chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác cứ vậy ngủ một mạch đến 9h.
Cậu không là người sâu giấc nhưng nay lại ngủ lâu như vậy có chút bất ngờ.
Thấy anh còn an giấc bên cạnh cậu thầm mắng thỏ béo...
Cậu nhẹ nhà sẽng di chuyển bước khỏi giường vào nhà tắm, lây hoay cũng hơn 15' cậu bước ra với âu phục chỉnh tề. Thấy thỏ nhà mình còn ngủ không nỡ kêu tỉnh, nên đành đến công ty , trước khi đi còn dặn dò kĩ với quản gia vài thứ về anh.
Anh tỉnh cũng đã là chuyện của một tiếng sau
QG" cậu tỉnh rồi à?".
" Ông là...?" Cậu ngờ vực nhìn người đàn ông trước mắt rồi lại nhìn xung quanh, bắt cóc? Không thể bắt cóc gì sang dữ?.
QG"tôi là Quản gia riêng của Vương tổng, cứ gọi tôi là Hà quản gia thưa Tiêu tiên sinh."
Ông Hà cuối người 90° rồi đưa cho anh một bộ đồ bảo anh mặc vào rồi đến công ty.
" Cảm ơn bác Hà."
Anh mĩm cười rồi nhanh chóng thay đồ.
Anh nghĩ đơn giản là ùm bắt cóc cũng không sao liên quan đến sếp là được.
[ Mà hình như mình quên quên ai đó].
Cậu vẫn nghĩ đến khi ngộ ra mình quên gì cũng như nhớ lại tất cả thì cũng là lucd đến trước tập đoàn Vương Tiêu.
Cậu ngần ngại bước vào, khi đến cửa thì gặp mấy người quản lý.
" Cậu là Tiêu Chiến đúng không" một nàng có vẻ xinh đẹp từ đám người hỏi anh.
"Um....xin ...chào tôi tôi là Tiêu Chiến..."
Anh cũng ngựng ngùng đáp trả.
" Xin chào tôi là Tuyên Lộ, làm trong phòng thiết kế."
Cô muốn đưa tay bắt tay anh , anh cũng không keo mà đưa tay ra ko kịp đụng đã bị nắm lại.
"Anh làm gì ở đây."
Bác từ đâu ra giọng nói này không có một độ nào không có ấm áp không có dịu dàng chỉ có một tông lạnh đến đáng sợ.
" Anh ...anh ...vừa mới đến."
Chiến lấp ba lấp bấp... Có hơi sợ trả lời.
Cậu biết mình hơi quá nên buông tay đang nắm.
" Ờ anh đi mua cafe ít đường đem lên phòng cho tôi."
Lần này không còn như lând trước giọng cậu vẫn lạnh nhưng có điệu diệu dàng vào ấm áp.
"Ò"
Anh nhẹ đáp lập tức chạy ra đống dây rối này.
Anh chạy đi trên đường đến tiệm cafe hôm qua thì mới phát hiện cái cây cột trước quán lẩu hôm trước đâu rồi?.
Thôi kệ đâu liên quan đến mình
Anh nhúng vai rồi nhận hai ly cafe và cafe sữa từ tay nhân viên rồi chạy về công ty.
Đang định bước vào thang máy dành cho nhân viên thì một bàn tay to giữ vai anh lại
" Chiến! Anh mai mốt đừng đi thang dành cho nhân viên nữa cùng tôi đi thang máy riêng đi, không khéo lại bị đổ lên người".

" Ò" sếp nói là phải nghe với lại cũng tốt cho mình nên ngu gì không chịu.
Lúc này. Vào trong thang máy thì nhất Bác lên tầng cao nhất còn anh thì im im lặng lặng đi bên cạnh không hay không biết rằng có hàng chục con mắt đang dỗi theo hai người và tất nhiên ghen ghét cũng không ít.
Anh lên phòng cùng Bác thì nhận được tin nhắn của T.Thành.
...
Thành Thành" cậu có thể xuống trước công ty không, ở ghế đá bên trái ấy".
Chiến Chiến" uk, được chứ tôi xuống liền".
...
Chiến nói với Bác vài lời rồi rời khỏi phòng xuống trước công ty.
" Chiến bên này"
Anh thấy Thành đứng kế ghế đá đang vẩy tay chào anh mặt có chút căng thẳng cùng gắp gáp.
" Cậu có chuyện gì tôi nghe cậu đã chuyển qua bên Vu thị rồi.".
Anh chạy lại rồi hỏi.
" Ây đừng nhắc nữa tôi sau này sẽ nói cậu biết sau, dù dù là mới quen nhưng mà có thể đáp ứng yêu cầu có hơi có hơi quá đáng này không."
" Ùm được miễng không hại tôi thì được tất."
" Vậy cậu có thể cho tôi ở nhà trọ cậu không điện nước chi tiêu sinh hoạt tôi lo được."
Nó nhìn cậu mong chờ cùng mừng rỡ.
" Ùm được thôi tại tôi cũng qua nhà...bạn ở nên cậu cứ tự nhiên, mà tôi hỏi chuyện gì  xảy ra sau?."
Anh ngờ vực hỏi, thấy vậy nó cũng thở dài kể cho cậu nghe mọi chuyện.
Anh nghe xong thì có chút cả kinh.
Cũng thấy tội nên liền đáp ứng.
Anh tạm biệt định đi thì nó giữ tay anh lại nói" cậu có thể đừng kể cho sếp cậu nghe không, tại quan hệ hai người họ không tệ."
" Ùm tôi sẽ không nói đâu."
Nói xong anh còn vỗ vỗ vai nó.
Mà không biết có một tên đang đứng sau bụi cây quan sát hai người từ đầu đến cuối rồi bỏ đi không ai hay.

( À quên hai người họ cùng tuổi nha).
_____________________________ lúc anh vào công ty lên thang máy chung vì anh quên bén lời Nhất Bác nói.đang đi lên thì có một chị chạy lại hỏi anh phải là Tiêu Chiến không anh bảo phải rồi đẩy cái bì lên tay ai nói lên cho tổng giám đốc kí cô ta nhờ vì đang cần đi chăm mẹ   thấy vậy thì cũng gật đầu, thấy khi thang máy mở thì đi ra anh thì không có mở ra, đang đứng chờ lên thì thang máy lại dừng có người vào, là một người đàng ông cùng một cô gái.
Người đàn ông thấy Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc thì thấy trên cổ cậu có vết đỏ thì khinh bỉ ra mặt nói, " làm việc bên tổng giám đốc thì làm cho đàng hoàng, tưởng sẽ tốt ai ngờ đi cửa sau, ông đây thay sếp dạy lại mày"
Ông ta nói xong thì tát cho Tiêu Chiến hai cái, hai bên má anh h đã đỏ ửng cho biết lực ông ta ra không ít.
Anh thì còn đang ngơ ngác vì câu nói của ông ta nên chưa kịp phòng bị thì bị đánh cũng không biết nên làm gì liền đứng như trời trồng, vì cậu đang nhớ về điều gì đó rất đáng sợ a...
Đến khi thang mái mở thì ông ta cùng cô gái bước ra.
Anh một mạch lên tầng cao nhất.
Cố gắng bình tâm trước cửa phòng làm việc anh mở cửa.
"Bác à tài liệu cần em kí"
Bác không nhìn cũng không đáp nhận tài liệu từ tay anh.
Khi mở ra Nhất Bác nhíu mày.
Nhìn anh thì cậu hoảng hốt.
Sờ sờ mặt anh, sắc mặt cậu từ xanh sang đen u ám nói "ai đánh"
Anh bây h mới nhớ ra lúc nãy mình bị đánh chắc để lại dấu.
Cậu rằng giọng"ai đánh?"
Anh có hơi sợ hãi"không không anh không biết!".
Cậu suy nghiz một lúc rồi đưa tâpk tài liệu lúc nãy.
Trong đó không có tài liệu có các chữ'tập đoàn Vương Tiêu sẽ phá sản nhanh thôi'.
Anh đọc mà bũng rũng tay chân.
" Anh anh hức anh không có"
Anh hoảng muốn giải thích thì nhìn thấy sắc mặt âm trầm của cậu , tưởng cậu không tin.
" Em biết "
Câu đáp không ngờ đến khiến anh bình tâm.
Cậu đi đến áp tay mình vào mặt anh bảo" người của tôi giám đánh ,hứ ai gan nhỉ?"
Rồi anh nắm tay cậu một mạch xuống phòng bảo vệ.
Anh đứng bên ngoài cậu vào trong làm gì đó.
...
Một lát sau cậu trở ra với vẻ âm trầm hơn nữa.
Không thấy Chiếncl đâu cậu nhìn đến nhìn lui thì thấy anh ở cùng một người đàn ông lạ thì tức muốn bóc khói khi thấy gưowmg mặt người đàng ông.
...
"Tôi nói cậu nghe là người phục vụ cho quan chức hay là sếp lớn thì nên tập giữ thân giữ phận đi, đưngf có lượng đi lượng lại trước mặt tổng giám đốc nữa hứ"
Ông ta vừa nói vừa lấy tập giấy trên tay đánh mạnh lên người anh.
"Ông làm gì người của tôi đó"
_____________________________
Cắt đúng chỗ cho nó vui hehe👀👀.
Qua cp phụ nhé.
_____________________________
Anh tỉnh dậy cũng đã cũng khoảng 8h mấy rồi.
Anh mau chóng lết cái thân già lại tủ quần áo, lấy tạm một bộ coi là vừa vặn mặc vào, thấy trong lòng tức tức liền lật luôn tủ quần áo lôi hết đồ ra lấy kéo có sẵn cắt cắt đồ cùng với ga giường, vào phòng tắm lấy xà phòng đổ hết lên giường.
Theo đó cậu thấy trong phòng có cây gậy bóng chày liền lấy nói đập phá đạp xong thì cũng đã 9h.
Cậu nhanh chân chạy đi kiếm chìa khoá phòng trong đóng đồ vụn cậu chạy về phòng trọ không nghĩ ngợi nhiều.
...
Cậu ngồi trong phòng làm việc ở công ty nhìn vào màng hình máy tính là hình ảnh anh đập phá, miệng nhết lên một nụ cười khổ khi thấy anh thở hồc hộc trong màn hình.
Cậu gọi cho ai đó bảo."không cần dọn để đó với lại theo sát anh ta coi ai ta đi đâu".
Kết thúc cuộc gọi.
" Hừm thú vị"
Cậu nhếch lên một nụ cười khó đoán.
...
Anh thì đang đứng trước cửa tập đoàn Vương Tiêu chờ Tiêu Chiến.
( Ai không nhớ thì có thể xem lại đoạn trên giúp mình bệnh lười ai không có chứ nhỉ hehe)
Nói xong anh cầm chìa khóa đi lại nhà trọ của Tiêu Chiến.
Mở cửa bước vào thì thấy mọi thứ như mới.
Anh bắt đầu suy nghĩ về việc làm anh cứ nghĩ như vậy đi đến đi lùi thì cũng đã 1 tiếng anh như vậy đi thay đồ rồi đến tập đoàn Vu thị.
Anh muốn lên phòng tổng giám đốc thì bị ngăn lại hỏi đủ thứ chuyện trên đời nào là có hẹn trước không có được mời không có lalalabababa...
Anh mệt mõi không biết nhue thế nào thì lúc này anh mới phát hiện một dàn người có cả nam lẫn nữ đứng xếp hàng chen chúc.
Ai ai cũng nói tổng giám đốc tìm mình.
Nhân viên bảo T.Thành muốn gặp thì phải xếp hàng.
Anh cũng lủi thủi vào hàng xếp.
[ Ây cũng gần cả trăm người chừng nào mới gặp đây] .
Anh tính lên đây để đưa đơn nghĩ việc ai ngờ phải qua cửa ải trăm người này đâu chớ. Không sao một chút thôi sẽ qua.
Đúng đúng anh nói đúng một chút là ba tiếng liền.
Bây h đã xế chiều rồi chưa hết hàng nữa đúng đúng không sao còn tận 30 hay 40 người nữa à  nhưng mà cái vụ chen hàng này là sao huhu chưng nào mới đến mình. Không sao không sao một chút nữa thôi mấy cái khó này nhầm nhò gì.
Thế là thêm 2 tiếng nữa, chân anh muốn nhun ra rồi bụng cũng đói huhu.

Lúc này bỗng âm thanh từ bốn phía xuất phát ra từ miệng các cô nàng nào là yêu em đi đẹp trai quá, hay baby lại đây em thương, anh làm bố con em nhe lalalabababa, anh thì không la chỉ nhìn dưới chân anh định đi ra thì có bàn tay giữ anh lại.
" Anh định đi đâu hả... Ế...! "
Anh do dứng lâu cùng với đói quá có chút không vững liền đổ sập lên người giữ mình.
"Vu thiếu cậu đi đâu tôi tìm cậu nãy h "
Khoé mắt anh đã đỏ rồi đó đỏ rồi đỏ rồi.
Cậu thấy vậy thì đau lòng lúc nãy cậu đã nhất trí người này phải là bảo bối, vợ của mình.
"Rồi rồi khóc cái quỷ gì chứ"
Cậu ôm người vào lòng trước ngàn con mắt ghen tị mà vỗ dành bảo bối trong lòng.
Anh cũng thấy có gì đó không đúng đẩy người ra đẩy tờ giấy đang cầm lên người cậu.
Cậu xem qua thì nhíu mày.
" Muốn nghỉ việc, trốn tôi không dễ vâyk đâu hứ"
Nói rồi cậu vát người hiên ngang đi vào thang máy riêng.
Đang đi thì
< Ọt ọt...>
Anh được thả xuống nhưng vẫn trong lòng của cậu liền vùi mặt vào người cậu.[ Xấu hổ quá]
Cậu thấy hành động này liền cười đến sáng sủa mặt mài cũng muốn cười với người trong lòng.
Liền nắm tay mặc kệ người kia phản đối .
Lôi vào thang máy cậu trước khi đi còn nói với người đi cùng cái gì đó, người đó nghe xong liền đi đâu đó.
Hai người đang ở thang máy một người vẫn còn ngại một người thì xem người bên cạnh ngại mà mĩm cười.
Còn quần chúng nhân dân ở ngoài thì chưa thể thoát khỏi nụ cười của cậu vẫn đứng ngây ra đến khi bị đuổi mới chịu tỉnh.
Đến tầng cao nhất anh lại bị cậu lôi đi" được được rồi rôi không có trốn sao cứ phải lôi lôi kéo kéo chứ"
Anh tức gận quát to.
"Anh muốn nghỉ việc à hứ chưa làm xong đã muốn nghỉ, chọc tức tôi à."
Cậu lôi anh vào phòng làm việc của mình đẩy lên ghế.
"Hứ cậu cậu ăn nói cho đàng hoàng một chữ anh hai chữ anh mà thấy cậu có tôn trọng người anh này đâu chứ."
Anh tức giận đến đỏ cả mặt không lẽ anh không có giống một người không đáng tôn trọng thiệt?.
Cậu tức giận lần đầu tiên có người dám lớn tiếng trách móc cậu đó.
" Anh quát tôi, hứ tôi nói anh nghe anh là người đầu tiên đó".
Nói rồi cậu đá vào ghế một cái mạnh khiến ghế mềm lún sâu một lúc lâu thì giãn ra.
" Cậu cậu đá gì chứ ...ro...rõ ...rang...ràng là tôi mới là người phải giận"
Anh lại quát .
Cậu nhìn thì tức giận, là người đầu tiên hắn muốn thử thích, người đó trốn hắn, phá phòng hắn, xin nghỉ , không muốn bên hắn bây h còn quát hắn, thù này không trả thì không phải quân tử.
Cậu liền lôi anh ra khỏi phòng làm việc.
Anh thì vẫn giẫy giụa nhưng đều là vô bổ.
Đến căn cuối của dẫy phòng thì cậu mở cử đẩy mạnh anh vào.
Anh vào trong đó thì sợ hãi, ...
Xung quanh chỉ toàn một màu đen, không có một chút ánh sáng. Anh sợ...
... 3.năm.trước...

"Mày dám đánh tao hừ"
Người đàng ông trạch tuổi anh lôi anh đến một căn phòng .
" Không làm ơn anh buông đi mà tôi xin anh...hức tôi sai rồi mà...á..."
Anh la không không đừng đừng nhưng ông ta vẫn đẩy anh vào đóng cửa.
"Á không làm ơn thả tôi ra hức tối tối quá hức... không làm ơn mà tôi sai rồi tôi sai là tôi sai mà thả thả ra đi mà huhu..."
Anh bị nhốt bị nhốt trong đó hết đêm lại bị đem ra tạt tỉnh.
" Làm ơn tha tôi đi"
Anh thều thào.
" Sao nào bảo bối em còn muốn chia tay sao".
Anh dùng hết sức của mình đẩy ngã người đàn ông chạy ra ngoài, chạy ra khỏi nơi của một tên ác quỷ...
Anh thành công rồi trốn được gần ba năm anh lại quen một người người này thật tốt với anh nhưng khi ngộ ra người này lại là em trai tên ác ma đó...
Thật đắng lòng...
Anh chia tay ...
Vì sợ sẽ gặp hắn...
Kết thúc với một người anh yêu...

...

" Thả ra đi tôi sai rồi không không chia tay nữa hức...hức hức..."
Anh bị nhốt trong phòng tối đó đac năm phút.
Cậu ngoài đây thì vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận, đến lúc này...
Chia tay, cái gì cơ đây là lí do anh ta sợ tối sao... Có nên...
Tiếng của anh từ cầu xin đến chỉ còn khóc rồi im bật...

Không gian im lặng...
Cậu bắt đầu hoảng ....
Nhưng vì lòng không muốn mất mặt nên để yên...
Không gian lại thêm một âm thanh nữa...
< Rột rẹt...>
Cậu hoảng rồi khi thấy trong khi có một ít máu chảy ra...
< Cạch>
" Trời anh sao ngo...ngốc..."
Anh chưa nói hết câu...
" Làm ơn đừng đừng đánh mà làm ơn hức tôi sẽ ngoan đừng đánh mà..."
Anh khi thấy cửa mở thì liền lết ra...
Móng tay đã đẫm một màu máu lúc nãy anh cào cào... cửa...
Cậu hiện tại thấy có lỗi vô cùng....
Cậu chạm vào anh...
Anh lại hoảng sợ mà lết ra sau...
Cậu đi đến bế anh lên...
Anh lại đánh người...
Vừa đánh vừa khóc...
Máu từ tay vẫn chảy...
Ướt đẫm một vùng áo sơ mi trắng của anh cùng vest của cậu...
Từ từ cậu bước càng nhanh...
Cậu không hiểu sau hôm nay đường từ nhà kho đến phòng làm việc sao lại xa đến thế...
Đến được rồi..anh cũng ngất lịm...
Cậu nhanh chóng gọi cho ai đó khi thấy cơ thể người trong lòng nóng lên...
"Alo lập tức tới công ti tôi ngay, bị sốt bị thương, tôi cho ông 5' để đến..."
Nói xong trực tiếp ngắt điện thoại...
Năm phút này  sao lâu quá...cậu cứ đi đến rồi lại  đi lùi...
Đến khi cửa có tiếng gõ...
Cậu lập tức ra mở...
" Mau mau người trên ghế mau xem tình hình..."
Cậu như quát lớn...
Người ngoài cửa nghe vậy cũng hoảng không dám chậm trễ...
_____________________________
End chap7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net