PHẦN 20 _ END _ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tiêu Chiến lấy lại ánh sáng, bất kể là hỏi đông kiếm tây cũng không ai tìm được một Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh. Đột nhiên Tiêu Chiến bất an, một nỗi sợ dấy lên cao ngất từ lúc cánh cửa phòng cấp cứu vô tình khép lại cho đến lúc tia sáng lờ mờ đi qua con ngươi. Anh không gọi tên được nổi sợ ấy, cũng không gọi tên được nỗi nhớ ấy. Chỉ biết đâu đó nơi góc khuất của một nhịp đập bằng máu bằng thịt này luôn có ai đó thoắt ẩn thoắt hiện

Tiêu Chiến không nháo nhào lên đi tìm Vương Nhất Bác như cách cậu từng làm, anh chỉ thẩn thờ một chỗ mà đợi. Vương Nhất Bác nói còn phải đợi anh xem cậu ta chứng minh tình cảm của mình, anh tuyệt đối tin tưởng cậu chắc chắn sẽ không có lí do mà chạy trốn. Con người Vương Nhất Bác bất chấp đâm đầu vì một thứ gì đó ra sao anh hiểu, hiển nhiên anh cũng hiểu chân tâm của cậu. Thế nên anh rất muốn cược thử liệu Vương Nhất Bác có lại bám theo anh

Tiêu Chiến đợi khá lâu

Một ngày nắng đẹp trôi qua, anh ở dưới tán cây sồi nhỏ của bệnh viện mà đợi. Vương Nhất Bác chưa chịu xuất hiện

Ngày thứ hai mưa dầm, anh lẳng lặng nhìn tấm rèm cửa phòng bệnh phất phơ. Vương Nhất Bác không đến

Ngày thứ ba trời ngả màu u tối, cây cối trong vườn lũ lượt rủ nhau tìm chỗ ngủ nghỉ. Tiêu Chiến ngồi đợi Vương Nhất Bác

Một chút tia sáng lọt vào, Tiêu Chiến đột nhiên thốt lên một câu

"Giới hạn ba ngày đã hết! Tôi mệt rồi!"

Sau một ngày mưa ròng rã, hôm sau Vương Nhất Bác đem một bộ mặt tươi tỉnh nhất đến tìm Tiêu Chiến

Cậu an tĩnh ngắm người trước mặt say ngủ, cả thân người đều mang một nét hài hòa mà ai ai cũng đều muốn nhìn thấy

Thời điểm hiện tại khi nhìn lại chính mình, đôi khi Vương Nhất Bác còn không tin bản thân có thể ôn nhu như vậy. Nhưng với Tiêu Chiến, có lẽ là ngoại lệ

- Xin lỗi! Em đến trễ rồi!

Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh giấc, từng tia sáng chốc chốc lướt qua, đến cùng vẽ nên một Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thực sự không tin nổi vào mắt mình, lúc này còn cho rằng bản thân bị ảo giác. Anh đưa tay với lấy người trước mặt như muốn xác nhận phía trước, bất ngờ thay đôi tay to lớn ấy nắm lấy anh, ấm áp một cách lạ thường

Tiêu Chiến ôm chầm lấy người trước mặt, bất kể bao nhiêu lời hoa mĩ, khó nghe gì đó giờ đều như bọt khí tan đi

Vương Nhất Bác có một cảm giác hưởng thụ, đối với cái ôm của Tiêu Chiến cứ da diết mãi không buông. Anh ôm cậu một, cậu siết chặt anh lấy mười, đem cả thân thể Tiêu Chiến bao trọn lấy trong vòng tay

Vài ý nghĩ đen tối lóe lên, Vương Nhất Bác được nước lấn tới, đem đôi bàn tay to lớn của mình ghì lấy đầu của ai kia, không mạnh bạo nhưng vững vàng. Cuối cùng nhắm thẳng cánh anh đào nhợt nhạt mà gặm nhắm

Một chút ngọt ngào lắng đọng, không gian như bị thêu đốt bởi sức nóng của ái tình

Chỉ là không ngờ người vùng vẫy thoát ra khỏi sự ngọt ngào này là Tiêu Chiến

Anh mạnh mẽ đẩy cậu ra khỏi thân người, đem ánh mắt sắt lạnh nhất ban thưởng cho cậu, biến cậu như thành tội nhân thiên cổ cho hành vi vừa rồi

- Em hiểu anh vẫn chưa thể tha thứ _ Vương Nhất Bác không giận dữ, đem sự ôn nhu chưa từng có đặt lên Tiêu Chiến, bao bọc anh như một đứa trẻ - Nhưng em sẽ dùng tất cả sự chân thành này để chứng minh

Tay đan tay chặt vào nhau, một ánh bạc lóe lên giữa sự tối tăm, thắp sáng lên cả một hi vọng dài

- Bài toán khó này chắc chắn là một đáp số đẹp

Vương Nhất Bác khi đi học rất thích học Toán, khả năng hứng thú với những con số cực kì cao, đối với cậu không có bài toán nào không có lời giải, chỉ cần là đủ thời gian cậu đều tất nhiên tìm ra đáp án. Chỉ là bài toán tình yêu của cậu và Tiêu Chiến thật sự rất khó. Tìm suốt hai năm trời, khi có đáp án lại phải chứng minh rằng nó đúng với thực tiễn

Vậy mà Vương Nhất Bác chưa hề có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc. Tiêu Chiến nhất quyết không tin, cậu càng nhất định khiến anh phải tin

--

Thời điểm hiện tại Tiêu Chiến lại nói anh mệt rồi, hệt như khoảnh khắc ngày hôm đó ở bệnh viện, tâm tư cậu cheo leo nơi cùng cực của vực sâu. Một vực sâu chỉ thấy miệng không thấy đáy

- Anh! Là em chưa đủ tốt sao? Nếu vậy em nhất định sẽ cố gắng hơn

Vương Nhất Bác cứ lờ mờ nghĩ là do mình, do cậu chưa đủ chân thành, chưa đủ khả năng làm anh tin tưởng. Trong lòng có bao nhiêu nỗi sợ vô hình đều lắp bắp triển khai qua lời nói. Một Vương Nhất Bác lạnh lùng tàn khốc với cả thế giới, ở trước mặt Tiêu Chiến hiện tại chỉ như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi

- Anh chê em nấu ăn không ngon, em nhất định sẽ cố gắng học cách nấu cho ngon. Anh chê em ồn ào, từ nay về sau nếu anh không cho phép em nhất quyết không nói một lời

Vương Nhất Bác lo sợ, nổi sợ vô hình nhưng khủng khiếp

- Chỉ cần anh đừng đuổi em đi, em nhất định sẽ thay đổi đến khi anh hài lòng

Cậu biết mình có nhiều khuyết điểm, nhưng bất quá là con người, ai cũng có khuyết điểm. Vậy nên Vương Nhất Bác luôn cố gắng, lấy sự chân thành của mình bù đắp hết những mảnh ghép thiếu sót kia

Đôi vai Tiêu Chiến khẽ run, nụ cười khúc khích nhen nhóm khiến Vương Nhất Bác xụ mặt

- Anh....

Mang đầy vẻ ủy khuất của một hài nhi bị lừa, Vương Nhất Bác tỏ ra bản thân là kẻ vừa bị ức hiếp, cần được đôi tay ai đó xoa nhẹ để an ủi

- Tôi đùa với em chút không được sao?

Tiêu Chiến cởi mở hơn, trong lời nói không còn mang vẻ chán ghét như ngày nào mà thấm sâu trong đó là ý hài hòa của sự yêu thương

- Anh..... Anh chấp nhận em rồi sao?

Vương Nhất Bác ngớ người một lúc mới nhận ra sự bất thường. Cuối cùng như một thằng ngốc xoay người Tiêu Chiến lại mà tra hỏi

Anh gõ nhẹ trán cậu một cái, vừa chê trách cậu nhóc này ngốc nghếch, vừa ôn nhu xoa dịu nổi đau bằng một cái gật đầu

Có trời mới biết giờ tâm trạng của Vương Nhất Bác cheo leo tận đâu. Ghì lấy người trước mặt ôn nhu mà khẽ hôn, nụ hôn lướt từ vầng trán cao cao xuống đến cánh mũi, có khi trượt xuống sẽ là môi. Thế mà Vương Nhất Bác biết giới hạn hành vi của mình, chỉ dừng lại ở mức đáng dừng

Ngược lại là Tiêu Chiến tham lam chồm người tới ghì lấy cánh môi mỏng của ai kia, vừa mềm vừa ngọt, cảm giác như đang mút mát một cây kẹo vị dứa

Thời tới cản bằng gì, lần đầu Tiêu Chiến chủ động như vậy, Vương Nhất Bác liệu có ngu ngốc mà chối từ

Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ hóa dã thú bắt lấy con mồi, chờ thời cơ đến, từng chút, từng chút một gặm nhắm nó một cách đáng yêu

Tấm ga giường lún xuống một tầng mỏng, gồng mình hứng trọn hai thân thể to lớn. Cả căn phòng lộng gió vi vu thêm vài tiếng ướt át yêu thương

--

Tiêu Chiến lay con heo lười trước mặt ngồi dậy, bày cách này không được, cách kia không xong liền chốc chốc hôn lấy hôn để Vương Nhất Bác vài cái. Biết Vương Nhất Bác thích được nuông chiều anh liền có thể chiều cậu ấy đến hư

- Trời chưa sáng mà anh?

Vương Nhất Bác khoác một lớp áo dày, hai cánh tay ôm lấy nhau mà xuýt xoa, bộ dạng lười nhát nhìn Tiêu Chiến

- Anh muốn tìm một người bạn cũ

Tiêu Chiến hí hửng đưa tay hứng lấy vài giọt sương rơi xuống từ tán lá, miệng xinh xinh nở một nụ cười

- Anh muốn tìm ai thì nói với em, em tìm cho _ Vương Nhất Bác cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên người Tiêu Chiến, sợ thân thể mong manh khia vì ham vui mà nhiễm lạnh - Còn bây giờ thì đi ngủ đi

Tiêu Chiến hơi giận dỗi cái thái độ nửa vời kia của Nhất Bác, có chút chối từ sự quan tâm

- Anh muốn tìm "tình nhân nhỏ" của anh. Em giúp anh tìm được không?

Tiêu Chiến châm chọc một chút, Vương Nhất Bác đang còn ngáy ngủ liền bừng tỉnh, có chút nhíu mày nhìn anh

Ngược lại Tiêu Chiến đắc chí

- "Tiểu tình nhân" ,hôm nay là ngày thứ 15 rồi! Bình minh sắp lên rồi. Em nên đến điểm hẹn thôi

Vương Nhất Bác nghe ra vài điều quen thuộc

- "Đợi khi mặt trời qua đủ 14 ngày. Ngày thứ 15 tớ và cậu sẽ hẹn gặp lại nhau"

Vương Nhất Bác thuở nhỏ từng hứa với một người bạn, đến ngày thứ 15 của tháng cậu sẽ chạy đến tìm người ấy. Chỉ là từ lần xảy ra chuyện kia dường như cậu quên hẳn lời hẹn đó

Hôm nay đột nhiên nghe như vậy tâm tư liền có chút nháo nhào không quen

- Anh là cậu bạn đó?

Tiêu Chiến hí hửng cười cười thay cho cái gật đầu

Đôi khi vòng quay của Trái Đất thật sự chỉ nhỏ đến vậy. Một lần gặp nhau là tình cờ, hai lần là hữu ý, lần thứ ba đôi khi chính là định mệnh

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến năm ấy chỉ là hai cậu nhóc trốn nhà đi chơi vì tù túng mà kết bằng hữu

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thưở thiếu niên là hữu ý gặp nhau có sắp xếp, để sau lần gặp gỡ đó thế nào lại ươm mầm một tình yêu nhỏ

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khi thực sự trưởng thành lại gặp nhau nơi lễ đường chính là định mệnh. Chỉ là duyên chưa đến, phận chưa gặp nên liền lạc mất nhau cả hai năm trời ròng rã

Thế mà trời nào phụ lòng người, định mệnh đôi khi chỉ hi hữu ở chữ đợi, gói gọn ở chữ tin

Vương Nhất Bác đợi anh

Tiêu Chiến tin cậu yêu anh

Vậy thôi cũng đủ đi cùng nhau qua con đường dài phía trước

- Bình minh ngày hôm đó cũng đẹp như vậy, chỉ tiếc là em không nhìn thấy

- Em nhìn thấy! Chỉ là lỡ mất thời khắc nó tỏa sáng nhất

Có nhiều hối tiếc không phải là không làm được, mà là ở thời khắc đẹp đẽ nhất bỏ qua cơ hội bắt lấy, chậm một giây liền bỏ lỡ cả một khoảng trời

Vương Nhất Bác không hối hận khi không được nhìn thấy cảnh tượng ngày mới bắt đầu như thế nào, mà là hối hận khi không được cùng anh ngắm nhìn nó ở thời điểm nó đẹp nhất, ở thời khắc cậu còn cơ hội để quay đầu

「HOÀN CHÍNH VĂN 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC