PHẦN 15 _ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 14 _ 2

Tiêu Chiến im lặng nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác từ sau khi anh bước lên xe luôn giữ một trạng thái im lặng đến đáng sợ, nếu là người khác sợ là đã bị dọa chạy đến thần trí điên loạn

Tiêu Chiến xoay xoay các ngón tay nhỏ nhắn lòng dấy lên bao suy tư, không biết là anh đã phạm phải lỗi gì khiến cậu khó chịu

- Nhất Bác _ Không khí quá đỗi im lặng khiến anh như muốn ngạt thở

- Chuyện gì? _ Cậu nảy giờ vẫn đang chuyên tâm lái xe, bị kêu một tiếng khí tức trả lời có phần hơi cáu gắt

- Em không khỏe sao? _ Tiêu Chiến lo lắng, chòm người về trước tay đặt vội lên trán cậu nhóc kiểm tra, sợ vì lạ thời tiết mà phát sốt

- Anh làm cái gì vậy? _ Vương Nhất Bác cáu lên, khí tức chẳng khác gì chúa sơn lâm bị sờ trúng bờm, gỡ mạnh tay Tiêu Chiến xuống - Phiền chết được

Có chút hơi đau, lòng tốt của anh lại bị cậu coi như một sự phiền phức. Cắn răng buông một câu xin lỗi, lòng thầm mắng bảy bảy bốn chín câu nguyền rủa

"Đồ chết bầm nhà em! Khó khăn"

Ngược lại tâm trạng có chút chùng xuống, những sự va chạm bị nghĩ là phiền phức này không tiếp diễn được bao lâu đâu, nhiều lắm cũng chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi

Anh cũng không trách Nhất Bác khó chịu với mình, hơn ai hết anh hiểu cảm giác bị người khác lừa dối. Nó đau, ghim sâu vào lồng ngực rất nhiều vết cắt.Biết làm sao được, khi quá tin tưởng ai đó bỗng một ngày người đó lại quay lưng còn tặng cho mình một vết cắt, nói không đau là gạt người. Trong chuyện lần đó anh cũng có lỗi, thay vì im lặng tự mình giải quyết nếu nói với Nhất Bác xem chừng bây giờ lại không phải khó xử

- Chiến Chiến! Bên này

Thiếu niên đó diện cho mình một bộ vest đơn giản, phong thái tổng tài gì đó dường như bị mất hẳn đi

- Cậu đợi tớ lâu chưa? _ Anh vội vàng ngồi xuống, theo lễ chào người trước mặt

- Không lâu! Không lâu. Ai cũng có việc bận, tớ hiểu mà

Cậu bạn này của anh lúc nào cũng vậy, từ đại học cho đến khi thành đạt vẫn giản dị đến mức không tin được, tính cách ôn nhu hiểu chuyện cũng không khác trước kia là bao

- Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì sao?

Người kia bỗng cuối đầu im lặng, dường như có chút suy tư gì đó không cất lên thành lời

- Ừ.... Là.... _ Giọng nói có chút ngập ngừng

- Cậu cứ nói, nếu giúp được mình sẽ giúp

- Công ty tớ dạo gần đây đang có một dự án lớn.... Nhưng...

Triệu Hạo Lâm cũng có hơi ngại khi nhắc về chủ đề này. Bản thân tự đứng lên lập nghiệp đã khó, công ty lại chưa duy trì được bao lâu lại gặp biến cố

- Nên là _ Tiêu Chiến ngập ngừng một hồi - Cậu muốn nhờ tớ giúp đỡ

Triệu Hạo Lâm chỉ cúi đầu im bặt, thân là một Tổng Giám Đốc của công ty khó khăn lại chạy đến nhà vã bạn, còn không biết có chi nỗi tiền công thì còn chưa biết

- Nói đi! Tớ giúp gì được cho cậu? _ Tiêu Chiến mở lời trước

Anh vẫn là vậy, làm người tốt quen rồi huống hồ đây còn là bạn thân từ thời đại học, cũng không thể không giúp được

- Cảm ơn cậu! _ Tâm tư Triệu Hạo Lâm như chuẩn bị đón năm mới, vui mừng đến nổi muốn ôm Tiêu Chiến ngay tại đây để tỏ lòng biết ơn. Nhưng suy đi nghĩ lại, ôm nhau thế này thật không phải phép

Vài ngày sau đó Tiêu Chiến tất bật tay chân gấp rút làm giúp Triệu Hạo Lâm một bản thiết kế mới. Do phần đây là công ty đối thủ với Đào Viên, còn là việc anh lén nhận thêm từ bên ngoài nên đối với Nhất Bác luôn nhất nhất im lặng. Có lần cậu hỏi anh là làm gì, anh chỉ vu vơ nói là chuẩn bị dự án mới. Vốn anh với Nhất Bác cũng không phải cái gì cũng nói với nhau, việc giữ bí mật cứ vậy mà tiện hơn

Ngày bàn giao sản phẩm cho Hạo Lâm anh còn dự định sẽ đi ăn một bữa để bù lại năng lượng bị mất đi, cư nhiên chưa được nghỉ ngơi thì mọi tai họa cứ vậy đổ xuống đầu

- Bản thiết kế này là anh vẽ?

----

Tiêu Chiến bước vào nhà, ánh đèn có chút mờ ảo nhưng đủ để anh nhìn thấy một bộ dạng tức giận đang ngồi trên ghế. Ánh mắt Nhất Bác ẩn chứa sự giận dữ, thoáng qua chút có sự thất vọng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ trên bàn

- Nhất Bác! _ Anh gọi một tiếng, cậu vẫn không quay đầu lại, khí tức giận dữ ép anh đến không thở nổi

- Ngồi xuống! _ Vương Nhất Bác gằn giọng một cái - Chúng ta cần nói chuyện

- Em... Có chuyện gì sao? _ Chút bất an trào dâng nơi lồng ngực, Tiêu Chiến không hiểu sao anh có hơi sợ

- Bản vẽ này là do anh thiết kế? _ Vương Nhất Bác quăng mạnh tập hồ sơ đến trước mặt anh, một vài mảnh giấy cứ vậy rơi ra

Tiếp đất sột soạt, nó rơi như thể tiếng lòng ai vừa rơi, trượt chân ngã xuống hố sâu tuyệt vọng

Tiêu Chiến nhận ra, từ sự va chạm đầu tiên của mảnh giấy, anh nhận ra từng nét vẽ quen thuộc của mình...

Là bản kế hoạch anh đưa cho Hạo Lâm. Nhưng sao nó lại nằm ở chỗ Nhất Bác, sao cậu lại biết chuyện này

- Nhất Bác! Nghe anh nói.... Anh _ Cố gắng giải thích rất nhiều, chỉ là thực sự vô ích, một chút tác dụng cũng không có

- Tiêu Chiến! _ Gạt bỏ sự trầm lặng, Vương Nhất Bác cáu lên, quát lớn - Đào Viên không đủ tốt với anh sao?

- Không có! _ Nơi này rất tốt, vì ở nơi đây anh có thêm rất nhiều bạn, không đơn độc, không phải nghe mắng nhiếc từ mấy tên bợm rượu khi làm phục vụ trong quán bar, hơn hết còn là nơi kéo gần khoảng cách của anh với một người

- Vậy tại sao anh bán đứng nó, bán đứng tôi

- Nhất Bác....

Những lời giải thích bị lắng đi từ cuộc gọi phương xa, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại

- Được! Tôi biết rồi

Nó không kéo dài quá lâu, chỉ là vài cái gật đầu của cậu, nhưng trong ánh mắt và cử chỉ anh thấy được sự tức giận

- Việc tốt anh làm thật sự rất đáng khen đó

Vương Nhất Bác bỏ cho anh một câu khó hiểu, bản thân kết thúc cuộc cãi vã này dọn cho mình ít hành lý và rời đi

- Đến lúc tôi về, mong là anh biến khỏi nơi này

Vương Nhất Bác chỉ nói vậy rồi rời đi, Tiêu Chiến ở đây lặng thinh một lúc

Ngoài trời bỗng nhiên có vài tiếng tí tách va vào nhau

----

Đôi chân trần chạy theo bóng dáng đó, Tiêu Chiến muốn giải thích, muốn nói với Nhất Bác anh không có làm chuyện đó, anh chỉ là nhận lời giúp đỡ chứ không hề bán đứng Đào Viên

- Nhất Bác!

Gọi rất nhiều, thứ trả lời chỉ là tiếng lộp cộp của bước chân, là âm thanh ma sát của đôi chân trần trước mặt lộ, là mùi máu tanh thoang thoảng bộc lên

- Nhất Bác! Nghe anh nói....

Tại khoảnh khắc chạm được vào cậu anh chỉ cầu có thể nắm lâu hơn, chỉ muốn giữ lại một hơi ấm để từng chút từng chút một thanh minh

Anh sợ nếu không nói mọi hiểu lầm cứ thế sẽ ăn sâu vào tâm trí mỗi người, lòng tin cũng theo đó mà mất dần

- Tiêu Chiến! Anh làm loạn cái gì? Anh muốn bán cả Đào Viên này luôn hay sao?

Bực tức bao nhiêu Vương Nhất Bác đều đổ hết trên đầu Tiêu Chiến. Nếu không phải nhờ cái bản kế hoạch đó anh ta thì chi nhánh bên Thượng Hải sẽ không mất một món hợp đồng ngon như vậy. Anh ta lại ở đây hay rồi, lôi lôi kéo kéo là muốn tận tay đạp đổ đi Đào Viên hay sao

- Nghe anh nói! Mọi chuyện không phải vậy đâu.....

- Tiêu Chiến! Đừng tưởng tôi không biết việc anh ở sau lưng tôi lén lút gặp gỡ Trịnh Hạo Lâm

Có những cuộc hẹn cậu là tình cờ gặp phải, chỉ là im lặng không muốn nói. Cậu cũng biết hắn ta là bạn cũ của Tiêu Chiến, việc họ gặp nhau cũng không lấy làm lạ. Cho đến hôm nay, bản vẽ cùng cái tên Triệu Hạo Lâm đó xuất hiện cậu mới ngớ ra. Thì ra đó vốn dĩ là những cuộc gặp mặt không bình thường

Bản thân luôn cho rằng mình là thông minh, cái Vương Nhất Bác không ngờ được là lại có một ngày bị người bên cạnh lừa, còn là người cậu gần như đang muốn đặt tên cho một mối quan hệ mới

- Anh....

- Không cần giải thích, tôi không muốn nghe

Vương Nhất bác gạt mạnh tay anh ra khỏi người, một thân trực tiếp đi vào trong xe

- Trước khi tôi về tốt nhất anh nên dọn khỏi công ty _ Vương Nhất Bác càng cố ý nhấn mạnh câu sau - Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

Lời nói trong lúc tức giận vô tình như một con dao, vừa sắt bén vừa lạnh băng đâm thẳng vào lồng ngực. Muốn cất tiếng đau nhưng bản thân không còn chút sức lực nào cả

Có rất nhiều lời muốn nói đều theo vận tốc hiển thị trên hộp số của chiếc xe mà trôi đi, đến mãi sau này anh cũng không muốn nhắc tới

Tiêu Chiến đứng trân mình tại chỗ nhìn chiếc xe rời đi, vận tốc nó li khai vừa hay bằng với vận tốc anh rơi xuống

Nơi đó là đâu?

Có lẽ là hố sâu tuyệt vọng đi. Bởi vì nó rất tối, không có một vệt sáng nào cả, ngay cả một chấm ánh sáng nhỏ cũng không có. Dường như xung quanh là biển băng, hay là tuyết, anh không nhìn thấy được, vì nó rất tối, chỉ cảm nhận được, lạnh

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, rất sáng, lại hi hữu đang chạy thẳng về phía anh, vận tốc không nhanh nhưng đủ làm anh cảm thấy cả người được nhấc bổng lên, rất nhẹ

Cái cảm giác bay bổng này hệt như lúc nhỏ, ba thường bế anh lên như thế, hình như bảo là bay. Là ba muốn đưa anh vươn tới bầu trời vừa cao vừa xa kia

Lúc đó đáp xuống là vòng tay ấm áp của ba, hiện tại đáp xuống dường như rất lạnh lẽo

Lách tách vài tiếng bên tai, hình như là mưa rồi, còn là mưa rất nặng hạt

Tiếng bước chân người nặng nề ập đến, mùi lá cây, mùi âm ẩm của đất, còn có cả mùi tanh nồng khó chịu của máu

Giữa hàng ngàn thứ hỗn tạp xung quanh, trước mắt như ảo ảnh. Cả thân người gục lại trên vũng máu đỏ

Nó lan ra khắp nơi pha lẫn với nước mưa mà tạo thành những vệt dài trên con đường ngập nước

Từng thước kí ức đi qua, có ba, có mẹ, có anh của thời chập chững bước đi....

----

- Tiêu Chiến


「Trước lúc buông tay anh đã nhìn thấy rất nhiều thứ, chỉ là chưa từng nhìn thấy em」

「Khi lời nói chỉ là công cụ giải đáp thắc mắc, tôi chọn im lặng」

80 🌟 tiếp nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net