PHẦN 10 _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 9 _ 1

Sáng hôm sau khi thức giấc trên chiếc sôfa màu hạt dẻ dài, Vương Nhất Bác cũng không ý thức được mình đã nhắm mắt ngủ quên từ lúc nào. Cái cậu nhớ được là mơ màng vào đêm trước, cậu vậy mà mở lòng kể cho Tiêu Chiến nghe về quá khứ của mình

Vương Nhất Bác của lúc đó chẳng hiểu sao lại có thể một mực nhận định rằng Tiêu Chiến có thể tin tưởng được mà đem hết bao nhiêu phiền muộn trong lòng tỏ bày hết. Cậu cũng không hiểu vì sao trong cái ôm đó của Tiêu Chiến cậu cảm nhận được sự ấm áp thiếu vắng đi từ lâu

Cậu là con người từ sớm đã bắt đầu độc lập, thích một cuộc sống không dựa dẫm vào ai, tự do tự tại mà làm điều mình thích. Nhưng kể từ khi cuộc đời cậu ràng buộc bởi cái tên Tiêu Chiến, có lẽ mọi thứ như sang một trang mới. Anh ta đối với cậu không quá khắt khe cũng không quá kiểm soát, nhưng chắc cũng bởi anh ta thừa hiểu, đối với cậu anh ta chỉ là một viên sỏi chắn ngang bánh xe ngựa. Chỉ là kiềm chân được một lúc, không giữ được suốt đời

Mặc vậy, Vương Nhất Bác cũng thừa nhận, Tiêu Chiến thay đổi khá nhiều thứ trong cậu. Bởi vì sự càm ràm không hồi kết của anh ta mà cậu luôn mặc định mọi thứ một cách có quy cũ, nề nếp hơn

Tỉ như Vương Nhất Bác của trước kia không ra ngoài quẩy đến qua nửa đêm không về thì chính là không phải đại thiếu gia của Vương gia. Vậy mà sau khi chung sống với Tiêu Chiến dưới cùng một mái nhà cậu chưa lần nào về trễ quá chín giờ khuya. Cũng không phải cậu vì bị nói nhiều đến mức chói tai mà thay đổi, chính là nhiều khi cậu cùng đám bạn chơi quá giờ, ba bốn giờ sáng mới lết cái thân tàn về nhà thì lại thấy một bóng nam nhân cao gầy gục lại bên sofa mà đợi. Mỗi lần như thế tim lại cứ thắt lại một chút, vài lần sau nữa, chính là không muốn người ta phải gục lại sofa để chờ mình nên mới từ giã cuộc chơi mà về nhà

Hoặc như cái sở thích đua xe tốc độ cao của cậu, có lẽ cũng vì ai kia mà sửa đổi. Lần đó hình như cũng là cãi nhau to tiếng một trận với ba mình, Vương Nhất Bác một mình trong đêm xách chiếc môtô đến trường đua mà náo một phen. Đêm đó cũng không biết Tiêu Chiến lấy đâu ra cái gan đem thân mình luyện thành vạn lý trường thành mà chắn trước xe của cậu. Bản thân lại vì vậy mà bị thương không ít chỗ, đến khi tỉnh lại thì ngồi cười như thằng ngốc bảo mình không sao. Vương Nhất Bác cũng từ lần đó không bực tức mà lấy môtô đi làm loạn nữa

Nhiều thay đổi như vậy, Vương Nhất Bác cũng không biết phải nói như thế nào. Chỉ là khi nhìn thấy ai đó vì cậu mà không màng đến bản thân thành ra nông nổi gì thì cậu lại không kiềm lòng nổi mà từ từ thay đổi

Vừa ngồi nghỉ, cậu vừa tự nhạo bản thân, cư nhiên từ lúc nào lại biến thành thằng ngốc vì một người không quen không biết, gặp được hai lần lại xác định về cùng một nhà

- Dậy rồi sao? _ Tiêu Chiến thân mang tạp dề hình thỏ con từ trong bếp chui ra lượn lờ trước mặt cậu - Rửa mặt đi rồi qua dùng bữa sáng

Giọng điệu vẫn ôn nhu như vậy, trước đến nay chưa từng đổi khác. Vậy nên Vương Nhất Bác mới luôn không tin một người luôn chân thành như vậy mà hai mặt xảo trá lừa gạt cậu, còn lừa tận hai năm

- Sao vậy _ Thấy cậu nhóc cứ chăm chăm nhìn mình, anh vội đưa tay lên mặt sờ tới nắn lui, sợ lại dính gì lên đấy - Mặt anh dính gì sao?

Trong lòng sinh ra ý cười, nhưng gương mặt lạnh lùng che đi sự rung động, con người này là yêu tinh gì đầu thai đây, đáng yêu đến vậy là cùng

- Mặt anh dính nhiều thứ lắm đó

Bỏ lại câu nói Vương Nhất Bác lạnh lùng bỏ đi. Ngoài mặt là vậy, trong lòng lại vui như hoa nở mùa xuân. Mặc dù biết dùng cụm từ đáng yêu để hình dung một đại nam nhân là không hợp tình thuận lí cho lắm, nhưng với Tiêu Chiến thì bộ dạng vừa rồi ngoài hai từ đáng yêu ra thì không còn ngôn từ nào để miêu tả

Tiêu Chiến ngoài này vẫn ngơ ngơ ngác ngác với câu nói đó của cậu. Tay vẫn kiên trì đưa lên mặt sờ soạn khắp nơi, còn mở cả điện thoại của Vương Nhất Bác để đó lên mà ngắm nghía, xác nhận trên mặt không có gì mới cười ngốc mà chui vào bếp tiếp tục nấu ăn

Hành động đó rơi vào mắt của Vương Nhất Bác lại là một cỗ ngôn từ không diễn tả được, mặc cho Tiêu Chiến nghịch ngợm với điện thoại của mình cậu cũng chỉ đứng tại cửa nhà vệ sinh mà nhếch miệng cười. Không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng Vương Nhất Bác trước kia ghét nhất là ai động chạm vào đồ riêng tư của mình, nhất là điện thoại, là Tiêu Chiến lại càng không được phép. Còn bây giờ nhìn lại hệt như tự mình tạt cho mình một gáo nước, cậu vậy mà đứng ngắm Tiêu Chiến làm càng, còn vì hành động đó mà trong lòng vui lên không ít

Ho khan vài tiếng, Vương Nhất Bác một thân tiêu sái từ cửa phòng vệ sinh bước ra, đúng là muốn ngắm nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của ai kia khi vào bếp một chút, nhưng chiếc bụng cứ đánh trống khởi quân khiến cậu không xuất chinh là mất luôn cả khí thế

Kéo chiếc ghế ngồi xuống một cách thản nhiên, ánh mắt lại như không muốn rời khỏi nam nhân tên Tiêu Chiến ấy. Người ta quả nói không sai, đàn ông đẹp nhất là khi vào bếp. Tiêu Chiến trước mắt cậu bây giờ chính là đẹp không góc chết

- Mặt anh không có dính gì nữa đâu!

Thấy Nhất Bác nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Tiêu Chiến không nhịn được cảm thán một câu. Anh không phải là không cho cậu nhìn, nhưng với cái ánh nhìn đó có chút gọi là không tự nhiên đi. Nếu không phải cậu nói ghét anh thì có khi chính anh lại lầm tưởng cậu trai đối diện kia là yêu anh đến nổi muốn làm Mạnh bà ăn thịt Trường Sinh. Cơ mà thịt anh cũng không thơm ngon như Trường Sinh, cậu ta cũng không phải là Mạnh bà trong truyền thuyết gì đó, nên là thôi bỏ đi

- Tôi đâu nói mặt anh dính gì trên đó

Vương Nhất Bác chính là giở cái giọng điệu ta đây khinh thường ngươi ra nói chuyện, một câu nhét chẳng vừa vào màng tai

- Không thì em nhìn cái gì _ Tiêu Chiến chính thức phản công, cũng là đã lâu rồi không cùng cậu cãi tay đôi như vậy

- Tôi.... _ Vương Nhất Bác là cứng họng không nói được gì, bản thân nhìn trộm người ta bị bắt gặp mà còn đi khiêu khích. Bị phản kích lại, thiên ngôn vạn ngữ liền chui tọt xuống ba lớp đất

Sau đó là Tiêu Chiến lên tiếng giải vây, xua tay bảo cậu nhanh ăn sáng không thì trễ giờ làm, bản thân lại tiếp tục quay lại dọn dẹp nhà cửa

- Anh không ăn sao? _ Chẳng biết Vương Nhất Bác lấy đâu ra khí thế mà hỏi một câu như thế này, chỉ là khi thấy Tiêu Chiến lại nhịn không ăn bữa sáng, trong lòng bức bách không yên lên tiếng hỏi

- Em quên là anh ở nhà à. Lúc nào ăn mà chẳng được

Hợp tình thuận lí thôi, cậu cư nhiên lại quên anh ta hiện đang là một kẻ vô công vô cư, ăn nhờ ở đậu nhà cậu, bản thân muốn ăn muốn uống giờ nào mà lại chẳng được

--

Sau khi đánh một bụng no nê, Vương Nhất Bác lại diện cho mình một thân Tây phục soái khí, ung dung phong độ làm một tổng tài vạn người mê

Vương Nhất Bác vậy mà hôm nay không tự lái xe đi làm, bản thân lại nhờ trợ lí chạy đến tận nhà để đón

Người này đối với anh cũng không xa lạ là bao, làm chung công ty tận hai năm, nói không quen cũng chính là quá mất mặt

Trông kĩ thì cậu ta vẫn như ngày nào, bộ dạng vẫn đáng tin như vậy, chỉ có ngoại hình là dường như trông đẹp ra hơn. Anh thầm nghĩ bụng, có lẽ là do yêu rồi nên vậy đi

Cái con người tên Vu Bân đó thường ngày cũng hay ngốc ngốc một chút, đặc biệt là chuyện tình cảm lại càng ngốc hơn. Cậu ta vào Đào Viên làm tận năm năm, người ta thích thầm cậu ta hết bốn năm bản thân lại không hề hay biết. Phải đến lúc người ta sắp chuyển công tác sang chi nhánh làm việc mới được mấy hội chị em trong công ty khai thông đầu óc mà chạy đi rinh người đem về

Còn nói cái cậu ngốc yêu thầm người ta tận bốn năm Uông Trác Thành kia, vừa thụ động lại vừa nhút nhát, chung tình thích một người lâu như vậy mà cũng không dám lên tiếng nói một câu. Hợp lại với tên đại ngốc kia lại thành một cặp đôi quá chuẩn

- Vương tổng! Anh đến thẳng công ty luôn chứ?

Vu Bân trước giờ luôn vậy, với thân phận trợ lý kiêm luôn tài xế dự bị của Vương Nhất Bác, bản thân dù nắm rõ nơi đi chốn dừng nhưng vẫn muốn xác nhận một chút cho có lệ

- Đến cửa hàng sách đường số 6 đi

Vu Bân ban đầu nghe qua cũng thoáng ngạc nhiên, hôm nay Vương tổng vậy mà không trực tiếp đến công ty, chạy đi mua sách làm gì, bản thân có thú vui tao nhã đọc sách từ khi nào. Đến cùng cũng dẹp hết mọi thứ, chức trách một vị tài xế đưa khách hàng đến nơi chỉ định

Khi bánh xe ngừng chuyển động trên mặt đường yên tĩnh, bóng dáng người chủ tiệm sách bước ra lật tấm bảng đề chữ CLOSED thành OPEN thì Vu Bân mới vỡ lẽ ra nhiều thứ

--

Ngồi ngoài xe đợi Vương Nhất Bác ghé vào nơi đó, Vu Bân tỏ vẻ chán chường như cả thế giới sắp sụp đổ, bứt rứt chịu không được, đem điện thoại gõ vài dòng tin nhắn. Nội dung chỉ mấy từ đơn giản "Anh nhớ em", kèm theo một tấm ảnh đơn giản chụp kèm, có cây, có lá, có mây, có trời, có luôn cả hình ảnh của những người không nên có

Người bên kia qua chừng năm phút cũng chả thấy hồi âm, Vu Bân bực tức muốn quăng điện thoại qua một bên mà tiếp tục đợi thì lại thấy cuộc gọi của ai kia

- Anh đang ở đâu?

Người kia thế mà không nói rằng nhớ hay không nhớ, mà câu đầu tiêm lại là chất vấn rằng cậu đang ở đâu

- Em không nhớ anh sao? _ Có trời mới biết vị trợ lí nào đó của Vương tổng đang làm một bộ dạng nũng nịu mè nheo đòi sủng ái

- Chuyện đó để nói sao đi _ Người kia thế mà tạt thẳng vào cậu một thùng nước lạnh - Bây giờ anh đang ở đâu?

Chẳng hiểu bộ dạng gấp gáp đó của người kia là gì, Vu Bân bên đây cũng là bị phớt lờ đến nổi tim như vỡ vụn, kiềm nén một chút, giọng điệu ủy khuất trả lời

- Nhà sách Thiên Thiên, đường số 6. Em hài lòng chưa?

Uông Trác Thành đầu dây bên kia im lặng, khiến cho Vu Bân bên đây cũng không biết mình nói sai cái gì. Im lặng chờ đợi một hồi, người kia lại nhỏ giọng

- Anh đi cùng Vương tổng phải không?

Một cái gật đầu mà như đâu đó khẽ nhói, không phải ý gì sâu xa, là bản thân lại đau lòng cho một người khác

Cho Ốc động lực up luôn chap sau nào!!!

「Nói chứ chưa gõ đâu, cơ mà sẽ tiếp tục...hihi ^ω^」

[50 🌟 nào]


「Bầu trời ngoài kia, ngắm mỗi mình anh là đủ 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net