PHẦN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 4

Đôi bàn tay ấy yếu ớt vơ vào trong hư không như muốn nắm lấy một thứ gì đó, rồi.... bỗng chốc nhẹ buông lơi. Đôi mắt ấy bần thần ghim vào tận tâm can cậu một sự mất mát vô hạn. Một nụ cười hiện lên, không thấy vui, chỉ thấy đau lòng. Rồi lại ngày một xa hơn, khoảng cách ngày một kéo dài hơn.... Người ấy bỏ lại cậu ở phía sau

Đôi chân bất chấp chạy theo một thứ gì đó, cố gắng chạy thật nhanh để bắt kịp khoảnh khắc trước khi người ấy biến mất. Vương Nhất Bác đang sợ, sợ một cảm giác mất mát trào dâng nơi lồng ngực... Đau lắm!

Cuối cùng đôi tay chạm lấy vào nhau rồi.... Nhưng khoảnh khắc người ấy quay đầu lại, không thấy hạnh phúc, chỉ thấy bi ai. Người ấy chỉ cười, cười chua xót nhưng đầy mãn nguyện. Câu nói ấy thốt lên nghe đau lòng "Buông tay đi!"

Một lời cầu xin khẩn thiết trước lúc rời đi.... Sau đó.... Mãi mãi tan biến......

- Đừng!

Vương Nhất Bác choàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng thiên thu. Cả người như chưa trấn tĩnh nổi, từng giọt mồ hôi kết đọng thấm ướt cả một lớp áo. Đầu còn vương vấn chút đau đớn, có lẽ do hôm qua không kìm chế được mà uống quá chén

Cậu của lúc đó chẳng thực sự hiểu nổi mình nữa. Chỉ biết tại khoảnh khắc nhìn thấy hai người họ hạnh phúc, lòng lại ngập đầy một chút chua xót. Để rồi cứ thế cậu lấy vị cay nồng của hơi men lấp đầy đi sự chua xót nơi cõi lòng. Nhưng cho dù có cố uống nhiều cách mấy dường như cũng chẳng giúp cậu bớt đau

Nơi lồng ngực như nhẹ thắt lại..... Trong đầu lúc đấy chỉ quanh quẩn đâu đó là hình ảnh của một chàng thiếu niên bám người với nụ cười ấm áp. Cố gắng gạt hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí... Đến cuối cùng vì thế mà gục lại......

Rời chiếc giường êm ái từ lâu chỉ có một hơi ấm duy nhất là mình. Vương Nhất Bác uể oải tổng vệ sinh cá nhân. Ngắm nhìn bản thân qua gương thật lâu, cảm thấy người đang phản chiếu lại dường như chẳng phải là mình

Vương Nhất Bác lại một thân Tây phục thư thái bước xuống nhà. Đôi mắt phượng ấy muốn tìm một hình ảnh đầy quen thuộc hôm nào. Nhưng... Hôm nay,...... tất cả sao lại trống vắng đến như vậy

*

*

*

Từng nỗi bất an cùng chua xót in hằn....

Lồng ngực khẽ cất vài nhịp trống liên hồi, cảm giác hơi thở sắp bị trì hoãn. Vương Nhất Bác đặt tay lên siết chặt lấy ngực trái.....

- Nhất Bác! Em không sao chứ?

Tiếng Tiêu Chiến từ xa vọng lại, hệt như một liều thuốc bổ khiến tâm trí như an định hơn. Anh nắm chặt lấy đôi tay cậu, sắc mặt đầy lo lắng mà nghiêm nghị hỏi

- Em khó chịu ở đâu sao?

Khuôn mặt chứa đựng đầy nét lo lắng này của Tiêu Chiến không phải cậu chưa từng nhìn thấy, nhưng hôm nay cảm giác như có chút ấm áp len lỏi

- Không sao!

Dường như nhận ra sự quá phận ở cánh tay đang ghì chặt ai đó, Tiêu Chién vội vã buông ra. Hơi ấm như từ từ tan biến, một chút lưu luyến cũng chẳng còn

- Em thật không sao chứ?

Tiêu Chiến thừa biết cậu nhóc Nhất Bác nhà mình là một kẻ cực kì cứng đầu, có chuyện xảy ra gì cũng sẽ không muốn ai phải lo lắng mà âm thầm chịu đựng

- Anh là điếc hay giả vờ không nghe

Từng lời cứa sâu vào tâm can, những câu nói có lẽ không nên thốt ra nhất lại chính ngay lúc này mà tuôn trào. Ấm áp khi nhận được sự quan tâm ấy không phải cậu không muốn tham lam mà giành lấy thêm. Chỉ là.... Một chút ngọt ngào vốn bị vùi lấp thì cho dù có đào bới đến bao nhiêu lớp đất, nó vẫn chỉ là đất.....không phải mật ngọt....

- Tôi đã bảo là không sao thì chính là không sao

Một chút cảm giác mất mát ập đến, tâm thức giận dữ phun trào

Tiêu Chiến chỉ biết gục mặt mà lùi lại, cậu một khi không muốn anh đến gần, anh hiện tại sẽ không bao giờ bước đến

- Để anh đi lấy nước cho em

Một chút ấm nóng, mong muốn xóa tan đi cái băng lãnh của ai kia. Thế nhưng... Lại càng muốn nó duy trì....

Ích kỉ! Con người ta cực kỳ ích kỉ. Cái gì cũng muốn có, có rồi lại muốn nhiều hơn. Tiêu Chiến hiện tại cũng đang rất ích kỉ, anh muốn.... muốn chạm vào người ấy

Khoảng cách xa nhất là bao nhiêu?

Là khi hai trái tim không cùng chung nhịp đập.....

*

*

*

Vương Nhất Bác rời nhà, cậu không trực tiếp đến công ty mà lại ghé qua một tiệm sách nhỏ

Nơi cuối góc phố, có một cửa hàng sách vừa mới khai trương.....

- Xin chào! Xin hỏi quý khách muốn tìm sách gì?

Cô nhân viên lễ phép cúi đầu chào vị khách hàng mới trong buổi sáng hôm nay. Tay cầm chiếc chổi quét dọn nhỏ giấu ra sau lưng, vị khách này đến quá bất ngờ khiến cô chưa kịp trao lại vật dụng về trên giá sách

- Tiểu Thiên! Đã lâu không gặp

Đôi mắt khẽ ngưng đọng vài giọt sương mai. Giọng nói trầm ấm ấy cô chưa từng quên được. Hai năm rồi, vẫn một giọng nói, vẫn một sự xao xuyến

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhìn người trước mặt. Kể từ khi bị ép kết hôn với Tiêu Chiến, cậu đã hơn 2 năm chưa được gặp lại cô gái này

- Nhất Bác! Lâu quá không gặp

Rung động thì sao? Mỉm cười nhẹ nhàng ngước nhìn lên chàng thiếu niên trước mặt. Tự nhắc nhở bản thân rằng con người này sớm đã lập gia đình, cả hai người đã là quá khứ rồi

- Anh cứ tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa chứ?

Năm đó, Vương Nhất Bác vì chuyện kết hôn mà cãi nhau một trận tơi bời với ba mình. Cậu của năm thiếu niên đó cuồng vọng yêu một cô gái tên Tử Thiên, vì cô mà lớn giọng cãi lại chuyện hôn sự Vương lão gia sắp đặt. Cuối cùng, người chọn cách ra đi lại là Tử Thiên. Cô ấy buông tay cậu rồi rời đi một cách không lí do, khiến cậu trong một quãng thời gian như sụp đổ. Cuối cùng, số phận quật ngã, cậu không còn sức chống chọi lại sự áp đặt của Vương lão gia mà kết hôn cùng Tiêu Chiến

- Sống cùng một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí. Sao có thể nói trước được không có ngày gặp lại kia chứ

Cô thừa biết, một khi cô còn ở đất nước này, một ngày không xa cô sẽ gặp lại chàng thiếu niên này. Chỉ là.... ngày này đến quá sớm

Đôi tay nhanh nhẹn quét dọn lại từng kệ sách..... Đôi vai khẽ nhẹ run lên

- Anh và Tiêu Chiến.... Sao rồi?

Vương Nhất Bác im lặng....

Câu hỏi này, cậu đã đi tìm đáp án từ rất lâu rồi... Nhưng hiện tại.... Câu trả lời vẫn là một trang giấy trắng

- Anh yêu anh ấy không?

Sâu trong đôi mắt của Nhất Bác cô thấy được sự đắn đo. Nhưng vô tình trong một khoảnh khắc thoáng qua, cái tên Tiêu Chiến đã làm ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hẳn lên

- Đừng để em tự mình độc thoại như thế chứ

- Em! Dạo này sống có tốt không?

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ buông ra một câu hỏi thăm nhầm lấp liếm đi vấn đề kia

- Nhìn xem em có chỗ nào là không tốt

Một cửa hàng sách nhỏ, yên bình tĩnh lặng như vậy, có chỗ nào là không tốt

- Hai năm qua. Em đã đi đâu

Cứ thấy một chút vụn vỡ nơi đáy tim.......

Một cuộc trò chuyện dài giữa "đôi tình nhân cũ"........

Họ có cười, có trầm lặng.......

Cung bậc cảm xúc thay đổi một cách vu vơ

Chỉ có nơi đó.... Sâu trong một tán cây nhỏ

Có một đôi vai đang run nhẹ vì đau......

*

*

*

Tiêu Chiến nặng trĩu bước chân dưới những tán cây rộng

Nặng nề thật! Đó chẳng phải điều anh muốn thấy nhất sao? Nhìn cậu hạnh phúc! Nhìn cậu cười! Hơn cả, nhìn thấy cậu không vì anh mà rung động

Thế tại sao nơi lồng ngực này lại liên hồi gào thét

Nó có muốn anh từ bỏ không? Dù sao người ấy cũng đã quay trở về rồi

Nhưng có quá nhanh không........

Đối với anh có cần tàn nhẫn vậy không? Mới hôm qua thôi, có một tên say xỉn này đó không muốn anh rời đi, lại có một tên say xỉn nào đó nói biết rung động rồi. Cậu làm anh chết ngập trong vui sướng nhưng cũng vùi lấp anh trong đáy vực hoang mang

Chẳng phải có người từng nói sẽ không bao giờ yêu anh sao

Vậy tại sao ngay khoảnh khắc anh cố gắng từng ngày để người ấy yêu thích mình thì người ấy lại một mực làm anh tổn thương. Tại sao lại chọn thời điểm anh muốn rời đi nhất lại nói rằng người ấy đang rung động

- Nhất Bác! Em làm sao lại uống đến mức này

Sau khi Lưu Hải Khoan rời đi, Tiêu Chiến cố gắng đỡ lấy con ma men này. Thường ngày hung hăng bao nhiêu, đến khi rượu vào lại mềm yếu bấy nhiêu

- Là anh sao?

Vương Nhất Bác bán say bán tỉnh sờ loạn gương mặt tuấn tú trước mặt. Cảm giác vừa gần lại vừa xa, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm

- Nhất Bác! Đừng nháo

Gỡ nhẹ cánh tay trên gương mặt xuống, Tiêu Chiến thở dài bất lực trước con heo ngốc này. Người lúc tỉnh thì bảo anh không được chạm đông đụng tây, khi say rồi thì lại lấy anh ra làm thú bông mà sờ loạn

- Sao vậy? Anh ta động vào anh thì được, tôi thì không sao?

Cảm giác bị từ chối len lỏi vài kí ức không vui..... Vương Nhất Bác bắt đầu cáu giận.... Một dòng lịch sử hình ảnh về ngày hôm ấy ngang qua.......Vừa đau.... Vừa hận....

-...

Từng khắc nhẹ trôi, lồng ngực lại thắt thêm một chút.......

Rất muốn moi ra xem nó là còn đập hay không..... Lại không muốn biết

- Sao! Tôi nói đúng rồi sao?

Tiêu Chiến chỉ gục xuống, kìm nén lắm những tầng sương mỏng đang vờn trên khóe mi. Thời điểm này hàng ngàn lời biện minh cũng chỉ là một con số "không"

- Haha.....Tiêu Chiến! Tôi là gì với anh chứ? Ép tôi kết hôn với anh, ép tôi yêu anh, đến khi tôi bắt đầu yêu anh, anh lại lừa tôi..... ANH LÀM NHƯ VẬY VUI LẮM SAO?

Vương Nhất Bác cười khổ giữa sự im lặng kia........

- ANH NÓI ĐI! VUI LẮM SAO!!!........

Gục lại trước cơn say...... Có một Vương Nhất Bác cứ mãi lẩm bẩm mãi một câu hỏi "Vui lắm sao".......

Tâm Tiêu Chiến như vỡ nát......

"Đến khi tôi yêu anh..... Đến khi tôi yêu anh.... "

Ra là vậy sao?

Nhưng.....

Thế nào là yêu?

Thế nào là không được phép yêu?

"Em muốn anh phải làm sao đây? Tại sao lại chọn ngay lúc này cơ chứ?"

Khoảnh khắc người tươi cười, ta lại ở một góc tối mà rơi lệ......

Là 11 ngày? Hay có thể là ngắn hơn?

_----------- 🌟 🌟 🌟 ----------_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC