19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm vào từng nét bút, không phát hiện ra một cục bông đang lén lút làm trò mờ ám đằng sau mình.

Đôi mắt bỗng bị che lại, ánh sáng đột nhiên bị mất đi làm cho anh nhất thời hốt hoảng, vung tay một cái, đầu bút lông mềm mại quẹt qua mặt khiến Vương Nhất Bác đơ cả người.

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng đưa tay lên sờ thử, thế mà lại là mực nước màu đen, chính là cái loại đen thui ấy!

"...Anh, sao anh có thể đối xử với em như vậy?" Vừa nói vừa dùng tay chà sát, vốn là một vết đen nhỏ giờ lan ra cả nửa bên mặt rồi.

Nhìn có chút giống con mèo ở nhà anh nuôi, đen đen trắng trắng.

Tiêu Chiến buồn cười mà không dám, vội tìm một chiếc khăn tay sạch lau mặt cho em người yêu bé nhỏ, "Ai bảo em doạ anh làm gì chứ."

"Em không có doạ." Chẳng qua là thấy trong phim làm vậy hình như rất lãng mạn, chỉ là thực hành lên người anh thì lần nào cũng nhận được một nùi mất mặt, "Giờ này là giờ nghỉ trưa, anh sao lại ở chỗ này vẽ tranh vậy?"

"Cũng không có việc gì làm, rảnh tay vẽ mà thôi." Anh cười cười nhìn cậu, tiện ném luôn cái khăn tay vào thùng rác bên cạnh. Loại màu nước này dính vào vải vóc rất khó giặt, chẳng thà ném đi cho rồi.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền xụ mặt, cậu còn cho là anh bận bịu gì ghê gớm lắm cơ ấy, dỗi ơi là dỗi!

"Mà em tìm anh có việc gì vậy?"

Vương Nhất Bác cố ý xuyên tạc, "Bây giờ muốn tìm anh cũng phải có việc nữa mới được?"

Tiêu Chiến than nhẹ, có xúc động muốn xoa trán, Vương Nhất Bác em lại bắt đầu rồi đấy!

Đột nhiên, Vương Nhất Bác nghiêm túc nâng khuôn mặt anh, tại môi anh dùng ngón cái miết nhẹ, dịu dàng nói, "Chỉ là , muốn cùng anh nói chuyện yêu đương."

Đùng! Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ muốn nổ tung, miệng lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh, "Ai...ai dạy em vậy hả?"

Rõ ràng anh lớn hơn cậu, lại năm lần bảy lượt bị cậu ép cho rối tung rối mù.

"Dạy? Chắc là anh dạy em đó." Vừa nói vừa áp sát lại, cằm gác trên bờ vai Tiêu Chiến. Thơm quá đi mất!

"Không phải mà." Anh yếu ớt phản kháng, thân thể muốn lui ra phía sau.

Mặc dù tay đã từng nắm, môi đã từng hôn, cơ mà bây giờ ban ngày ban mặt, tại nơi này cũng thật lộ liễu quá đi.

"Cũng không ai nhìn thấy, anh chạy cái gì mà chạy." Vừa dứt lời, ánh mắt cậu lơ đãng quét qua mấy ánh đèn flash phía xa xa.

Bị Vương Nhất Bác dùng ánh mắt âm trầm nhìn, mấy nữ sinh đằng xa bị doạ cho đổ mồ hôi lạnh, đành cắn răng im lặng lủi mất.

Hừ, ai cho các người chụp, có chụp cũng là tôi chụp có biết hay không!

Thấy Vương Nhất Bác hồi lâu không nói gì, Tiêu Chiến nhịn không được giật giật tay áo cậu, "Nhìn gì mà mất hồn thế?"

Vương Nhất Bác nháy mắt thu lại ánh mắt doạ người kia, cười hì hì chọc ghẹo anh, "Nhìn anh á."

Lập tức bị Tiêu Chiến véo một cái, "Em đừng có nói điêu, em ôm như vậy thì làm sao mà nhìn anh được. Nói đi, đằng sau có ai nữa hả?"

"Không có không có, em thề em chỉ có mình anh thôi." Thiếu điều chỉ tay lên trời thề thốt.

Tiêu Chiến hơi bĩu môi, nhỏ giọng, "Tốt nhất là như vậy."

"Anh, nắng sắp chiếu đến chỗ này rồi, mình đổi chỗ khác có được không?" Nắng không quá gay gắt, nhưng cậu không thích cường độ ánh sáng mạnh như vậy, rất chói.

"Được, đợi anh thu dọn đã." Ban nãy đem ra không để ý lắm, bây giờ xem lại mới thấy hoá ra nhiều như này.

Vương Nhất Bác lắc đầu, kêu anh đứng yên đó, bản thân tự mình cầm đồ giúp anh. Tiêu Chiến thân là nam sinh, tự nhiên sẽ không yếu ớt, chủ yếu là bản thân cậu muốn làm giúp anh thôi.

"Cũng đâu nặng lắm, để anh cầm là được mà."

"Có thứ quan trọng hơn chờ anh tới cầm, chẳng hay Tiêu học trưởng của em nguyện ý không?" Cậu đưa bàn tay còn lại ra, nhướn mày nhìn anh.

Dăm ba cái thứ này thì tính là gì, anh cứ ngoan ngoãn nắm tay em là được, dù chỉ có một tay cũng đủ để giữ anh thật chặt đấy anh à!

"Nếu Vương học đệ đã mở lời, anh tự nhiên sẽ nguyện ý." Tiêu Chiến cũng học theo cậu nhướn mày, đặt tay vào lòng bàn tay cậu, mười đầu ngón tay đan xen chặt chẽ, phảng phất không gì có thể chen vào nữa.

Âm thanh của vạn vật xung quanh trong phút chốc như ngưng đọng, giờ phút này trong tâm trí họ chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ của đối phương.




Cùng lúc, trong một góc khuất tại lớp học nào đó đang diễn ra một thú vui tao nhã.

"Này này, ban nãy có chụp được không?"

"Nghĩ sao vậy, dĩ nhiên là chụp được rồi, haha, quá sắc nét!!!"

"Thật luôn?! Mau gửi lên group đi nào chị em!" ( ^ ^ )/■

"Hê hê hê, có ngay đây..."

"Hai người thì tốt rồi, tôi còn bị Vương Nhất Bác lườm một cái, trượt tay, ảnh cũng nhoè hết rồi." (♯`∧') Vương Nhất Bác cậu thật cnm ác quá mà!

Dứt lời liền nhận được ánh mắt khinh bỉ từ đồng đội.

"Hai người thôi đi nha, chẳng phải hai người cũng bị cậu ấy doạ cho vắt chân lên cổ mà chạy hay sao?"

Hai nữ sinh ý vị cười, giọng trêu tức, "Nhưng chúng tôi chụp được ảnh, cậu thì không, haha!!!"

"Aaaaa, tôi giết các cậu..."









Hôm nay nhân ngày mưa gió bão bùng, sấm rung trời đất đăng chương này lên (●--●) 
Nội dung không ổn định lắm, đợi hôm nào lên cơn chăm chỉ sẽ sửa lại chút chút, huhuhu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC