PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 2

Vì một lần lỡ dại của anh mà Vương Nhất Bác lại lơ anh mất rồi. Cả buổi tối hôm qua hai con người, hai căn phòng, hai tâm trạng.....

Chẳng biết từ khi nào khoảng cách lại xa như vậy?

Sáng hôm nay thật đẹp, bầu trời ngoài kia đang có những đám mây lượn lờ, từng mảng từng mảng như những viên gòn nhỏ, lênh đênh, xanh vờn màu hi vọng. Nếu là anh của trước đây, anh sẽ mặc kệ tất cả mà chạy ra thế giới ngoài kia đó, tận hưởng cái gọi là khí trời trong xanh. Nhưng anh của hiện tại cực kì không thích nó

Càng lại ghét nó hơn khi Nhất Bác hôm nay lại rời nhà từ sớm. Cậu cứ vậy mà đi, không nói với anh một tiếng nào, hại anh từ sáng đã nhiệt tình cất công chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Anh biết cậu bị đau dạ dày, lại không hay thích ăn sáng nên luôn chu toàn chăm lo cho cậu trong vấn đề này. Chỉ là khi mọi thứ đã hoàn tất rồi, anh bước lên trước cánh cửa phòng của cậu thì mới phát hiện ra.... Người... Đã rời đi từ sớm

Lặng nhìn phần thức ăn trên chiếc bàn nhỏ, lòng Tiêu Chiến khẽ nấc lên chút nghẹn ngào

"Anh còn bao nhiêu cơ hội để nấu cho em những bữa sáng như vậy nữa đây?"

Thời gian là thứ mà cho dù ta có cho nó bao nhiêu giới hạn, nó cũng đều sẽ kết thúc nhanh chóng nếu ta không để mắt đến. Chớp mắt một cái thôi, có khi tất cả đã không còn ở vị trí ban đầu nữa. Những thứ đã bị thời gian lấy đi, có níu giữ cũng chưa chắc là có thể giữ được, hay may mắn hơn nó cũng chỉ còn là hoài niệm

*

Vương Nhất Bác ngồi nơi phòng làm việc mà chiếc bụng bắt đầu đánh trống kêu gào. Cũng trách cậu, sáng nay lại đi làm sớm vậy làm gì, bữa sáng cũng không ăn, một câu chào hỏi với người còn lại trong căn nhà cũng chưa kịp nói

Lòng lân lân suy nghĩ, tự dưng cảm thấy có chút luyến tiếc, chút xót xa, chẳng biết là vì lí do gì?

- Vương tổng! Bữa sáng của Ngài

Trợ lý Trương bước vào với một phần mì nóng trên tay, cô nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt vị Vương tổng lãnh đạm của mình

- Tôi đâu có gọi đồ ăn

Vương Nhất Bác khó hiểu, cậu chưa hề tỏ ý là chưa dùng bữa sáng, cũng chưa nhờ ai gọi bữa sáng đem đến cho mình. Dự định sau khi xử lý xong đống lùm xùm này rồi sẽ nhanh chóng rời đi, đến nhà hàng quen thuộc cạnh công ty để thưởng cho mình một bữa no nê bù đắp lại công sức đã bỏ ra

- Là trưởng phòng Tiêu nhờ người đem đến

- Được rồi ! Cô ra ngoài đi

Thì ra Tiêu Chiến luôn tận tâm với cậu như vậy, dù cách thức có hơi khác biệt so với trước đây, nhưng tấm lòng dường như chẳng đổi khác là bao. Cậu còn nhớ, cậu trước đây thường xuyên quên bữa sáng, và hôm nào Tiêu Chiến cũng như một thói quen, bí bí ẩn ẩn lén đem theo bữa sáng đến cho cậu. Vừa vui nhẹ trong lòng lại vừa đắng nghẹn nơi cổ họng. Nếu thật Tiêu Chiến có tình cảm với cậu thì tại sao lại làm ra loại chuyện bán đứng công ty thế này?

Phải chăng lòng người qua năm tháng lại dễ dàng bị vật chất ăn mòn đến thế?


*

Tiêu Chiến tại vị nơi ngôi nhà quen thuộc, nơi đây với anh là có biết bao kỉ niệm. Vui có, buồn lại nhiều hơn, nhưng anh chưa từng than trách. Bởi anh biết, anh với Nhất Bác là cưỡng ép mà nên duyên, tình yêu vốn dĩ chỉ xuất phát từ một phía là anh thì làm gì được gọi là hạnh phúc

Nhìn ngắm từng ngóc ngách trong căn nhà này, sự luyến tiếc dâng lên cao độ, trái tim nơi lồng ngực như sắp vỡ tan

Mười ba ngày nữa thôi! Căn nhà này... Đối với anh sẽ chỉ còn là hoài niệm.......

Nhưng thứ làm anh tiếc nuối dĩ nhiên không đơn thuần chỉ là nó. Mà thứ làm anh day dứt mãi không muốn rời đi lại là một nguyên do khác. Nếu như trước đây nguyện ước lớn nhất của anh là có thể khiến cho cậu nhóc đấy yêu anh, thì hiện tại nó lại có chút đổi khác rồi. Anh không muốn cưỡng cầu cái tình yêu đó nữa, thứ hiện tại anh muốn làm nhất là thay đổi cái tính cách thiếu khuôn khổ của cậu nhóc lạnh lùng này. Anh tuyệt nhiên rất sợ, sợ sau khi anh chính thức rời khỏi thế giới của cậu nhóc này thì sẽ không ai quản cậu nữa. Hiển nhiên Vương Nhất Bác lúc đấy muốn bao nhiêu tiêu cực sẽ có bấy nhiêu, anh rất sợ điều đấy


Cậu thiếu niên Vương Nhất Bác mà anh quen vốn là một cậu nhóc cực kỳ cứng đầu. Năm 20 tuổi cứ thế mà đâm đầu yêu một cô gái, yêu đến bất chấp tất cả. Đến ngày cô gái ấy không từ mà biệt, cậu cứ thế thẩn thờ băng phong lãnh hóa khi nào chẳng hay


Mối tình đầu mà! Dễ yêu, khó quên, vừa ngọt ngào lại đắng chát

Vương Nhất Bác 20 tuổi có một mối tình đầu cuồng vọng. Nhưng cậu chưa hề biết, Tiêu Chiến của năm 18 tuổi đã từng rung động với chàng thiếu niên cuồng vọng cứng đầu kia. Và mãi cho đến bây giờ, có lẽ mối tình đầu đó với anh như một chiếc bóng dai dẳng, chỉ có thể mất đi khi Trái Đất không còn được ánh mặt trời chiếu sáng nữa, hay có thể hơn là hơi ấm của anh đối với thế giới này vĩnh viễn li khai


*

Vương Nhất Bác đem được cái bản thể tàn lụi của mình về đến nhà thì đồng hồ đã tích tắc điểm sang 8 giờ hơn

- Em về rồi sao? Có mệt không?

Tiêu Chiến như một đứa bé trông được mẹ về, hớn hở chạy đến trước mặt cậu. Tuy nhiên không giống như trước đây thường xuyên kì kèo giựt lấy cặp táp của cậu mà kéo vào nhà nữa, Tiêu Chiến vậy mà chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm như có như không cho đúng lệ

Nhói gì chứ? Đây chẳng phải điều lệ cậu đặt ra giữa hai người sao?

Có lẽ cậu quên rồi! Cậu từng bảo anh phải tránh xa cậu ra, không được bước vào phòng cậu, không được động vào vật dụng cá nhân của cậu. Trước đây anh không làm theo cậu còn rất cáu giận, vậy mà bây giờ anh tuân theo, cậu lại bất chợt cảm thấy như xa cách. Là do anh thay đổi quá lớn hay do cậu suy nghĩ quá nhiều, khoảng cách vừa như được kéo gần lại đôi lúc cảm giác như càng lúc càng xa

- Rửa mặt đi, sau đó ra ăn cơm. Anh sẽ đi hâm nóng lại thức ăn cho em

Không trông chờ gì vào biểu cảm trên khuôn mặt ấy nữa cả, anh quen rồi, sớm đã quen với bộ dạng bị cậu phớt lờ đi hành động của mình

Ấy vậy mà hôm nay anh đâu biết được rằng, lúc anh khuất bóng, có một ánh mắt đang chăm chăm dán lên anh. Sâu trong đấy loáng thoáng ánh lên tia thất vọng. Căn nguyên đến từ đâu thì chủ nhân nó lại ngàn phần muốn biết hơn ai hết

- Anh không ăn sao?

Quay lại với bộ pijama trên người, cậu nhìn lấy bàn ăn chỉ có vỏn vẹn phần cơm của mình, bên phía Tiêu Chiến lại cứ như hôm qua.... một mảng bàn trống không

- Đợi em lâu quá! Anh đói nên ăn trước rồi

Đưa đôi mắt ngọc nhìn về người đối diện, anh ta có còn là người trước đây thường quấn lấy cậu nữa không? Tiêu Chiến trong trí nhớ của cậu trước đây là một người vô cùng cố chấp, mặc cho cậu phớt lờ ghẻ lạnh, anh ta vẫn cứ đinh ninh làm việc mình thích. Thỉnh thoảng trên bàn ăn, dù không biết đã dùng bữa hay chưa nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị cho mình một bộ chén đũa, sẽ có lúc cứ nhanh nhảu mà gắp thức ăn vào lấp đầy bát của một kẻ lười ăn uống như cậu. Những lần đầu cậu từng thẳng thừng từ chối, về sau lại hình thành một thói quen miễn cảm với hành động này của Tiêu Chiến. Anh ta gắp vào, cậu nhận lấy, có ăn hay không Tiêu Chiến vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười như vừa đạt được một thành tựu gì đó

Bây giờ thì sao? Chỉ hơn một tháng không gặp, anh ta thay đổi một cách choáng ngộp. Đây không còn là Tiêu Chiến nữa rồi, người trước mặt cậu đây là một kẻ mạo danh với dung mạo y như được đút ra từ một khuôn mà thôi. Anh ta căn bản không phải người từng chung sống với cậu suốt hai năm nay. Không giống.....

Cái gật đầu nhẹ nhàng thay cho lời trách móc đầy phiền phức, anh ta thay đổi thì sao chứ, liên quan đến cậu sao? Dù gì cũng chỉ còn chưa đến hai tuần anh ta sẽ li khai cuộc sống này của cậu rồi. Đến lúc cậu tự do rồi thì còn phải cần quản anh ta nữa sao

- Nhất Bác! Em.....

Vốn định hỏi gì đó nhưng bất chợt lại ngưng động vì đồng hồ sinh học réo tên. Anh vội điều chỉnh lại thần trí, cố gắng lắm mới nói ra một vài chữ ít ỏi

- Em sau này đừng nhịn không ăn sáng nữa! Sẽ không tốt cho dạ dày đâu

- Đó là việc của tôi. Anh không cần bận tâm

Đắng chát thật

Gì chứ? Quan tâm cậu sao? Là thật lòng hay giả nhân từ hối lỗi. Cậu hối hả chạy đến công ty mà quên cả ăn sáng là vì ai chứ? Chẳng phải công lao to lớn hết thảy là đều nhờ vào anh ta sao? Bên công ty con yên ắng thì sao, tập đoàn mẹ sẽ không chao đảo sao? Quá nực cười cho bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia rồi

- Tôi như vậy cũng không phải nhờ ơn anh ban cho sao?

Đau thật.....

Nhức nhối thật

Hiển nhiên anh biết điều Vương Nhất Bác muốn nhắc đến là gì. Chỉ có điều, đã đoán biết trước được tất cả mà sao tâm cứ đau. Tự nhắc rằng phải tập quen thôi, lỗi là do anh bị trách phạt như vậy lại có đáng là gì

Im lặng....

Kinh khủng.....

Rầm.......

Cánh cửa phòng bị ép buộc đóng chặt lại, tách biệt với thế giới của bên ngoài. Lúc Tiêu Chiến đăm đăm ôm tổn thương trong lòng thì không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã sớm nổi nộ khí, tức giận mà bỏ về phòng

"Xin lỗi"

Tiêu Chiến lau dọn lại bàn thức ăn trong bao nhiêu uất ức........

Cứ muốn khóc.... Nhưng sao hốc mắt đã cay mà viên trân châu ngọc chưa rời vùng ấm nóng

" Mười ba ngày"

Con số ấy chưa bao giờ là may mắn cả, đối với anh hiện tại nó lại như là một bản án đếm ngược. Cần bao nhiêu thiện ý, bao nhiêu chân tình mới có thể hoàn toàn xóa tan hết bản án nghiệt ngã này

Tiêu Chiến lặng ngắm nhìn gương mặt đầy vẻ tươi trẻ kia. Cậu với anh từng là chấp niệm lớn đến nhường nào. Mang đầy vết xướt trên cả cơ thể anh vẫn mong được một lần cậu ấy nhìn về phía anh

Từng điên cuồng để nhớ, giờ lại muốn bất chấp tất cả để quên

Muốn thật sự quên đi đoạn tình cảm vấn vương, toàn tâm toàn ý hóa thân làm một người thầy. Anh muốn dạy Vương Nhất Bác cách biết trân trọng bản thân mình hơn. Anh muốn dạy Vương Nhất Bác cách để vượt qua nỗi sợ hãi hệt như trẻ con đó của mình.Và cũng muốn Vương Nhất Bác, trăm ngàn lần đừng động tâm với anh vào thời khắc này. Anh chỉ muốn cậu hệt như trước đây, nói được làm được

" - Tiêu Chiến! Anh nên nhớ một điều rằng. Dù cho anh có làm bất cứ điều gì đi nữa, Vương Nhất Bác tôi xin thề sẽ không bao giờ động tâm với anh "

Thật mong em ấy vào mười ba ngày cuối này có thể nói được làm được!!!

_----------- 🌟 ------------_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC