PHẦN 15 _ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟 Dòng in nghiêng là suy nghĩ của Tiêu Chiến

DAY 14 _ 4

Có những khoảnh khắc mơ ước cả đời cũng không tìm thấy, thế mà trớ trêu ngay tại thời khắc không muốn nó xảy ra thì ngang nhiên nó lại xuất hiện

Bất chợt khoảnh khắc Tiêu Chiến chênh vênh sắp đâm đầu vào hàng cây trước mặt kia lại rơi vào tầm mắt Vương Nhất Bác, đại não không xử lý được quá nhiều thông tin, cứ thế đem hết bao nhiêu tốc độ có thể đạt được mặc kệ gió lạnh thấu sương chỉ cầu đỡ lấy một người. Vương Nhất Bác chạy nhanh đến, trong phút chốc bao gọn cả Tiêu Chiến trong vòng tay, may hay rủi thì không biết, thời điểm môi chạm môi trái tim như loạn nhịp

Thời tiết se lạnh, môi người kia cũng theo thế mang theo vị lành lạnh của tuyết. Thế nhưng khi chạm vào lại mang theo hơi ấm lạ thường

Là Tiêu Chiến phản ứng trước, đẩy vội người đang dán chặt vào mình ra,cả cơ thể sau đó lại đột nhiên mềm nhũn đến đáng thương

Mắt to tròn ngạc nhiên với nụ hôn sâu của người trước mặt

Vương Nhất Bác không khống chế được tâm tình, cậu chỉ biết tại thời điểm môi chạm môi ấy lòng lại dấy lên một nỗi tham lam tột cùng, đột nhiên muốn chiếm hữu thêm chút nữa

Môi Tiêu Chiến rất ngọt, dây dưa một lúc cảm giảm quyến luyến lại càng tăng thêm. Tiêu Chiến đẩy cậu ra, cậu lại càng muốn chiếm đoạt lại, cứ như thế cuốn nhau vào vị ngọt không đáng có

Chưa từng thân mật, chưa từng gần gũi nhau quá ba giây, thời khắc ấy hệt như cánh cửa thiên đàng đang vẫy gọi, bao nhiêu xúc cảm bị che đậy cũng dần lấp ló ngoài hiên nhà. Quấn lấy nhau quên lấy mọi ưu phiền, khi rời đi cảm giác mất mát lại len lói cả hai con tim

Điều hòa lấy lại nhịp thở, mặt Tiêu Chiến thấm một màu đỏ hệt như tấm vải hồng nhung vừa lấy ra khỏi thùng thuốc nhuộm. Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao, nhìn Tiêu Chiến thở dốc mà cảm giác như bản thân vừa gây ra tội tày đình, mắt nhìn người kia cũng không biết là ái ngại hay ghét bỏ. Không khí giữa hai người đột nhiên trầm lắng

- Em không sao chứ?

Chẳng phải người ngã là anh sao, thế nào lại thành ra anh lại là người lên tiếng hỏi thăm trước, chắc có lẽ là nói một câu để giãn bớt không khí ngượng ngùng

- Tôi không sao _ Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì chỉ gãi đầu cho bớt ngại

Không khí lại đột nhiên bay mùi lạ lùng, Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác cũng quay đi không nói gì

- Nhất Bác _ Vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước - Em đỡ anh lên được không?

Đúng là khi ngã được Nhất Bác ôm lấy, va chạm cũng không quá nặng nhưng chân vẫn có chút đau khiến anh không thể đứng lên. Có chút ngại nhưng nếu không nhờ Nhất Bác anh chắc chắn sẽ phải mất một lúc lâu mới đứng được

- Được rồi _ Vương Nhất Bác hạ tầm mắt xuống - Về nhà thôi

Có phải hoàng tử đều xuất hiện trước mặt công chúa như vậy không? Ân cần dịu dàng cuối người xuống đưa tay về phía nàng, ngọt ngào cất lên câu chào hỏi

Nhưng cũng tiếc, anh không phải công chúa, không thể nào là công chúa

Anh chỉ là một thường dân hơn nữa thì chỉ là một kị sĩ đang sánh vai cùng với hoàng tử để chàng tìm thấy công chúa

Phải, đích thị là vậy!

----

Cả đời một người làm nhiếp ảnh điều muốn thử thách có lẽ là nên đi tìm cực quang, để vào thời khắc nó đẹp nhất đem nó lưu giữ lại

Tiêu Chiến muốn một lần thử đi ngắm nó, nhất là cùng ngắm với người anh thực sự trân trọng

- Sao lại muốn ngắm cực quang? _ Vương Nhất Bác đặt một lon cà phê bên cạnh, lon còn lại thuận tay đưa cho Tiêu Chiến

- Một lời hứa _ Nhận lấy lon nước từ tay cậu, anh hờ hững đáp lại một câu

Lúc nhỏ Tiêu Chiến có quen một người bạn, nghịch ngợm quậy phá so với anh lúc đó chỉ hơn không kém. Cậu bé ấy có dáng người thấp hơn anh, song tính tình dường như có nét trưởng thành hơn, chắc có lẽ là gia giáo tốt

Anh lúc đó không có bạn vừa hay cậu bé ấy cũng không có, cả hai cứ thế từ hai người xa lạ va chạm một cái hình thành nên một tình bạn đơn thuần

Cậu bé ấy rất tốt nhưng cũng cực kì bí hiểm, cả một tuần hai người gặp nhau chưa đến được hai lần, nhưng tình bạn cực kì bền vững

Lần cuối hai người gặp nhau cách nay cũng hơn mười mấy năm, anh quả thực chẳng hình dung nổi tướng mạo của ai kia ngày gặp lại nhưng chắc sẽ là rất soái

- Trẻ con như vậy cũng tin

Vương Nhất Bác cười ngốc với người trước mặt, tuổi cũng đã sắp ba mươi mà vẫn cứ còn tin vào lời hứa những năm mười mấy tuổi. Thời gian qua lâu như vậy rồi liệu ai còn nhớ đến mấy thứ đó chứ. Cũng hệt như người bạn năm ấy của cậu, vĩnh viễn không có ngày gặp lại

- Anh vẫn tin nha! _ Húp một ngụm nước, Tiêu Chiến quay sang nói lại với cậu - Trái Đất tròn như vậy chắc chắn vẫn có ngày gặp lại

Không tin vào duyên số, nhưng vẫn có nhiều thứ không lí giải được. Đôi khi tìm kiếm xa xôi tận chân trời gốc bể, đến cuối cùng ý trung nhân không biết từ lúc nào luôn kề cận

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn lên bầu trời kia, rộng lớn như vậy nhưng dường như cảm thấy cô độc, cảm giác Vương Nhất Bác có thể hiểu

- Tiêu Chiến! Vì sao lúc đó lại đồng ý?

Vương Nhất Bác vẫn luôn thắc mắc, hai năm trước Tiêu Chiến tại sao lại nhanh như vậy liền chấp thuận cuộc hôn nhân đầy miễn cưỡng này

Thoáng qua một nỗi bất an lòng lại lắm suy tư không biết đáp án nào mới là phù hợp

- Yêu thôi! _ Không ngắn không dài chỉ vì một chữ yêu mà lại đâm đầu như thế, anh cũng không hiểu nổi bản thân nữa

Vương Nhất Bác chìm trong im lặng ...

- Tiêu Chiến! _ Gạt bỏ vòng lẩn quẩn trong đầu, Vương Nhất Bác đột nhiên muốn xác thực điều gì đó - Cảm giác đó, hiện tại còn không?

Liệu có còn vẹn nguyên khi đi qua bao nhiêu chông chênh cuộc sống. Những lần tổn thương đó liệu có làm lưu mờ đi cái gọi là yêu kia

Vương Nhất Bác không dám chắc

Tiêu Chiến lại càng không

Ai cũng thế, mạnh mẽ, cứng rắn đến thế nào thì vốn dĩ chỉ là con người, là sinh vật vừa chào đời đã biết khóc, bị thương thì sẽ đau, đau quá sẽ buông xuống

- Nếu anh nói là còn _ Tiêu Chiến ngã người ra phía sau, hai tay chống lấy mặt đất làm điểm tựa - Em tin không?

Nếu nói buông xuống dễ thì liệu rằng con người ta có còn là người

- Tôi tin! _ Bản thân luôn mơ hồ trong tình cảm, lần này Vương Nhất Bác muốn tìm một ngọn đèn để cậu có thể dùng nó để tìm lối đi - Nhưng tôi muốn kiểm chứng

Bao nhiêu vị đắng chát của cà phê bị cuốn trôi bởi vị ngọt đôi môi ấy. Vương Nhất Bác cuồng dã đi sâu vào tìm lấy chút mật ngọt vừa nãy chưa kịp tìm thấy, lần này chính thức đi xa hơn dự định

Tiêu Chiến cứng đờ cả người không phản ứng, không đẩy người ấy ra, cứ vậy mặc kệ Vương Nhất Bác làm loạn

Tuyết trên đỉnh đầu trượt xuống, hơi lạnh phả vào người một cách không thương tiếc, Vương Nhất Bác không lạnh ngược lại còn cảm thấy cả người nóng ran. Lần đầu tiên Tiêu Chiến để mặc cho cậu hôn như vậy, cảm giác khó chút khó tả

----

Tuyết rơi trên vai có chút lạnh, Tiêu Chiến nhăn mặt đẩy Vương Nhất Bác ra

Có chút hụt hẫng nhưng vẫn đắc ý, lần đầu cảm nhận được môi Tiêu Chiến lại ngọt đến vậy, khác hẳn nụ hôn trộm đêm qua

- Mặc thêm áo vào! Trời lạnh rồi

Tiêu Chiến xoay người lấy vội chiếc áo ấm lúc sáng vừa bỏ vào balo ra, đưa cho Nhất Bác

Tên háo sắc nào đó không nhận lấy, trực tiếp kéo luôn anh lẫn chiếc áo vào lòng, miệng cười nham hiểm "Như vậy ấm hơn"

Không phải cứ nói không yêu là có thể buông bỏ hết, Vương Nhất Bác không làm được. Nhiều lần cố lừa gạt bản thân rằng Tiêu Chiến không xứng ở bên cạnh cậu. Cuối cùng lại nhận ra, lời nói dối này lại phản tác dụng trước bản thân mình

Cậu yêu người này, qua nhiều lần chối bỏ Vương Nhất Bác mới xác nhận được. Cảm giác dành cho người này từ lâu đã đi quá hạn định. Lời chưa kịp nói, hôm nay cũng muốn nói ra cho hết

- Tiêu Chiến! _ Nắm chặt lấy tay người trong lòng, e rằng nếu buông ra liền tan biến - Đừng li hôn nữa có được không?

Tiêu Chiến im lặng không nói, dường như có rất nhiều phiền não chưa kịp đặt tên. Vương Nhất Bác sau đó liền cướp lời tiên phong

- Tôi biết người đề nghị anh kí vào nó là tôi, nhưng giờ tôi đổi ý rồi _ Giây phút này không nói, sợ là sau ngày hôm nay sẽ chẳng có gì thay đổi cả - Tôi

Mấy chữ phía sau không kịp cất thành lời, bao nhiêu chờ đợi đều hệt như tan biến

- Được! Tôi biết rồi

----

Vương Nhất Bác quay lại sau một cuộc điện thoại đường dài, gương mặt có chút đổi sắc, lo lắng có, cảm giác tội lỗi cũng như chất chồng, bình ổn mà nói ra câu "Tôi phải quay về Bắc Kinh ngay bây giờ, mẹ Tử Thiên xảy ra chuyện rồi"

Nhẹ nhàng nhưng đau lòng đến đáng sợ, có lẽ là không nên mong chờ, cũng chờ gì khi không thể đi cùng nhau nữa

- Đi đi!

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, có chút mong chờ anh sẽ giữ cậu lại, đến cuối cùng chỉ bỏ lại hai chữ đi đi, trên mặt cũng không viết nên cảm xúc gì

- Anh không về cùng tôi

Tiêu Chiến thở nhẹ, ngước mặt lên nhìn bầu trời trước mặt

- Đến cũng đến rồi! Anh muốn ngắm cực quang

Một mình cũng được, dù gì qua hết hôm nay mọi thứ sẽ trở về lại là ban đầu

- Tôi xin lỗi _ Hai tay nắm chặt lấy chiếc áo ấm, Vương Nhất Bác nhỏ gọn bật ra câu xin lỗi

- Không sao! Em đi đi _ Tiêu Chiến mỉm cười một cách nhẹ nhàng

Nhìn bóng lưng ấy xoay đi khi gió tuyết lùa về, anh cất cao giọng

- Vương Nhất Bác! Đi đường bình an

Cô ấy có lẽ đang đợi em!

Hơi lạnh tràn vào tay áo, Tiêu Chiến xuýt xoa hai bàn tay, màn hình điện thoại đã gửi đi một dòng tin nhắn

"Cảm ơn em!"

----

- Tiêu Chiến! _ Người đó từ xa bước lại, trên tay lại cầm theo một chiếc áo ấm dày - Chúng ta đi thôi

Nghe người ta bảo nếu trong thời khắc cực quang xuất hiện, hãy nhắm mắt cầu nguyện một điều liền sẽ thành hiện thực. Nếu có thể tôi chỉ muốn một điều thôi "Hãy để tôi bên cạnh em ấy thêm lần nữa, để tôi chăm sóc cho em ấy, cho tôi nói hết tâm tư này"

Nhưng có lẽ, đêm nay cực quang lại không xuất hiện rồi

- Đáng tiếc thật! _ Tiêu Chiến cười nhạt ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng kia

Người bên cạnh chỉ im lặng đỡ lấy anh, nhẹ nhàng nhắc một câu "Về thôi! Trời sắp sáng rồi"

Nói muốn cùng em ấy ngắm bình minh lên là giả, vì ở trước bình minh mọi bí mật của tôi cũng theo đó mà lộ tẩy

- Khi mặt trời lên đủ 15 lần! Chúng ta lại gặp nhau

- Được!

Dưới ánh nắng chiều đỏ lựng, hai cậu bé nghéo tay với nhau mỉm cười, một lời hẹn ước nói ra thật dễ, làm được lại cực kì khó

- Chúng ta đi thôi!

80 🌟 nào!!!!

_ Anh ta là một kẻ nói dối! Là một tên đại lừa đảo! Tiêu Chiến là một tên đại lừa đảo

_ Anh ấy không lừa cậu, mà là muốn tốt cho cậu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC