PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về nhà sau một ngày vật vã nơi phồn hoa tàn khốc. Căn nhà hôm nay sao lại mang đầy cảm giác trống vắng, đèn chẳng bật, cửa rèm lại phất phơ trong gió, người cũng chẳng thấy đâu

Nhất Bác bình sinh rất sợ bóng tối, lại càng sợ những thứ kì kì quái quái, điều đó tất cả hình như Tiêu Chiến đều hiểu. Vậy tại sao hôm nay anh ta lại không bật đèn, chẳng lẽ không có nhà sao?

- Tiêu Chiến

Âm thanh vang vọng gọi người....

1...2...3....4....10....30....giây trôi qua

Không ai trả lời....Căn nhà này hình như giờ đây chỉ có mình cậu

- Đi đâu rồi chứ?

Vương Nhất Bác đói rồi, muốn tìm một chút gì lót dạ nhưng vẫn là lại không muốn phá tan nát cái nhà bếp kia. Định cất tiếng gọi Tiêu Chiến nhưng lại sựt nhớ ra anh ta không ở nhà

Chiếc điện thoại trên tay đang bật chế độ tìm kiếm, chỉ là thư mục hiện ra lại là một dòng chữ đáng ngờ "Liên hệ không tồn tại". Vương Nhất Bác nhớ rồi, từ một tháng trước, khi rời Bắc Kinh sang Thượng Hải thì mọi thứ liên lạc với anh đều bị cậu thẳng tay xóa sạch rồi. Thế nên giờ muốn gọi tìm người là điều không thể, gọi cho bạn bè hỏi thăm lại càng khó khăn hơn, bởi cậu chẳng hề biết gì về bạn bè của Tiêu Chiến cả

Vương Nhất Bác cứ thế để chiếc bụng đói đấy mà đi ngủ.... Chỉ cần ngủ là sẽ không đói nữa!

*

*

*

Vươn nhẹ đôi vai đón bình minh ngày mới cũng là lúc nhận ra Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà. Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức Tiêu Chiến phải qua đêm bên ngoài sao? Hay là chán cảnh sống cùng cậu rồi? Tìm được thú vui mới chăng?

Tự cười bản thân là một kẻ ngốc! Một tháng trước đã bị anh ta ban cho một chiếc mũ xanh để đội, hôm nay lại có thể không xuất hiện thêm một chiếc mũ xanh khác sao?

Chỉ là không muốn tin.... Vào chính cái khoảnh khắc cậu ngập ngừng muốn đón nhận thứ tình cảm kia của Tiêu Chiến cũng là lúc cậu nhận ra anh ta là một kẻ hai mặt đáng khinh bỉ

Ngoài mặt nói rằng anh ta yêu cậu, muốn theo đuổi cậu..... Nhưng sự tham lam trong con người anh ta thật không hề ít.... Bản thân ở chung một nhà với cậu mà lại đi mơ tưởng đến đối thủ của công ty cậu

Vẫn là không muốn nghĩ nữa.....

Khoác lên mình bộ Tây phục mà cậu cho là đơn giản nhất, nhưng khí chất lại chưa bao giờ bị nó phai mờ. Vương tổng vẫn là Vương tổng, soái khí ngút ngàn khiến bao con người phải khâm phục.....

Cậu bước vào công ty với một vẻ mặt băng lãnh phi thường. Đối với người khác sẽ là cực kì khinh người, nhưng đối với nhân viên của Đào Viên thì gương mặt ấy không còn chút gì lạ lẫm nữa. Họ.. Là nhìn đến quen rồi

Đôi chân lạnh lùng chợt dừng lại trước căn phòng thiết kế nhỏ.....

Chiếc bàn ấy..... Không có người ngồi sao?

- Trưởng phòng Tiêu đâu?

Buộc miệng hỏi nhân viên ban thiết kế một câu vu vơ, nhìn vào thì cũng có thể được xem như là đang quan tâm nhân viên của mình. Nhưng thực chất ai lại không biết là Vương tổng đây là đang tìm kẻ để có thể trút giận

Chuyện Vương tổng ngày nào cũng tìm cớ ức hiếp gây khó dễ cho Tiêu Chiến, ai trong Đào Viên cũng đều tỏ tường. Nhưng mặc cho bị Vương tổng chèn ép thế nào Tiêu Chiến dường như chưa từng than vãn. Một người cứ được nước gây hấn, một người cứ im lặng mà xuôi theo

- Anh ấy gần một tháng trước đã nộp đơn xin nghỉ rồi

Bọn họ cũng lấy làm lạ lắm.... Trưởng phòng tài giỏi của họ sau khi Vương tổng rời đi thì cũng đã không còn thấy nữa. Họ cũng không biết vì sao, chỉ biết vài ngày sau đó lại nhận được một lá đơn xin nghỉ việc đến từ địa chỉ mail của Tiêu Chiến....

- Vậy sao?

Là chột dạ mà xin nghỉ sao? Là xấu hổ mà rút lui sao?

Vương Nhất Bác không thể ngờ rằng Tiêu Chiến lại đưa sự việc đi đến mức này

*

Gió đêm nhè nhẹ thổi vào cửa kính....

Màn đêm buông xuống với bao nhiêu sự nhộn nhịp còn trải dài

Vương Nhất Bác ghé vào một quán ăn nhỏ mua về cho mình một phần đồ ăn tối. Cậu không chắc rằng tối nay Tiêu Chiến có trở về hay không nên là không thể để bản thân mình chịu đói được. Cậu là con người không phải máy móc nên bắt buộc cậu phải ăn

- Cậu bạn nhỏ! Chiến Chiến hôm nay không đi cùng cậu sao?

Ông chủ Lương vốn là người quá quen thuộc với cậu và Tiêu Chiến, chắc cũng có lẽ ông là người gốc Trùng Khánh lại nấu ăn rất ngon nên anh ta cũng thường ghé lại đây. Cứ thế ngày nào hình như Tiêu Chiến cũng kì kèo mãi với cậu bắt cậu phải nán lại, lâu dần từ khi nào lại trở thành khách VIP của hàng quán nhỏ này

Ông cũng khá thắc mắc, đã gần một tháng nay rồi, không những cậu nhóc đẹp trai lạnh lùng này không xuất hiện mà ngay đến cả Tiêu Chiến ông dường như vẫn chưa từng gặp lại

Cậu của sau đó chỉ biết nhận lấy phần mì của mình, gửi tặng lại ông chủ Lương một nụ cười bình dị rồi an nhàn rời khỏi đây

Cậu đôi lúc cũng thật không hiểu nổi bản thân mình. Vương Nhất Bác từng là một người cực kỳ không thích ăn cay, nếu nói đến những món ăn của người Trùng Khánh thì cậu càng không dám gan to mật lớn mà nếm thử

Vậy mà không biết từ khi nào, cậu lại quen dần với những thứ cay xé lưỡi như thế này. Lúc đầu khi mới đến quán của ông chủ Lương cậu đã bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Cậu đã nói với Tiêu Chiến rất nhiều lần là cậu không ăn được đồ cay, thế mà ngày nào anh ta cũng lôi kéo cậu vào đây

Tiêu Chiến thường gọi cho cậu một bát mì Dandan cỡ nhỏ, rồi bảo cậu cứ thử xem.....

Thử sao?

Vương Nhất Bác đâu có mù, mắt cậu vẫn còn rất tốt đấy. Một màu đỏ ươm của ớt hiện hữu trong bát mì gây nên cái cảm giác "nhìn đã thấy cay" thế kia mà anh ta lại bảo cậu ăn. Thế mà trông kĩ lại thì bản thân Tiêu Chiến lại rất cư nhiên an an lành lành mà thưởng thức. Cậu cũng theo đó nhấc đũa lên cũng muốn thách thức bản thân một chút, sức chịu đựng của cậu cao đến mức nào. Đúng là cay thật..... Nhưng hương vị quyến rũ đằng sau nó không thể nào khiến cậu buông đũa được

Sợi mì rất dẻo, thịt xào cải muối với đậu phộng phủ lên bề mặt cũng không kém phần kích thích. Nước sốt đúng là cay thật nhưng lẫn đâu đó lại man mác một chút vị chua dịu từ giấm..... Vẫn là còn trong giới hạn cho phép của cậu

- Thấy sao? Ngon có đúng không?

Vẫn là Tiêu Chiến tinh tường, trong phút chốc lại phát hiện ra cậu không bài xích món ăn này, có vẻ lại là rất vừa miệng

Bộ dạng vừa châm chọc hỏi thăm đó của Tiêu Chiến khiến cậu cảm thấy không vui. Vương Nhất Bác chịu ăn cay là chuyện là lắm sao? Hỏi thăm thì hỏi sao lại cười như một tên ngốc thế kia

Vương Nhất Bác lần đó tức giận mà rời đi trước......

- Cũng không tệ!

*

Vương Nhất Bác nghiêng mình qua khung cửa kính, cậu lặng ngắm thủ đô xinh đẹp này về đêm. So với Thượng Hải một tháng qua, Bắc Kinh đúng là với cậu vẫn có nét cuốn hút

Về đến nhà thì hai mang tai cũng đã bắt đầu ứng đỏ vì gió lạnh trên những con phố. Vương Nhất Bác vội kêu tài xế rời nhà về nghỉ ngơi, bản thân mình cũng tìm về chỗ ấm áp

Lúc đầu cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ không về, nhưng khi cầm lấy tay nắm cửa nhà thì Vương Nhất Bác lại cư nhiên đoán ra sự hiện diện của Tiêu Chiến trong căn nhà này

"Còn dám về sao?"

Trong lòng cậu thầm nghĩ, Tiêu Chiến này da mặt có phải là quá dày không? Anh ta làm ra bao nhiêu chuyện, hại Đào Viên xém chút lâm vào cảnh tan tác, hại cậu phải đích thân bôn ba Thượng Hải hơn gần tháng nay. Bây giờ lại về nhà...... Đúng là đáng xem thường

- Anh còn mặt mũi gặp tôi à?

Vương Nhất Bác vừa vào đến nhà lại bắt gặp một Tiêu Chiến đang ngồi ung dung trên chiếc sofa gần đó, tâm trạng cậu không thể nào bình ổn được nữa

- Nhất Bác! Em về rồi sao?

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu là vui lắm chứ. Đã gần 30 ngày rồi anh vẫn là chưa được một lần có cơ hội ngắm nhìn lại khuôn mặt ấy. Lúc này có ngàn vạn điều muốn nói, ngàn trăm câu muốn hỏi.... Chỉ là.....

- Đây là nhà tôi. Tôi không thể về sao?

Gì chứ? Khuôn mặt thản nhiên kia là sao? Bao nhiêu rắc rối của cậu cũng từ anh ta mà ra, vậy mà lại cứ mặt dày mày dạn làm sao mà cứ thản nhiên nói như nhà này là của mình

- Anh.... Anh không phải có ý đó....

Anh chỉ muốn gửi cậu một lời hỏi thăm đơn giản thôi mà....

- Hừ....

Vương Nhất Bác bỏ lại một tiếng phật lòng rồi nhanh chóng ngồi xuống, đối diện với khuôn mặt đầy hốc hác của Tiêu Chiến. Nhìn thấy anh như vậy, thật có chút xót nhưng lại càng căm phẫn con người này hơn

- Hôm qua anh đi đâu?

Vẫn là sự thắc mắc nổi dậy, mặc dù miệng nói không quan tâm nhưng cậu vẫn muốn biết rốt cuộc Tiêu Chiến đã đi đâu. Gần hai năm ở chung một nhà, sinh hoạt chung một không gian cậu cũng coi như là đôi phần hiểu rõ Tiêu Chiến. Anh ta sẽ không đột nhiên đi mà không nói lời nào, lại là còn đi qua đêm thì càng không thể

- Anh.... Về Trùng Khánh

Cứ cảm thấy chột dạ...... Bản thân đúng là có về Trùng Khánh...... Nhưng là cảm giác lúc này cứ như là đang nói dối chuyện gì lớn lắm

- Tại sao lại nghỉ việc?

Đơn xin nghỉ của anh ta cậu cũng đã có xem qua, chỉ là ở khoảng trống đó cậu vẫn chưa đặt bút duyệt được. Tiêu Chiến bán đứng Đào Viên là thật, nhưng anh ta vẫn là một tài năng hiếm có cần phải giữ lại....

- Anh..... Xin lỗi

Tại anh mà Đào Viên mới lâm vào cảnh khốn khó như vậy

Là ân hận thật sao? Là tự cảm thấy có lỗi

- Tại sao lại làm vậy?

Lần đó khi nhận được tin báo từ Thượng Hải cậu liền nhanh chóng rời đi. Có lẽ là cả một lí do về việc của Tiêu Chiến làm cậu cũng chưa từng hỏi

- Anh.....

Tiêu Chiến cứ mãi e dè... Vừa không muốn nói lại vừa không biết nói gì. Là anh sai... Anh cũng không muốn biện minh gì cho sự sai trái gì của mình cả

- Vì Triệu Hạo Lâm sao?

Thoáng qua nghe cái tên đó, lòng lại ngập lên sự ấm ức.....

Chọn cách im lặng.... Tiêu Chiến không đáp lại cậu....

- Vậy thì kí nó đi!

Nhìn nét mặt không phản kháng của Tiêu Chiến lúc này, cậu thật không chịu nổi nữa. Đưa tay lấy từ trong chiếc cặp ra một tờ đơn. Hàng tên bên kia nét mực đã dần khô... Trên đó lại là tên của Vương Nhất Bác...

_----------- 🌟 -----------_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net