đuổi việc đấy".

" Đuổi việc thì tôi nuôi em".

" Tôi mới không thèm".

Cứ thế Nhất Bác vẫn theo Tiêu Chiến đi đến phòng làm việc riêng của cậu luôn.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, người bên ngoài bước vào khuôn mặt có chút khó chịu.

" Tiêu Chiến".

" Anh, có việc gì sao lại đến đây".

" Anh đang chuẩn bị đi đến công ty thì có chút không được khỏe nên đến tìm em".

Hai người cười cười nói nói không biết rằng có người đã từ sớm đen mặt, nhíu mày.

Gì chứ, coi Vương Nhất Bác là bóng đèn phát sáng cho cả hai à! Sao có thể, Tiêu Chiến chỉ được vui vẻ với mình hắn thôi.

" Anh ăn sáng rồi uống thuốc này nha, chắc là do làm việc nhiều nên anh bị cảm rồi".

" Cũng may là có em".

Cúi xuống hôn má Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác lập tức nổi điên, còn dám hôn nữa.

" Làm gì vậy hả? Tránh xa em ấy ra".

Dường như bây giờ người nọ mới để ý đến Vương Nhất Bác thì phải.

" Cậu là bệnh nhân của Tiêu Chiến à. Thứ lỗi, nãy giờ không để ý".

" Ai cần anh để ý hả? Không cho phép anh đụng vào Tiêu Chiến, nếu không đừng trách".

Vương Nhất Bác không để yên mà tức giận đe dọa người trước mặt.

" Anh điên à, tôi cần anh quan tâm".

Tiêu Chiến không thể chịu nổi mà, đây chỉ là chuyện bình thường hắn làm gì mà nghiêm trọng thế.

" Cậu là gì của Tiêu Chiến mà lại ngăn cản tôi chứ?".

" Tôi là người yêu của em ấy".

Không ngần ngại, Vương Nhất Bác khẳng định luôn.

Người này nhìn kỹ Nhất Bác rồi phì cười, nhưng mà cũng có chút cảm phục đấy.

" Anh nói bậy gì vậy hả? Anh hai, anh đừng nghe hắn nói".

Hai chữ anh hai làm Vương Nhất Bác đứng hình tại chỗ, vậy người này là anh của Tiêu Chiến rồi.

" Chiến Chiến của anh đã có người yêu lúc nào, mà không cho cả nhà biết vậy hửm".

Thật ra đây là Tiêu Lâm là anh trai của Tiêu Chiến thôi, hôm nay do không được khỏe nên đến tận đây tìm em trai mình nhờ kê thuốc, ai ngờ lại gặp phải tình huống dỡ không dỡ cười này. Hôn má là cách nuông chiều của Tiêu Lâm dành cho Tiêu Chiến từ nhỏ, huống hồ hai người cũng là anh em thì có sao chứ, chỉ là để cho ai đó phải phát ghen nãy giờ.

" Không phải. Vương Nhất Bác anh nói bậy bạ gì vậy hả? Mau đi ra cho tôi".

" Thôi hai đứa ở đây trò chuyện vui vẻ, anh đi trước đây".

Tiêu Lâm đi lướt ngang Nhất Bác không quên khích lệ một cậu.

" Chúc cậu thành công, tôi chờ em rể như cậu lắm đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC