Chương 7: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không ngờ Trần Phong lại tìm đến tận nơi làm việc của cậu, nếu khi nãy không có Nhất Bác thì cậu cũng không biết làm sao.

Tuy là bản thân Tiêu Chiến chẳng e dè hay sợ sệt một ai, nhưng sau khi biết con người thật của Trần Phong thì nên tránh xa càng sớm càng tốt.

Nhìn qua cách cư xử của hắn thì cũng đủ biết con người của Trần Phong là như thế nào, Vương Nhất Bác nhìn qua tuy có chút đáng ghét nhưng theo sự phán đoán của cậu thì không đến nổi, ít ra cũng còn chút tính người không mạnh bạo như Trần Phong.

" Em không sao chứ?".

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến lo lắng hỏi, nếu như cậu có trầy xước chỗ nào hắn sẽ không tha cho Trần Phong đâu.

" Tôi không sao. Cảm ơn anh".

" Tiêu Chiến, chúng ta mới chia tay không bao lâu thì em đã có người đàn ông khác, lại là loại người không ra gì, chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết, hắn xứng với em hơn tôi sao?".

Trần Phong nhìn màn ân ái của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến chẳng hề vừa mắt, lúc nãy còn bị Nhất Bác đánh cho nên lòng hắn rất giận.

" Mày muốn chết".

Vương Nhất Bác hùng hổ nắm lấy áo Trần Phong, từ trước đến giờ chưa ai nói hắn như vậy, nay lại bị cái tên khốn này chọc tức.

Tiêu Chiến cũng không chịu được nhíu mày, cậu bước lại gần hai người họ tay gỡ tay Nhất Bác ra, không cần nghĩ ngợi gì vung tay tát hắn.

*Chát*

" Trần Phong, anh còn tư cách để nói người khác sao. Anh nhìn lại bản thân mình đi, tốt hơn ai, giỏi hơn ai, tôi nghĩ anh nên tự về nhà soi gương đi".

Nói xong, Tiêu Chiến cũng rời đi Nhất Bác liếc nhìn Trần Phong rồi cũng đi theo cậu.

Trần Phong tức giận, siết thành tay nắm đấm nhìn theo hướng đi của cậu và Nhất Bác.

" Tiêu Chiến, tôi đưa em về".

" Không cần, tôi tự về được".

" Em về một mình tôi không yên tâm, không về nhà tôi cũng được, về nhà em nha".

Nhất Bác vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn vẫn cố ý theo sau cậu, vì hắn tin trước sau gì cậu cũng sẽ động tâm với hắn thôi.

" Vương Nhất Bác, anh đừng theo tôi nữa có được không? Tôi và anh không thể đâu".

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng đã nhiều lần suy nghĩ tình cảm của mình đối với Nhất Bác là như thế nào, nhưng cậu thật chưa thể cảm nhận rõ ràng được, không biết yêu rồi có đau một lần nữa hay không? Không biết chấp nhận rồi có tự mình chuốc lấy đau thương nữa hay không? Không dám tin, cũng không dám đối mặt.

Trong tình yêu, đôi lúc là con người ta trở nên yếu đuối hèn nhát, dù cho bản thân có thật sự mạnh mẽ đi chăng nữa cũng không tránh khỏi muộn phiền, đau khổ.

" Không thể? Sao em có thể chắc chắn được, trong khi em vẫn chưa một lần đáp trả tình cảm của tôi".

" Anh thì hiểu gì chứ. Có thể đây chỉ là xúc cảm khi lần đầu gặp thôi, có mấy ai vừa gặp đã yêu, anh là nằm trong trường hợp đó và tôi tin anh sớm sẽ quên thôi".

" Có phải em cảm thấy anh không xứng với em, như lời tên đó nói".

" Anh khác với anh ta, thì làm sao có thể đem ra so sánh được".

" Phải ! Tôi biết giữa chúng ta trái ngược nhau hoàn toàn. Em như ánh dương xinh đẹp nở rộ giữa nhân gian, không hề vướng một chút bụi trần, thuần thiết, trong sáng. Còn tôi, tôi chỉ là một tên chỉ biết giết người, coi mạng người như những viên sỏi nhỏ quen đường, muốn ném là ném, muốn nó nhuốm máu thì nhuốm máu. Nhưng Tiêu Chiến, tôi thật lòng yêu em, em biết không lần đầu nhìn thấy em tôi đã yêu rồi, cứ tưởng nó chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng dần dần tôi phát hiện đó là tình yêu vĩnh cửu và tôi muốn cả đời này bảo vệ em. Em có thể không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng đối với em tôi luôn luôn nghiêm túc, không hề muốn lừa dối em, chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ em thôi, xin em hãy tin tôi có được không?".

Không hiểu sao hôm nay Vương Nhất Bác có thể nói nhiều như vậy, nói ra hết tiếng lòng của mình, nếu như hôm nay hắn không nói ra chỉ sợ là quá muộn màng thôi.

Nước mắt vô thức chảy xuống má của cậu, tựa như những hạt pha lê trắng trong sáng rực giữa bầu trời đêm, đã rất lâu rồi chưa ai nói với cậu những lời như vậy, và đã thật lâu rồi cậu chưa từng khóc, đây có lẽ là quá cảm động rồi không.

" Anh tìm đâu ra những câu nói này vậy hả?".

" Tôi chỉ có thể nói với em thôi. Những lời tôi nói là sự thật, tin tôi có được không?".

" Tôi...".

" Tôi có thể đợi, đợi đến khi nào em chấp nhận tình cảm của tôi".

-" Được rồi. Anh cho tôi thời gian, tôi sẽ cho anh câu trả lời, tôi không muốn bản thân phải sai lầm nữa".

" Được. Tôi đưa em về nhà".

" Ừm".

Tuy chưa nhận được câu trả lời từ cậu, nhưng đêm đó cũng làm Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hẳn ra, cảm thấy ngủ cũng ngon hơn.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác có một cuộc hẹn với người của Hắc Sơn Bang, vì vụ con gái lão là do Nhất Bác cho người làm nên cần được giải quyết, có thể sẽ có một cuộc đối đầu gây gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net