NGOẠI TRUYỆN - VIÊN MÃN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vật lộn kiên cường với một đống tài liệu chất cao như núi, tâm tình không tĩnh lặng như thường ngày, có chút vội vã. Cũng không phải vì nguyên nhân gì to lớn, mà vì Tiêu Chiến còn đang ở nhà đợi cậu

Trước đây Vương Nhất Bác luôn dùng đống hồ sơ dày cợm kia để làm lí do lãng tránh Tiêu Chiến, muốn anh vui vẻ thêm một chút, muốn anh không vì nhìn thấy cậu mà tâm trạng đi xuống. Vương Nhất Bác của lúc đó chỉ lẳng lặng làm việc, đợi đến khi anh ngủ mới trở về. Cậu không làm gì quá phận chỉ nhẹ nhàng nâng niu gương mặt thanh tú ấy, sáng hôm sau lại dậy sớm hơn người kia để đến công ty

Đặt nhẹ chiếc bút bi xuống, Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, tâm tình có chút phấn khích. Cậu không ngờ rằng có một ngày anh chịu chấp nhận lại cậu, có một ngày anh dám hiên ngang đứng trước mặt mọi người vỗ ngực tự hào bảo cậu là chồng anh

Cậu còn nhớ bộ dạng lúc đó của Tiêu Chiến, một tay nắm chặt lấy cậu, gương mặt phím hồng mang vẻ ngại ngùng lôi cậu đi khắp công ty bảo "Cậu ấy là chồng tôi". Dáng vẻ ngốc nghếch đó của anh khiến cậu chỉ biết cười ngọt

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại trở nên như vậy, nhưng cũng tốt, miễn anh vui vẻ bắt cậu làm gì cũng được

---

Vương Nhất Bác về đến nhà, cả căn nhà không một góc sáng, dù đã có một thời gian cậu sống như vậy, nhưng hôm nay đột nhiên sợ. Bởi vì cuộc sống không ánh sáng trước đây của cậu là khoảng thời gian Tiêu Chiến biến mất. Lúc nào anh rời khỏi cậu cũng mang đi cả ánh sáng của cậu

Bất an ngập tràn đáy lòng, Vương Nhất Bác đột nhiên sợ sự ngọt ngào sáng nay chỉ là một giấc mơ. Vốn dĩ là Tiêu Chiến chưa từng ở bên cạnh cậu, chưa từng tha thứ cho cậu

Đột nhiên Vương Nhất Bác khóc, không ồn ào mà chỉ nhẹ nhàng đọng vài giọt lệ

- Nhất Bác! Lễ tình nhân vui vẻ

Tiêu Chiến nhảy vồ ra, trên tay cầm theo chiếc bánh gato nhỏ anh tự tay làm. Vì muốn bắt đầu lại với cậu, anh tự thấy bản thân cũng nên góp phần vun vén tình yêu này

Trái với suy nghĩ của anh, anh tưởng Nhất Bác sẽ vui mừng ôm lấy anh thì cậu lại khóc. Anh cũng không biết phải làm sao, vội đặt chiếc bánh xuống chạy nhanh đến chỗ cậu

- Em làm sao vậy?

Vương Nhất Bác không nói không rằng ôm chầm lấy anh, siết chặt đến đau điếng nhưng mang theo chút sủng nịnh. Cơ thể Vương Nhất Bác đang run lên, anh cảm thấy nỗi sợ hãi như đang bao trùm

- Em còn tưởng anh đi rồi

Vương Nhất Bác lần đầu tiên ở trước mặt anh bộc bạch tâm tình như một đứa trẻ, có chút mè nheo trách cứ

Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu, lần trước lúc anh rời đi căn hộ này cũng như vậy, tối đen như mực. Thế nên có lẽ Nhất Bác sợ lần này anh cũng như thế không từ mà biệt

- Anh đừng đi! Ở đây với em, có được không?

Vương Nhất Bác có lúc mỏng manh yếu đuối đến vậy là cùng

- Được! Anh ở đây, không đi đâu cả

Tiêu Chiến chủ động nâng lấy gương mặt đầy nước mắt kia lên, nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi kia, ngọt ngào quấn lấy, sau đó lại tinh ranh cắn lấy một miếng

- Đánh dấu rồi! Em là người của anh

Vương Nhất Bác ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì thì Tiêu Chiến lại lấn tới

- Hôn anh!

Vương Nhất Bác chỉ biết làm theo, đem bao nhiêu nổi uất ức biến thành ngọt ngào dìm chết Tiêu Chiến. Đầu lưỡi quyện vào nhau, mang theo chút sự băng giá của gió sương, lại có chút cuồng nhiệt của bếp sưởi

Vương Nhất Bác nâng niu anh như một cành hoa nhỏ, sợ anh trước giông bão sẽ rã rời. Hai tay cậu ôm chặt lấy anh, mạnh mẽ cuống đi chút mật ngọt toả ra trong khoang miệng

Hai người triền miên một lúc lâu, cả cơ thể Tiêu Chiến như rã rời, một chút sức lực cũng không có. Anh cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng, lần trước cả hai cũng hôn nhau, anh cũng đâu đến nỗi như vậy

Anh bám chặt lấy Nhất Bác, cứ như chú ốc sên bám vào thân cây, khiến cơ thể Vương Nhất Bác vốn đã được nụ hôn kia châm ngòi nay lại nóng hơn

Vương Nhất Bác trăm lần ngàn lần đều luôn nén xuống dục vọng mình giành cho Tiêu Chiến. Lần nay coi như ngòi nổ phải gỡ xuống rồi

- Chiến ca! Chúng ta không hôn nữa, làm chuyện khác đi

Tiêu Chiến còn đang ngỡ ngàng trước lời nói kia thì đã nhanh chóng bị cậu bế lên giường. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại bị con heo kia đè lấy. Tiêu Chiến còn đang không hiểu người vài phút trước còn mè nheo như cún, vài phút sau liền có thể trở thành sư tử vồ mồi

Vương Nhất Bác nhẹ hôn xuống, mang theo sự yêu chiều mà vuốt ve lấy anh

- Chiến ca! Được không?

Cậu luôn tôn trọng anh trong mọi việc, đặc biệt nhất là hiện tại. Cậu muốn anh hoàn toàn nguyện ý chứ không phải gượng ép

Tiêu Chiến trước sự mơ màng, nhẹ nhẹ gật đầu

Ngòi nổ của Vương Nhất Bác như được kích hoạt, linh hoạt hôn xuống từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy, từ đôi môi đỏ mọng đến chiếc hầu kết nhỏ nhỏ nhô lên

Vẫn cảm thấy chưa đủ, Vương Nhất Bác dứt khoát vứt luôn thứ vướng víu trên người hai bọn họ

Cúi xuống gặm nhắm lấy nụ anh đào chưa chớm nở, Vương Nhất Bác nhiệt tình dùng lưỡi trêu đùa khiến Tiêu Chiến một phen khốn khổ

Anh thật tâm yêu cậu, nhưng trước nay tình yêu chỉ dừng ở mức quan tâm. Luôn để ý xem cậu ấy thích gì, ghét gì , thế nên thời gian ở bên nhau chỉ hệt như mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Một người chăm sóc, một người tiếp nhận chăm sóc, cả hai một phút thân mật cũng chưa từng có

Thế nên lần vô tình chạm môi khi ấy của Nhất Bác đã bén cho anh một bộ rễ quá sâu cho sự tham lam. Anh thèm thuồng cái cảm giác được người mình yêu thương nâng niu, cùng làm những chuyện người khác đều làm

Tiêu Chiến khẽ run bật người, tiếp xúc thân thể chưa từng xảy ra này có chút lạ lẫm với anh. Nhưng sau đó với nụ hôn trấn áp kia, anh dần thả lỏng

Nhìn lại nam nhân đang điên cuồng nâng niu mình, Tiêu Chiến có chút suy tư

Nếu lúc đó Nhất Bác không kiên trì đi tìm anh, liệu hiện tại....

- A~

Vương Nhất Bác cắn nhẹ đầu ti khi thấy ai đó đang hờ hững, lại thành công gợi lên cho bản thân một loại khoái cảm mới

Cậu lại tìm đến nơi vừa phát lên tiếng rên dâm mỹ kia, nhẹ nhàng khoá chặt lấy nó. Quấn quýt lấy nhau, hương vị của ái tình cứ thế lan toả thêm

Vương Nhất Bác lôi từ cặp táp ra một lọ bôi trơn, ánh mắt nhìn anh bắt đầu mất khống chế. Cậu hận lúc này không thể nào gặm nhấm cái thân thể khiến cậu ngày nào cung kìm nén này

Đổ một ít ra tay, Vương Nhất Bác bắt đầu lần mò đi tìm nơi bí ẩn

Lần đầu có người tìm đến, địa phương kia nhạy cảm khiến Tiêu Chiến rùng mình. Vương Nhất Bác bên tai thủ thỉ "Không sao! Tin em!"

Trấn an được Tiêu Chiến, ngón tay Vương Nhất Bác bắt đầu khởi động dò tìm khắp nơi, từng chỗ nó đi qua đều mang theo một cảm giác mới lạ mà Tiêu Chiến khó cất thành lời

- A~

Tiêu Chiến vội lấy tay lấn át phần âm thanh vừa rồi mình phát ra. Chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể cất lên thứ âm tiết gợi tình như thế. Mặt anh lúc này đỏ như tôm luộc, riêng Vương Nhất Bác cười nham hiểm

Ngón tay kia luân chuyển nhiều hơn, cái cảm giác kì lạ cứ trào dâng trong anh, khiến cơ thể anh cứ thế mà thuận theo cậu

Một lúc sau, khi nơi đó bắt đầu trống vắng, Tiêu Chiến trườn cơ thể mang theo sự khó chịu đi tìm thứ lấp đầy. Vương Nhất Bác lúc này cũng không chịu được quyến rũ, đem thứ ấm nóng kia cho vào

Tiêu Chiến uốn cong cơ thể đi theo từng lần nhịp nhàng của Vương Nhất Bác. Ham muốn trỗi dậy, anh muốn thứ kia đi vào thật sâu trong cơ thể mình, muốn chiếm hữu nó cho riêng mình

Vương Nhất Bác còn đang thụ cảm thì bất ngờ lại được Tiêu Chiến vòng tay lên cổ mà trao một nụ hôn thật ướt át

Từng cử động đem theo ngọt ngào đan xen, đi từ chậm rãi nâng niu đến mạnh bạo chiếm hữu

Từng thanh âm vang vọng khắp ngôi nhà, hai thân thể dựa sát vào nhau để cảm nhận hơi ấm

Hai cơ thể hoà chung nhịp điệu, đi đến đỉnh cao của khoái cảm.....

🌟 - 🌟 - 🌟 - 🌟 - 🌟 - 🌟 - 🌟 - 🌟 - 🌟

Từng tia nắng nhỏ xen qua lớp rèm, Vương Nhất Bác nheo mắt tỉnh giấc, nhìn lại thân ảnh đang nằm gọn trong vòng tay mình, có chút ấm áp

Vương Nhất Bác hối hận tại sao quãng thời gian cùng chung sống trước đây hai người chưa từng một lần thân mật, cũng hối hận vì lúc ấy không chịu hiểu tâm tư của anh dành cho mình

Cậu siết vòng tay ôm trọn lấy Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán kia một nụ hôn

Dưới từng tia nắng nhỏ một mái ấm trở nên yên bình, Vương Nhất Bác buông lỏng tâm tình, ôm "tình nhân nhỏ" tiếp tục giấc ngủ say

- 🌟 - 🌟-

Chào mọi người, lại là Ốc đây! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn đồng hành.

BÌNH MINH THỨ 15 thật sự dừng chân tại đây, mình biết là tác phẩm không thật sự hay lắm, nhưng cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi

Mình sẽ còn trở lại sau giông bão và tiếp tục hoàn thành những chiếc fic xinh xinh kia

Cảm ơn đã ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC