chap 2 :tức chết được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng chạy đi mua cafe với một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
[ Chết tiệt! Nhóc đó vậy mà lại là sếp còn ngày đầu đi làm đã đắc tội , có phải chăng sau này mình phải chịu cảnh như sống trong ngục tù, hay là ngày ngày đi mua cafe bị bắt chạy đi đổi hai ba quận hay là tan ca tan ca, hay bắt sửa đi sửa lại trong mấy phim truyền hình hay mấy quyển truyện ấy huhuhu]
Vừa đi vừa nghĩ chắc chắn có chuyện xảy ra.
<Binh>
Một cú va nhau giữa cột đèn và một cậu trai nọ.
[ Huhu số tôi sao mà khổ đau quá]
Vậy là có một cậu trai vừa đi vừa cà nhắc cà nhắc trong khá tội nhưng mà ở nơi vạn người qua lại này ai để tâm.
Anh đi khó khăn trên tay còn thêm hai ly:  cafe , cafe sữa nóng.
Vào thang máy chỉ VÀI người đang chen chúc nhau thì chẳng có gì cả...
Do khá nhiều người chen chúc nên ly cafe sữa nóng đã một phát đổ ập vào người anh .
[ Nóng nóng quá đi]
Thấy vậy có một cậu trai đã đưa một miếng khăn giấy cho anh...
???" Anh có sao không?"
Anh nhìn cậu trai ấy nở nụ cười" cảm ơn tôi không sao? À mà cậu tên gì vậy?"
Trắc Thành" tôi tên Uông Trắc Thành, còn anh?"
Anh" tôi tên Tiêu Chiến"
Vừa nói xong thang máy một tiếng ting là tầng 20.
T. Thành" tôi tới rồi, bye"
Nói xong liền chạy ra.
Còn mình anh trong thang máy một mạch lên tầng cao nhất.
Anh lại chập  chà chập chững bước đi tìm phòng tổng giám đốc...
< Cốc cốc cốc>

Anh nhẹ nhành gõ cửa...
"Vào đi". Âm thanh lạnh băng ở trong vọng ra...
Anh đẩu cửa vào trong.
"Vương tổng, cafe của cậu đây" anh đi đến bàn làm việc của cậu để ly cafe lên rồi định xoay đi thì bị gọi.
"Áo anh sao đấy".
Cậu đang nhìn anh nhíu mày, đúng hơn là nhìn mảnh áo bị bẩn của anh.
"À lúc nảy thang máy của công ty che lấn quá nên tôi bị cafe sữa nóng của mình đổ lên, khiến cậu chê cười".
Anh cười nhẹ hơi sầu, không phải vì bị chê cười mà là bị mất cái áo trắng rồi.
"Anh định mặc vậy cả ngày ở công ty à, còn làm cái gì sữa nóng ?" Cậu hơi lên giọng trách cứ anh.
Anh hạ tầm mắt xuống, biết rõ đó là sếp mình vì giữ thể diện cho công ty mới nói vậy nhưng dù gì cũng là người nhỏ tuổi hơn mình mà lại mơt miệng quở trách thấy có chút thoáng buồn không lí do.
" Xin lỗi Vương tổng, tôi sẽ mặc áo ngoài để che đi bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty đâu ạ?"
Nói đến đây mắt anh hơi đỏ lên hai môi mím chặc cơ thể hơi run run.
[ Chết tiệt thỏ lại cụt tai, thật là].
Anh muốn xoay người đi ra lại nghe gọi.
" Anh đi theo tôi"
Cậu nói xong lại đứng dậy đi lại cánh cửa đối diện.
Anh cũng ngoan ngoãn đi theo.
Cậu mở cánh cửa ra thì bên trong như là một phòng ngủ vậy ( mưa: ùm thì nó là phòng ngủ mà anh).
Cậu" vào đi".
Anh " ò".
Cậu đi lại tủ lấy ra cái áo sơ mi trắng rồi đo tới đó lui rồi gật gật đầu đưa cho anh.
Cậu" anh thay đi, rồi sao đi đứng lạ vậy?"
Cậu lại nhíu mày nhìn chân anh.
Anh" à Vương t....ô..ng...".
" Gọi Nhất Bác".
" À Vư...ơ..ng Nhất Bác"
" Ừm sao?"
" Lúc nãy gắp quá chạy thì va phải cây cột bên lề đường..."
" Cột nào"
" Ùm thì hình như là cây cột gần quán lẩu( xin lỗi m.n không biết đặt tên gì) Ớ"
"Ùm"
Cậu quay ra gọi điện thoại cho ai đó.
"À mà Vương ......t... Nhất Bác..."
Cậu nghe gọi Nhất Bác thì hài lòng quay lại.
Cảnh xuân đâp vào mắt.
Tiêu chiến nửa thân trên trần làm lộ nước da màu lúa mạch, khuôn mặt không hiểu vì sao có chút hồng hào...
Anh" cậu có khăn ướt không tại lúc nãy bị đổ lên hơi hơi ùm bẩn..."
Nói xong câu đó mặt anh càng đỏ hơn.
[ Ây da tiểu bạch thỏ à thật là thỏ tinh mà]
Cậu không hiểu sao một người 28 t như anh mà lại sở hữu thân hình chuẩn vậy nhất là vòng eo con kiến đó khiến nhiều người con gái ướt ao.
Thấy cậu bất động nhìn mình mặt anh lại càn đỏ.
" Nhất Bác à có có khăn giấy cũng được"
Anh nói hơi hơi ngừng mà khi rơi vào tai ai kia lại là đang làm nhũng, nhưng nó cũng lôi cậu từ suy nghĩ ra bên ngoài.
Cậu giả ho khụ khụ nói
"Khụ ùm ở dưới phía góc tủ sau anh"
Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ xuống phía sau anh.
Anh quay lại cuối xuống lục tìm thì...
<Phụt>( diễn tả hơi sâu).
Đó là kết quả còn lí do là ai đó khi lục tìm vô tình đưa trọn quả đào mọng nước đó vào người phía sau.
[ Thật muốn ' YÊU THƯƠNG' người này ngây tại đây mà  hứ tức chết đi được].
Anh quay lại thì thấy có máu từ mũi cậu chảy ra hơi hoảng liền lấy khăn mà lau.
" Bác cậu có sao không? Khi không lại vậy?"
Anh vừa lau vừa đem các vì sao xuống mà hỏi Nhất Bác.
" Tôi tôi tôi...không sao chỉ là sáng nay không ăn nên nên bị vậy thôi"
Cậu hơi ngại ngùng xoay mặt...
Cậu chưa ăn à để tôi thay xong áo rồi đi mua cho cậu"
Anh vừa nói vừa vội vàng mặt áo.
" Không không...không cần đâu mà tôi sẽ nhờ người đi anh ngồi đó đi chân chân đang bị thương"
Anh nhìn cậu đôi chút rồi phì cười.
[ Thì ra là lo cho chân mình dể thương quá] anh không nhịn được liền đưa tay lên sờ mặt của cậu...
" Này anh làm gì vậy"
"Không gì chỉ là nhìn cậu có chút dể thương thôi..."
Cậu hơi ngẩn người ra.
"Xong xong rồi thì đi về bàn làm việc của mình đi .
" Ùm vậy tôi đi đây" anh vừa nói vừa xoay ra ngồi vào bàn làm việc mà quên mất có ai không ăn sáng mới một ngày mà bị chảy máu mũi đâu cơ chứ...
_____________________________
End chap2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net